Gió Thổi Vào Khoảng Không, Tim Thở Vào Hiểm Hoạ
(Từ chap này trở đi, dấu '...' thể hiện suy nghĩ của nhân vật)
Lưu ý: chap này sẽ mang vài tình tiết hư cấu về bệnh tình của La Yên Tử.
Sau khi ăn no nê, La Yên Tử và Vương Việt Bắc bắt đầu đi vào chuyến hành trình tìm mẹ. Cậu đong đưa đầu theo nhịp nhạc phát ra từ xe, nét mặt tràn đầy mong đợi. Cậu còn cẩn thận đưa cho anh địa chỉ nơi cần đến, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu.
Vương Việt Bắc vừa lái xe vừa khơi chuyện: "Mẹ cậu như thế nào? Mấy năm rồi cậu chưa về thăm nhà vậy?"
Câu hỏi tưởng chừng vô hại lại khiến bầu không khí trong xe trầm hẳn xuống. La Yên Tử im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:
"Mười lăm năm rồi..."
Giọng cậu không cao không thấp, nhưng âm sắc ấy như tảng đá đè lên lòng anh.
Vương Việt Bắc: 'Lâu như vậy sao? Cuộc sống này sao không hề dịu dàng với cậu chút nào vậy? Mà sao cậu lại chịu đứng lâu như thế'_Hàng loạt câu hỏi nảy lên trong đầu anh ta, nhưng miệng lại chẳng thốt ra được câu nào.
Anh khẽ lướt mắt sang cậu, thấy tâm trạng vẫn rất tốt. Cậu như một cái chong chóng lượn tròn tung bay từ đầu đến giờ.
Vương Việt Bắc lại thêm câu hỏi thăm khác lặng lẽ hơn: "Vậy sức khoẻ của cậu thế nào rồi? Nghe nói bây giờ tim cậu đang khá yếu, giờ thở dễ hơn chưa, không khó chịu gì chứ?"
La Yên Tử đột ngột quay sang hỏi anh: "Sao anh biết tôi bị bệnh tim?"
Câu hỏi vừa rồi hình như vẫn chưa đủ lặng lẽ lắm mà có khi lại vô ý hơn câu trước, anh ta cười trừ lảnh tránh sang chủ đề khác: "Thời tiết nay đẹp thật...trời trong gió mát, chắc chẳng có một hạt mưa nào đâu ha"
Vừa dứt câu một tiếng sét đoàng trên bầu trời lướt qua.
La Yên Tử vẫn nhìn anh kiên quyết hỏi: "Sao anh lại biết? Đừng đánh trống lãng"
Anh ta thở dài, đáp: "Sau khi bác sĩ cấp cứu xong, ông ta mời tôi vào nói chuyện về bệnh tình của cậu...nói rằng cậu mắc phải căn bệnh rất nghiêm trọng. Là bệnh Tim hở dính chằng chân"
Tim hở dính chằng chân là một bệnh lý hiếm gặp đến mức hầu như không có trong y văn hiện đại, bệnh này có tên rõ ràng hơn là Hở van tim dính dây chằng ở cổ chân. Bệnh này xuất hiện khi các dây chằng ở cổ chân và mô liên kết vùng tim bị biến dạng cùng lúc, tạo ra một phản ứng liên thông bất thường giữa hai bộ phận vốn không hề liên quan.
Triệu chứng ban đầu thường là: Đau ngực và khó thở bất ngờ. Đôi lúc cảm giác như tim bị bóp nghẹt, đặc biệt khi vận động mạnh. Cổ chân yếu, đi lại mất thăng bằng, dễ trật khớp hoặc co rút cơ.
Trong giai đoạn nặng: Bệnh nhân cần hỗ trợ oxy vì phổi và tim không còn phối hợp hiệu quả. Dây chằng giãn đến mức mất kiểm soát khiến việc đi lại trở nên cực kỳ đau đớn. Cực đoan hơn, có thể phải chỉ định cắt bỏ chân để ngăn lan truyền áp lực lên tim.
Nhưng điều đó rất nguy hiểm vì chúng dẫn trực tiếp đến tim, nếu phẩu thuật không cẩn thận mà trúng bất kì chỗ nào làm mạch máu vỡ ra thì bệnh nhân có thể chết bất đắc kỳ tử ngay trên giường bệnh.
Bệnh tim hở dính chằng chân này, người qua khỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấp hơn 0,1% mức dân số thế giới, có thể nói cơ hội sống sót gần như bằng không.
Dù sống sót, phần lớn bệnh nhân cũng chỉ kéo dài được khoảng một năm trước khi qua đời vì nhồi máu cơ tim, do tim quá tải và suy kiệt dần.
Khi biết được tin cậu không chỉ mắc bệnh hở van tim thông thường mà lại là bệnh không có khả năng sống sót. Cậu bất động, cơ thể như có hàng ngàn tảng đá lớn đè lên người. Khiến đầu óc cậu trống vắng đến lạ kỳ.
Vương Việt Bắc thấy cậu đứng người hồi lâu, thì lay động: "Nè không sao chứ, căn bệnh đó vẫn còn khả năng sống sót mà, tuy không nhiều nhưng cũng cần hi vọng chứ"
Nghe đến đây, La Yên Tử nhẹ giọng: "Nhưng họ cũng mất một năm sau đó"
Vương Việt Bắc bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Nhưng anh ta vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Dù sao bây giờ chữa trị vẫn còn kịp, tuy cơ hội sống ít ỏi đến mấy nhưng cũng phải tìm mọi cách chứ. Đâu thể bỏ cuộc được, giống như tiêu chí cậu đã đặt ra trong bơi lội ấy"
La Yên Tử hít sâu, chuyển bầu không khí trở nên thoải mái trở lại: "Chà...phiền phức thật, nhưng để sau đi bây giờ tôi muốn gặp mẹ hơn"
Vương Việt Bắc: "Ừ. Đi gặp mẹ cậu nhanh nào"
Nói rồi anh ta phóng xe nhanh đến điểm hẹn.
Tại thành phố xa lạ X
La Yên Tử cầm tờ giấy lên nhìn xem lại, cậu bất giác bật cười: "Giống! Giống quá, chúng ta đến nơi rồi..."
Cậu la lớn, đến nỗi làm cho người đi đường dồn mọi hướng mắt về phía cậu.
Vương Việt Bắc bước tới vòng tay khoác vai: "Đến rồi, thành thị được vang danh bậc nhất khu phố cổ"
Đây là một thành thị lớn nổi tiếng với danh "Hào Môn Thế Tộc" được vang xa khắp quanh tỉnh thành Đài Bắc. Những người dân nơi này đều là đệ nhị phú bà, nhất quan thống đốc. Là những người quan cao chức lớn, tiền tài cạn bể.
Gió thoáng qua, thổi nhẹ mái rủ xuống, đôi mắt ánh lên tia mong chờ như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc giữa thành phố lạ.
Phố thị với các toà chung cư cao đồ sộ và các quán ăn thiết kế phong cách dân dã, sắc màu đan xen khiến thị giác cũng ngập tràn cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, một chiếc lá thu lặng lẽ rơi xuống, đậu trên mái tóc La Yên Tử.
Vương Việt Bắc nhẹ nhàng đưa tay lấy giúp cậu, bỗng cậu ngẩng mặt lên. Thế là hai người nhìn nhau, ánh mắt hai người đều ẩn chứa nhiều tâm tư, nỗi lòng và cả ân tình qua một ánh nhìn thoáng chốc. Chỉ là ngưng đọng vài giây thoáng qua nhưng lại để cho họ sự nhớ nhung tha thiết.
Vương Việt Bắc nhanh chóng rời mắt. La Yên Tử khẽ ho nhẹ. Một sự ngại ngùng khó tả chớm nở ở hai người.
Tim La Yên Tử bỗng đập mạnh, nhanh đến mức làm cậu khó thở. Cậu thở dốc đập tay mạnh vào ngực liên tục, tiếng ho lớn phát ra cứa rát cả cổ họng.
Vương Việt Bắc vội vỗ lưng cậu, anh ta luống cuống không biết làm thế nào chỉ đàng nói vài câu: "Này hít thở đều đặn vào, làm theo tôi hít vào...thở ra...hít vào...thở ra"_Anh ta hành động trước rồi cậu bắt đầu làm theo.
Cuối cùng cơn khó thở cũng giảm đi, đọng lại nơi cổ đau rát vì ho lớn. Cậu quay sang cảm ơn anh ta.
Nhưng Vương Việt Bắc vẫn trông bộ mặt lo lắng, hỏi lại: "Có thật sự không sao nữa không?"
La Yên Tử khẽ gật, anh ta đành tạm tin. Và họ tiếp tục hành trình.
Đi quanh một vòng thành phố hơn ba tiếng đồng hồ, hai người vẫn chưa kiếm ra địa chỉ nơi mẹ cậu sống.
Trời ngày càng tối, ánh sáng đèn đường bật lên hắt xuống chân hai người. Trải bóng dài ngả xuống, bàn chân vẫn tiếp tục đi như thể không cần dẫn lối. Nhưng càng đi, cậu và anh càng mất phương hướng.
La Yên Tử: "Chúng ta đi qua hẻm này hai lần rồi đúng không?"
Vương Việt Bắc: "Hình như là vậy"
La Yên Tử: "Vậy phải làm sao đây? Nếu cứ đi như vậy chúng ta sẽ lạc mất"
Vương Việt Bắc đề xuất ý kiến: "Cậu đứng đây đi, tôi đi tìm người hỏi. Nhớ đừng đi đâu nhé, tôi sẽ về ngay"
Nói xong anh ta chạy nhanh tìm kiếm đường ra con hẻm, La Yên Tử một mình ở đây chờ anh quay lại.
Cơn gió mát khẽ vút qua, thời gian cũng trôi khoảng mười lăm phút. Cậu đứng mỏi nhừ cả chân trông ngóng anh quay lại mà chẳng thấy đâu. Cậu thở dài ngồi xổm xuống, lấy vài chiếc lá nghịch ngợm trên đất.
Bỗng xuất hiện tiếng mèo con vang lên, cậu nhìn quanh thì chẳng thấy, nhưng tiếng kêu lại cảm giác rất gần. Cậu đi loanh quanh tìm kiếm thử mèo con đâu.
Giữa con đường dài lênh thênh phía trước lại có tiếng phát ra ở một con hẻm tối, phải nheo mắt kĩ mới thấy. Kì lạ thay, tiếng mèo con kêu lại phát ra to hơn ở phía đấy. Cậu đến xem thử, lác đác có tiếng bước chân phía sau.
Nhưng vì mãi chăm chú vào tiếng mèo con nên cậu vô thức không để tâm.
Cuối cùng, cậu cũng đi đến con hẻm nhỏ xíu ấy. Cậu bới đống rác ra thì cũng thấy nó, là một con mèo trắng nhỏ tầm ba tháng tuổi.
Cậu tươi cười, hỏi nó: "Sao bé đi lạc vậy, hả mèo con?"
"Để dụ mày đến đây chứ sao"_Tiếng nói đáng sợ của người nào đấy vang lên
La Yên Tử bất ngờ quay đầu lại mèo con cũng sợ hãi mà chạy mất, phát hiện có hai người đàn ông đứng trước cậu. Họ mặt đồ đen từ trên xuống, một người thấp bé dáng to béo cùng nụ cười nham hiểm, ánh mắt ẩn đầy gian xảo nhìn cậu.
Còn kế bên hắn là một người vô cùng to lớn, thân hình gấp hai lần cậu, sắc mặt lại đằng đằng sát khí. Đặc biệt, trên tay họ đều cầm một hung khí nhọn sắc. Là dao găm.
Phía trước là ánh sáng đèn đường hai người họ đang đứng, phía sau là bóng tối của một con hẻm xa lạ. Giữa tiến và lùi cậu chọn...lùi.
La Yên Tử trấn an sự sợ hãi bên trong để tỉnh táo giải quyết tình huống nguy hiểm trước mắt.
Người đàn ông to béo kia tiến gần cậu, tay ung dung cầm con dao mà đung đưa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và miệng thì cười đầy gian xảo nhìn cậu. Từng nhịp thở từng bước chân hắn đến đều làm cậu kinh tởm, hắn bông đùa:
"Ái nữ nhi nào giả dạng nam thần vậy? Cho anh xem tí dung nhan của em được không? Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà..."
Trong suốt hai mươi lăm năm đời người, đây là lần đầu cậu cảm giác sợ hãi như vậy, trong một thành phố lạ, đứng giữa con hẻm tối tăm và trước mặt là hai người đàn ông nguy hiểm. Mọi thứ dường như vựt xa trí tưởng tượng ban đầu. Liệu bây giờ cậu nên làm gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip