Gãy Cánh Không Có Nghĩa Là Dừng Bay

Tối đó, Vương Việt Bắc đưa La Yên Tử về nhà. Cậu bước xuống xe cúi đầu chào tạm biệt anh, cậu quay lưng đi thì anh ta lên tiếng:

"Sáng hôm sau tôi sẽ đến đón cậu"

La Yên Tử vội nói: "À thôi, tôi bị say xe nhẹ, không quen ngồi ô tô đâu"

Vương Việt Bắc vẫn nhất nhất theo ý mình: "Tôi không phải lúc nào cũng nhượng bộ cho cậu đâu, nhớ đấy mai tôi sẽ sang"

Vừa dứt câu, Vương Việt Bắc đạp ga chạy thẳng về phía trước.

La Yên Tử thở dài nhìn sau xe anh ta một lúc, rồi cậu trở vào nhà.

Vào năm ngoái, La Yên Tử đã mua một căn nhà tại con phố nhỏ này. Nơi đây người dân sống khá khép kín, ít khi giao lưu với nhau, vì thế dân phố quanh đây hiếm khi quan tâm đến cuộc sống của người khác.

Như thế cũng tốt, cậu vốn không thích ai soi mói đời tư của mình. Ở đây cũng gọi là hợp lý.

5 giờ sáng hôm sau

Bắt đầu khung giờ này mỗi ngày, La Yên Tử sẽ đạp xe quanh công viên sau phố, dạo bước trên nẻo đường Hồ Tây. Ngắm nhìn mặt nước dần chuyển sang sắc xanh lá biếc được bình minh hắt xuống.

Cậu tựa vào thành hồ, hít thở hương thơm của nắng sớm. Cậu cảm giác mỗi ngày trôi qua mỗi khác, mùi hương không khí cũng nặng nhẹ mùi khác nhau. Nhưng điểm chung chúng luôn giúp cho cơ thể ta cảm nhận được sự thoải mái, dễ chịu.

Khi tập thể dục xong, cậu quay về nhà thì thấy chiếc xe của Vương Việt Bắc đã đậu trước nhà cậu từ bao giờ.

Cậu vội chạy xem thử, anh ta thấy cậu phía xa thì bước xuống xe. Vương Việt Bắc trông không khác thường ngày là mấy, vẫn bộ vest đen trơn vẫn phong thái uy nghiệm ngày nào.

"Cậu đi đâu sao? Tôi gọi điện mãi mà không thấy cậu trả lời nên đợi ở đây được ba mươi phút rồi"

Cậu thấy có lỗi trước sự chờ đợi của anh ta, nên mời anh vào nhà uống ít nước. Vương Việt Bắc đồng ý.

Cậu lấy nước rót ở ly, lục trong tủ vài cục đá bỏ vào ly đưa cho Vương Việt Bắc: "Anh uống đi, xin lỗi vì để anh chờ đợi. Mỗi sáng tôi thường đạp xe bên ngoài, không mang theo điện thoại"

Vương Việt Bắc hiểu hết trước khi cậu nói. Vì lúc nhìn thấy bộ dạng La Yên Tử khi ấy người cậu ướt đẫm mồ hôi, thở dốc liên tục, kế tay còn đang dắt theo chiếc xe đạp. Nghe cậu giải thích hợp lý, nên anh thông cảm cho cậu.

La Yên Tử tắm rửa sạch sẽ rồi họ lên xe đến khu thi đấu. Lần đầu, cậu đi xe mà không hề bị khó chịu hay buồn nôn gì cả. Vi diệu thật đó!

Thật ra, Vương Việt Bắc nghe thấy cậu bị say xe nên hôm qua anh ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Anh ta mất một tiếng để tìm loại xịt khoáng để làm cho bầu không khí trong xe phải thật dễ chịu, còn lựa loại xe phải chạy êm ái khi va chạm dốc không rung lắc bên trong xe nhiều.

Vì thế, La Yên Tử đã không bị say xe.

Tại nhà thi đấu

Vương Việt Bắc dự định sẽ xem cậu tập luyện một chút nhưng do có sự cố đột ngột bên nhà sản xuất nên anh ta phải đi giải quyết.

Trước khi đi anh không quên mua cho cậu cốc cacao nóng: "Cậu cầm lấy đi, tôi có chuyện đột xuất nên không vào trong được"

La Yên Tử mỉm cười xua tay: "Ối không sao đâu, anh đi đi"_Cậu đưa tay đón lấy cốc cacao, chào anh rời đi

"Cũng chu đáo đấy"_Cậu thầm nghĩ

Hôm nay là ngày chính thức cậu huấn luyện cường độ cao cho cuộc thi đấu, sắp tới sẽ diễn ra vào tuần sau.

"La Yên Tử cố lên, sắp về đích rồi"_Anh quản lý trên bờ, hồ hỡi tiếp sức cậu.

Cậu lướt nhanh trên mặt nước một cách nhịp nhàng, hẳn hồ nước được đặc chế dành riêng cho cậu. Cánh tay thon dài, bờ vai dài săn chắc, uyển chuyển từng nhịp,

với bàn chân đang hết sức tiến về đích. Cậu vươn vai trở mình liên tục tuy rất nhanh nhưng không hề mạnh bạo.

Cậu xem nước như trợ thủ đắt lực giúp cậu tiến nhanh hơn. Nên không gồng ép mà hoà vào chúng để cảm nhận sự di chuyển của nước.

Cứ thế, cậu lướt qua nhanh những đồng đội khác.

"Còn một...hai...áaaaa"_La Yên Tử hét lên trong đau đớn, cậu vùng vẫy đập nước liên tục, cổ chân cậu co quắp lại, khiến cậu không thể ngừng kêu lên đau đớn.

Hình như cậu đã làm sai động tác hoặc bơi đi quá nhanh nên khiến cổ chân cậu không kịp phản ứng mà bị trật.

Người huấn luyện nhanh chóng nhảy xuống nước đưa cậu lên bờ, tiếp tục sơ cứu cổ chân cho cậu.

Mọi vận động viên xung quanh đến xem, nhìn đau xót thay.

La Yên Tử bây giờ khuôn mặt tái xanh, cố cam chịu thêm một chút nữa. Cuối cùng sau một hai phút đã xong, cổ chân cậu bình thường trở lại.

Người huấn luyện cau mày hỏi: "Đây là lần thứ hai cậu trật chân rồi đúng không?"

Cậu ngập ngừng trả lời: "Đúng vậy ạ"

Người huấn luyện thở dài:

"Cậu nên kiểm tra sức khoẻ lần nữa đi, có bất kỳ vấn đề nào thì đừng tham gia cuộc thi lần này. Lại gây cản trở cho đội"_Người huấn luyện nói mang vẻ tức giận

Rồi anh ta tiếp tục huấn luyện cho những tuyển thủ khác.

La Yên Tử cũng cảm nhận được cơ thể của mình dạo này có vấn đề. Khi nghe được lời người huấn luyện nói cậu càng thêm khẳng định, nhưng trong lòng cậu không thể chấp được sự thật đang hiện diện trước mắt.

Anh quản lý vội chạy đến đỡ cậu lên, an ủi: "Nè không sao nữa chứ, đừng nghĩ nhiều về lời huấn luyện viên nói, chắc anh ta chưa hiểu rõ cậu nên mới thế"

Cậu cười nhẹ, đứng dậy rời khỏi hồ thi đấu, lẳng lặng ở trong phòng nghỉ.

Bỗng cánh cửa mở ra, có người vào trong là Vương Việt Bắc.

Cậu ngước lên nhìn anh rồi dời mắt đi chỗ khác.

Vương Việt Bắc tựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, bảo: "Nghe nói cậu vừa bị trật chân nữa, cũng vừa cãi nhau với huấn luyện viên. Vậy giờ tâm trạng cậu thế nào?"

La Yên Tử không nhìn anh ta, cũng không trả lời. Hai tay cậu bám chặt vào thành ghế, tâm trạng đầy khó chịu.

Vương Việt Bắc vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Tôi biết cậu bây giờ đang khó chịu, nhưng quanh đi quẩn lại cuộc sống vẫn luôn là như vậy, có những thứ vô tình mất đi không hẳn là đáng tiếc"

Lời Vương Việt Bắc ở đây, ám chỉ rằng La Yên Tử nên từ bỏ cuộc thi đấu bơi lần này. Anh ta không hẳn muốn cậu bỏ thi mà vì hiểu được sức khoẻ của cậu bây giờ đang gặp vấn đề. Nếu không biết lượng sức bắt buộc sẽ gây tổn hại đến thân thể.

Nhất là khi cậu vừa suýt bị chết đuối cách đây không lâu, nhờ Vương Việt Bắc cứu cậu mới được yên thân mà sống sót.

La Yên Tử không kiềm nổi mà đập mạnh trên mặt bàn, gắt giọng nói: "Anh thì biết gì mà nói, tôi không yếu đuối hở đau tí là bỏ cuộc. Bơi lội không chỉ đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm, sức bền mà còn phụ thuộc rất nhiều vào thời gian tập luyện chăm chỉ, kiên trì và lòng nhiệt huyết hết mình vào khát khao chiến thắng"

"Anh đã từng vận động viên chưa? Làm sao mà anh hiểu được khát vọng của một tuyển thủ chuyên nghiệp"

"Anh có biết, mỗi lần tôi xuống nước là mỗi lần hình ảnh mẹ tôi, dì tôi luôn văng vẳng trong đầu. Tôi bơi vì cuộc đời từ trước luôn gắn liền với mặt nước, nếu bỏ bơi...tôi chẳng còn là tôi nữa"

Vương Việt Bắc nghe xong không nói gì thêm, anh ta quay lưng rời phòng. Để mình La Yên Tử ở lại.

Cậu nói xong thì biết mình đã lỡ lời, nhưng không thể cứu vãn thêm điều gì. Cậu chắc chắn lần này, cậu đã phạm tội tày trời.

La Yên Tử cũng bước khỏi phòng, nhìn quanh không thấy Vương Việt Bắc đâu. "Chắc anh ta về rồi"_Cậu thở dài chán nản

Anh quản lý đi đến bên cậu, ngập ngừng muốn nói nhưng chẳng thể.

La Yên Tử lên tiếng: "Anh à, em vừa phạm lỗi nữa rồi, nếu vậy thì em nên sửa sao ạ..."

Anh quản lý nhìn cậu trìu mến, dịu dàng nói: "Trên đời, phạm lỗi là điều tất yếu nhưng sửa sai sau mọi lỗi sai là điều quan trọng nhất. Cậu làm sai thì sửa, nếu thấy khó khăn quá thì bắt đầu từ từ, không sao cả"

Cậu gật đầu hiểu ý anh quản lý nói, cậu mím chặt môi thở mạnh, quay sang nhìn anh với ánh mắt chứa đầy quyết tâm:

"Anh à, em vẫn muốn tham gia thi đấu. Em nhất định sẽ thắng, chắc chắn em sẽ làm được"

Anh quản lý cười nhẹ, vỗ vai cậu: "Được. Tuỳ cậu quyết định"

Cậu bước đến nhìn vào mặt nước, nước trôi lênh đênh nhẹ nhàng phảng phất đâu đó hình ảnh thuở bé, cậu được mẹ lần đầu tập bơi. Khi ấy, không ai khác là cậu, cậu được làm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip