Mảnh Ghép Kí Ức Bị Đánh Mất
Ánh đèn chói loá hắt xuống giường của một người bệnh nhân đang say giấc, luồng sáng ấy mỗi lúc một gắt, chói hơn đến mức... Bất chợt, La Yên Tử tỉnh giấc.
Cậu mệt mỏi lia mắt nhìn quanh: 'Chẳng có ai cả...'
La Yên Tử cố nhích người lên bỗng một cơn đau buốt như dòng điện lạnh xuyên thẳng qua cơ thể. Cậu đau đớn rên lên vật lộn trên giường, cảm giác ấy không chỉ đơn giản là vết kim chích vơi thoáng chốc mà dần lan toả khắp vùng đâm thẳng ngay đến vị trí tim trung tâm. Cố gắng giằn xé các mô cơ dây thần kinh xung quanh khiến đầu óc cậu choáng váng bên tim tê dại đau đớn mà bất lực.
Từ phía xa, Vương Việt Bắc đi tới phát hiện trên khuôn mặt cậu biểu hiện khác lạ. Ngay lập tức ra ngoài gọi bác sĩ.
Lục Vỹ Khang chạy đến vội hỏi: "Này không sao chứ? Đau lắm không, Yên Tử?"
La Yên Tử nhăn nhó chỉ mấp máy môi không thành tiếng, hắn lo lắng gọi các y tá chuẩn bị một phòng cấp cứu gấp. Họ nghe xong gật đầu, hắn quay sang La Yên Tử. Gương mặt cậu vẫn hiện lên vẻ khó chịu.
Lục Vỹ Khang xót xa xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng hết mức: "Yên Tử ngoan, kiên nhẫn chờ tôi ít phút nhé..."
Phòng cấp cứu đã xong, hắn tức tốc kéo giường bệnh cậu chạy đến.
Vương Việt Bắc phía sau đứng nhìn bọn họ, có vẻ anh không mấy biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt. Một biểu cảm thẫn thờ xuyên suốt dòng chảy vừa qua. Đâu ai biết trái tim anh sớm đã bị chai sần, đau không thể khóc chỉ biết đứng đó bất động như xác chết không hồn.
Sau 30 phút trôi qua, cửa cấp cứu vẫn im ắng lạ thường. Thời gian cứ trôi mà lòng người cứ sốt ruột không nguôi.
Vương Việt Bắc đi dạo quanh hành lang trước cửa cấp cứu, lui tới lui về không biết bao nhiêu lần. Bước chân không có chủ đích chỉ đi theo bản năng, những ý tá xung quanh xì xào tám chuyện:
"Anh ta cứ đi vậy mãi sao?"
"Ai biết!"
"Chà... chắc lo cho cậu trai kia rồi"
"Ể?! Cậu trai nào vậy?"
"Hình như người bệnh nhân từng được bác sĩ Lục dắt đi dạo quanh sân bệnh viên lần trước"
"Thật vậy sao???"
"Cô không biết à, chuyện là..."
"Chuyện là mấy người ồn ào quá! Chắn đường người khác đi đấy"_Tiếng trách mắng một người phụ nữ vang lên
Phía sau mấy người y tá là mẹ La Yên Tử, bà khó chịu khi họ bàn tán đời tư chuyện người ta, không ai khác là con trai bà. Bước tới trừng mắt nhắc nhở rồi bà dạo chân nhanh đến chỗ Vương Việt Bắc.
Anh thấy bà vội cúi đầu chào, bà khẽ gật.
Vương Việt Bắc hỏi thăm: "Cô ngồi xuống đi, đứng nhiều mỏi chân lắm"
Bà thở dài nhìn anh: "Biết mỏi chân sao không ngồi xuống mà lại đứng đó miết. Thôi, cháu cũng ngồi xuống đi"
Vương Việt Bắc gật đầu thay lời đồng ý. Anh thắc mắc quay sang hỏi bà: "Mà cô à, sao lúc đó hai người lại nhau ra biển vậy?"
Hướng mắt bà nhìn xa xăm phía cửa như thể đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bàn tay cuộn chặt, môi mấp máy: "Quả thật, lúc đó cô không nên đưa Tiểu Tử đi. Thằng bé thực sự quá non nớt, chỉ nghĩ đến mong muốn mà vô tâm vứt bỏ bản thân. Thực sự là đứa đại ngốc"
Trong khoảng khắc bà đỡ cậu dậy sau khi ngã xuống xe, linh cảm bà mắc bảo sẽ có một chuyện xui rủi sắp xảy ra. Nhưng ánh mắt lúc đó của La Yên Tử thực lòng làm bà nhức nhối. Ánh mắt ấy ẩn chứa quá nhiều kỳ vọng, ước mơ và cả hoài niệm. Bà không nghĩ bơi lội lại nảy nở trong lòng cậu lớn vậy, chỉ vì một buổi tập bơi hôm ấy đã khiến cậu say mê bộ môn thể thao này cả quãng đời thanh xuân của mình.
________________
Vào 15 năm trước.
"Chà... Tiểu Tử nhà ta mới xuống nước mà đã hòa nhập được rồi sao! Con có năng khiếu lắm nha!"
Dì cậu trên hồ khen nức nở, làm mẹ cậu ở dưới bên dưới tập bơi cho cậu muốn độn thổ. Vì quanh đây toàn bọn trẻ trạc tuổi cậu được huấn luyện bơi rất bài bản như thể chúng chào đời ngay dưới nước vậy.
Từng động tác, kỹ năng và ứng biến tình huống rất xuất sắc. Còn cậu, La Yên Tử bơi lội như cún con đuối nước. Mỗi lần cậu lấy hơi là y rằng uống cả ngụm nước lớn, có khi về nhà không ăn cơm đã no bụng.
Bà kiên nhẫn chỉ cậu từng chút một, nhưng không mấy tiến triển. Cậu nghe trăm lần tập sai y trăm lần đến nỗi bà mẹ đứa trẻ kia cười mỉa mai, bảo:
"Thằng bé không có năng khiếu đâu, cô ép nó làm gì? Kiếm môn thể thao nào khác mà chơi, phí thời gian đây chi không biết"
Nói xong, bà ta cười lớn khiến khắp không gian trổ mắt tò mò nhìn chỗ mẹ và cậu xì xào bàn tán nhưng đa số là lời chê bai.
"Con mấy cô mấy chú tập luyện được mấy năm mới được như vậy? Đưa ra một con số cụ thể con sẽ làm tập luyện thành thạo gấp đôi thời gian đó"
La Yên Tử lên tiếng, mặt không chút biểu cảm nào chỉ hiện đôi mắt là thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng lại bừng bừng lên ngọn lửa quyết tâm.
Bà ta cười, nhìn xung quanh kêu to: "Con nhà ai học bơi nhanh nhất vậy? Nói cho cậu bé này biết đi"
Một người đàn ông mặc áo vest đang bấm điện thoại trên ghế, ánh mắt ông ta không hướng về phía cậu nhưng lời nói lên tiếng thay: "Cậu bé ấy sẽ làm được thôi, có khi còn hơn cả con tôi"
Bà ta cười khẩy: "Chắc con ông là đứa cũng bặp bẹ bơi thôi chứ gì, bảo sao... mắt nhìn người lại kém thế"
Ông vẫn không nhìn bà ta, chỉ tập trung vào màn hình điện thoại trước mặt. Giọng chậm rãi nói: "4 tháng! Là con số con tôi bơi thành thạo và sắp tới nó sẽ đi thi giải đấu bơi bên Sing"
Vừa dứt câu, ông ta đứng dậy khẽ lướt mắt qua La Yên Tử giây lát rồi ông rời đi. Cậu bé dưới hồ bơi kế bên bước lên bờ, những bà mẹ ông chú xung quanh há hốc miệng khi nhận ra đó là "Thần Đồng Bơi Lội" - Vương Việt Bắc.
Bà mẹ kiêu ngạo không tin nổi sự thật trước mắt, không ngờ ông kia lại là bố của tuyển thủ nhi đồng thế giới. Bà ta như bất mãn quay sang tức giận mắng con mình: "Mày thấy con người ta chưa, học chỉ có 4 tháng thôi mà giành giải thế giới còn mày tốn cả gần 2 năm tiền của tao mới ra trò. Thiệt tình... tối nay khỏi ăn cơm, về nhà úp mặt kiểm điểm!"
Bà ta bực bội dẫn đứa con đi lên bờ, mặt mày cau có, răng miệng nghiến chặt.
Mẹ lo lắng quay sang hỏi La Yên Tử: "Này... con làm nổi không? Bà ta ganh tị với ta nên mới nói thế thôi, con không cần nghe theo đâu"
La Yên Tử lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn mẹ: "Không sao đâu mẹ à! Chỉ cần mẹ tiếp sức thì thời gian bao nhiêu con cũng làm được"
Cậu nở nụ cười tươi, bà mỉm cười xoa đầu hôn lên trán cậu: "Được rồi, Nhi Tử ngốc! Mẹ sẽ giúp con chiến thắng"
Dì cậu xuất hiện rầu rĩ nói: "Ái thật là... bà mẹ đó miệng như con cá chép cứ tía lia tía lia, làm dì đây nhìn mà muốn tán cho mấy phát..."
Mẹ và cậu cùng bật cười, cả ba người hoà trong bầu không khí hạnh phúc của gia đình. Vì chuyện còn để lại ấm ức, suốt chặn đường về nhà dì cứ nói xấu mãi bà mẹ kia khiến hai người mẹ con cậu cười đau cả bụng.
Kế hoạch là 2 tháng bơi thành thạo, vì thế hằng ngày mẹ đều dẫn cậu đến hồ bơi tập luyện từ sáng đến chiều. Có cả buổi tối cậu nằng nạc đòi bơi tiếp, bà ở nhà phải luân phiên bày trò, dụ dỗ đủ kiểu cậu mới sao nhãng sang không nghĩ tới. Quả nhiên La Yên Tử thực sự rất thích bơi lội.
Rèn luyện, kiên trì sau một thời gian ngắn. Cuối cùng hôm nay là ngày cậu thực hiện lời hứa.
"Ái chà! Anh hùng bơi lội lại đến rồi kìa, không biết thằng nhóc nhà cô có làm ra trò được không nữa" _Bà ta khoanh tay dựa lưng vào ghế, giễu cợt khi thấy mẹ con cậu bước vào
La Yên Tử không nói gì, thẳng thừng vào phòng thay đồ. Xong xuôi cậu khởi động xương khớp linh hoạt bắt đầu thử thách.
Cậu quay đầu lên nhìn bà ta, ánh mắt sắc lẹm gương mặt nghiêm túc. Nói dõng dạc: "Con cần bao nhiêu mét và bao nhiêu phút là đạt tiêu chuẩn?"
Bà ta cười khẩy: "Haha... haha... Mạnh mẽ quá ha! Nhẹ nhàng thôi 3 phút trong cự ly 200m"
Những người xung quanh bàn tán, khuyên ngăn cản: "Này... cô thấy mình có hơi quá sức với thằng bé này không? Nó mới 10 tuổi làm sao có thể bơi nhanh như thế"
Bà ta liếc sang, quở trách: "Nếu biết khó thì ngay từ đầu đừng bày ra, đã vậy còn rút ngắn thời gian tập luyện xuống 2 tháng. Haha... haha! Đúng là ngu ngốc!"
Bà ta cười lớn đến nỗi vang khắp khu hồ bơi, sự chế giễu và đùa cợt thế này khiến La Yên Tử không kiềm nổi mà la to: "Chấp nhận thi đấu! Nếu con thắng cô phải xin lỗi mẹ con và hứu tuyệt đối sẽ không bao giờ bén mãn đến hồ bơi này nữa"
Bà ta nhếch miệng: "Chà... tính toán ghê đấy! Dù sao cũng thua thôi nên tao chấp nhận. Bây giờ, bắt đầu đi"
*Bụp* Tiếng còi bắt đầu vang lên
La Yên Tử nhanh chóng nhảy xuống hồ, thực hiện bằng các động tác cơ bản mẹ cậu cặn kẽ chỉ dạy trong 2 tháng vừa qua. Lần lượt, từng chút, uyển chuyển xoay tròn lượn nhanh như Rái cá. Những động tác được chắc chắn, dứt khoát khiến dòng nước không văng xa quá mạnh mà nó lấn lướt nhịp nhàng tiếp sức cậu bơi nhanh hơn.
Mọi người xung quanh đó tụ tập khắp nơi xem cậu thi đấu, kể cả ông chú mặc áo vest lần trước cũng đến. Ai nấy đều há hốc miệng, sửng sốt trước tài năng bơi lội siêu phàm này. Lần lượt các tiếng vỗ tay vang lên lan rộng khắp khán phòng, mọi người hô to cỗ vũ cậu: "Cố lên 'Tiểu Rái Cá'! Cố lên 'Tiểu Rái Cá'!..."
Tuy mọi thứ ồn ào náo nhiệt là thế nhưng cậu lại chẳng tập trung vào chúng mấy. Vì mục tiêu duy nhất của cậu bây giờ phải bơi nhanh nhất về đích sớm hơn thời gian dự kiến.
La Yên Tử càng lúc bơi càng nhanh, và khoảng cách đến thành hồ dần thu hẹp lại. Còn 1... 2... 3...
*Bụp* Kết thúc thử thách
Tiếng khán phòng rộn rã vang lên chúc mừng người chiến thắng. Mẹ cậu không kiềm nổi cảm xúc ôm con trai vào lòng. Khen nức nở: "Yên Tử giỏi lắm! Yên Tử nhà ta giỏi lắm"
Có người nhìn vào đồng hồ bất ngờ đọc to: "Là 2 phút 50 giây!"
Mọi người xung quanh "Ồ quao" đồng loạt, ai nấy đều thán phục trước kỹ năng bơi lội đáng kinh ngạc này của cậu nhóc nhỏ tuổi kia.
Một cậu bé từ đâu bước đến, mặc một áo thun trắng quần-short đen đơn giản. Nhưng gương mặt lại vô cùng điển trai, đứng trước La Yên Tử giơ tay chào hỏi:
"Xin chào! Mình là Vương Việt Bắc, còn cậu tên gì?"
La Yên Tử ấp úng trước sự chào hỏi đường đột này, lắp bắp trả lời:
"Yên... Tử... Tên là La Yên Tử!"
Vương Việt Bắc nghe xong bật cười nhanh chóng giật tay cậu bắt lấy, nụ cười ấy tưởng chừng như nắng sớm ban chiều dễ dàng tàn phai. Vậy mà không hiểu sao lại in hằn lên trong tâm trí La Yên Tử lâu đến thế.
Chỉ vài khoảnh khắc thoáng qua, tưởng như vô tình, lại đủ sức khiến lòng người rung động. Một cái nhìn, một nụ cười, một cử chỉ không chủ ý... Ấy vậy mà không hiểu vì sao, ta lại reo rắc mãi trong lòng. Phải chăng vì nó quá đặc biệt? Không! Chỉ là, trái tim chế't lặng ngay từ giây phút vô tình ấy....
___________
Trong suốt 2 tiếng trôi qua, cuối cùng La Yên Tử cũng tỉnh.
Vương Việt Bắc và bà lo lắng bước tới giường bệnh, Lục Vỹ Khang chặn đường ngăn lại, khuyên nhủ một chút:
"Đừng nói bất thứ gì khơi gợi lại trí nhớ của cậu ấy. Thể trạng La Yên Tử bây giờ rất yếu, bất kỳ tác động xung quanh nào dù gián tiếp hay trực tiếp đều ảnh hưởng. Người nhà nhớ lưu ý giúp tôi!"
Hai người gật đầu hiểu ý, bà đi đến trước sờ lên khung vai gầy gò nhô xương của La Yên Tử. Bất ngờ bà khóc nức nở, nước mắt chực trào rơi xuống. Giọng bà nghẹn lại, nấc lên từng chữ:
"Tiểu... Tử à... con bây giờ..."
*Hức... hức...*
Càng nói bà càng khóc cổ họng nghẹn thắt không thể thốt ra lời. Cảm xúc của bà như chỉ chờ đợi đến giây phút này, vô tình gỡ nút thắt trong tim bà dịu lại. Phản chiếu bên ngoài là giọt nước mắt hạnh phút không thành tiếng.
La Yên Tử lờ đờ nhìn bà khẽ cười, cơ thể yếu ớt cử động chút sức lực cuối cùng lau đi nước mắt đọng lại trên má.
Vương Việt Bắc phía sau không khỏi xúc động chạy đến đưa khăn giấy cho bà.
La Yên Tử khẽ nhíu mày, quay sang hỏi mẹ: "Mẹ à, anh ta... là ai vậy?"
Những giây phút trong quá khứ có lẽ đã bị La Yên Tử chôn vùi vào một góc ở đáy tim sâu thẳm. Khiến cậu tìm mãi vùng kí ức lãng quên ấy mà chẳng thấy đâu. Phải chăng cậu không thể nhớ lại...hay kí ức ấy trong quá khứ đã bị xé nát từ lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip