Thắng Hay Mất?
Sáng hôm sau
La Yên Tử vẫn như thường ngày, đạp xe quanh phố rồi trở về nhà.
Lúc này, bỗng cậu cảm giác hụt hẫng khi hình bóng xe của Vương Việt Bắc không còn hiện hữu trước nhà cậu.
Cậu tắm rửa, gặm vài miếng bánh mì ngọt bắt đầu đến nhà thi đấu.
Tại nhà thi đấu
Huấn luyện viên: "Giơ chân cao lên, ép người xuống, làm đoàng hoàng xem nào"_Anh chỉ dẫn cho tuyển thủ nào đó.
La Yên Tử bước vào, khởi động giãn cơ, người huấn luyện viên vẫn không để ý cậu.
La Yên Tử: "Chắc tuần này mình tự tập luyện vậy"
Cậu khởi động xong, nhảy xuống nước để tập luyện. Bước chân sải dài, tay vươn xa đẩy nước tiến người về phía trước. Cậu cảm nhận nước đang quấn lấy mình, vút ve xoa dịu cơ thể.
Cậu hoà mình vào nước được một hai phút thì ngoi lên lấy hơi, tựa vào thành hồ.
Phía đối diện là người huấn luyện viên, anh ta chăm chăm nhìn cậu không biết từ lúc nào. Thấy ánh mắt La Yên Tử nhìn, anh nói: "Cậu hình như xem lời nói tôi như gió thoảng mây bay nhỉ?"
La Yên Tử giữ sắc thái lạnh lùng: "Tôi không thấy cơ thể tôi có vấn đề gì cả, chắc hôm qua tôi chưa khởi động kỹ nên mới bị sơ xuất nhẹ"
Người huấn luyện viên cười thành tiếng: "Haa...haa. Tôi kinh nghiệm hơn 30 năm rồi đấy, nhìn là biết ngay. Cơ thể của mình còn không biết, làm sao mà nhìn nổi tâm cơ của đối thủ, chỉ gây phiền phức cho người khác"
La Yên Tử: "Vậy anh dám cá cược không? Tôi và anh bơi thi đấu, nếu tôi thắng, anh phải chấp nhận rằng cơ thể tôi bình thường và hoan hỉ để tôi đi thi. Còn nếu tôi thua, thì như điều anh muốn, tôi rút tham gia thi đấu ngay, không để anh phải nhắc"
Người huấn luyện viên cười giễu cợt: "Haa...thú vị đấy. Được. Thi thì thi để xem năng lực cậu đến đâu"
Hai người đứng chuẩn bị trước bục, ánh mắt hai người tràn đầy sát khí nhìn đối phương.
*Bụp* Tiếng còi vang lên
*Ùm...*
Hai người nhanh chóng nhảy xuống nước.
Anh quản lý hôm nay ngủ quên nên đến trễ, thấy mọi người tập trung đông đúc quá thì đến xem thử.
Anh ngái ngủ hỏi mọi người: "Gì mà đông đúc thế, nay sinh nhật ai à"
Cậu thanh niên đưa tay chỉ xuống hồ, anh quản lý cười tươi nhìn theo, hốt hoảng: "Cái gì vậy? Hai người này làm trò gì dưới nước thế kia"
Cậu thanh niên kế bên trả lời: "Thi bơi, La Yên Tử vừa giao kèo thi đấu với anh huấn luyện viên"
Anh quản lý trố mắt, đứng hình như pho tượng, anh trách thầm: "Thằng Tiểu Tử thúi này, cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Anh huấn luyện viên kia từng là tuyển thủ bơi lội thế giới đấy, còn liên tiếp đứng trụ trong năm năm, cậu nghĩ cậu thắng nổi anh ta sao?"
Mới khởi đầu, huấn luyện viên đã nhanh hơn cậu 50cm, động tác anh ta rất chuyên nghiệp, từng sải tay đến các khớp khuỷu tay đều như lập trình sẵn. Chỉ xuống nước là cứ thế thực hiện. Như con cá mập đang tìm kiếm miếng mồi xung quanh.
Còn cậu tuy vượt trội hơn những tuyển thủ khác nhưng kỹ năng ứng biến còn khá ít ỏi, chưa dày dặn với mỗi chuyển động.
Hai người cứ thế vượt qua rồi lùi sau đối phương. Liên tục không ngừng nghỉ trong 2 vòng bơi.
Bơi nhiều và nhanh trong thời gian dài khiến cậu hơi đuối sức, cậu nhìn huấn luyện viên thấy anh ta phong thái vẫn giữ vững như lúc đầu.
Trong lòng La Yên Tử có chút lo sợ.
Đến vòng thứ 4, còn 1 vòng nữa sẽ kết thúc trận đấu. Các vận động viên trên bờ từng bừng cỗ vụ họ, còn anh quản lý thì không nở miệng cười nổi.
Đang về đến đích, bất ngờ người huấn luyện viên dừng lại bất chợt, La Yên Tử thấy vậy lấn đà bơi về đích, cuối cùng cậu đã dành chiến thắng.
Người huấn luyện viên gương mặt xanh xao đi theo sau lên bờ. Vừa nãy anh ta bơi quá nhanh, ngậm nhiều nước khiến anh khó thở, mà ngừng lại.
Đó cũng là biểu hiện bệnh phổi mà anh ta đang mắc phải, không được hít thở quá mạnh phải điều hoà chúng, không thì anh phải nhập viện vì rối loạn hô hấp. Điều ấy, đã cản trở anh thi đấu tiếp, bắt buộc anh rời khỏi tham gia sau 20 năm giành vô số giải thế giới lớn nhỏ. Anh ta đành phải chọn nghề huấn luyện viên bơi lội, giữ đam mê cháy bỏng tận sâu con tim.
Khi anh nhìn thấy cậu lần đầu, một cậu nhóc đầy tham vọng và sự quyết tâm giống anh năm xưa. Anh rất lo ngại về tính cách cố chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn, để đến một ngày lâm bệnh trở nặng và rời bỏ ước mơ như anh. Do đó anh đã kiên quyết ngăn cậu tham gia.
La Yên Tử tươi cười nhìn anh quản lý: "Anh à, em thắng rồi, em được phép tham gia thi đấu lần này"
Anh quản lý thở dài nhẹ nhõm: "Ừ. Anh chúc mừng cậu nha"
Người huấn luyện viên bước đến, chấp nhận nói: "Lần này coi như cậu thắng, chuẩn bị luyện tập tiếp đi"
La Yên Tử vui vẻ, kéo anh quản lý ra hồ nghịch nước nói chuyện.
Người huấn luyện viên vẫn dõi mắt theo cậu, khuôn mặt anh ta chứa một nỗi niềm riêng: "Tôi mong cậu sẽ không giống tôi năm xưa"_Người huấn luyện viên thở dài, bắt đầu luyện tập cho những vận động viên khác.
Sau một tuần trôi qua, La Yên Tử đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Kỉ lục của cậu hơn hẳn lần trước năm giây, là 1 phút 25.
Cuộc thi đấu lần này, diễn ra tại quê nhà, Đài Loan. Từ khu thi đấu của cậu cách nơi tổ chức khoảng ba mươi cây.
Cuộc thi đấu lần này quy mô không lớn như thi đấu quốc gia tại Newyork. Nhưng tại đây lại quy tụ các tuyển thủ bơi lội lâu năm, dày dặn kinh nghiệm chinh chiến.
Và tại đó, có một tuyển thủ bơi lội đã giành giải vô địch thế giới ba năm liên tiếp gần đây. Chỉ duy năm nay không tham gia vì vấn đề gia đình.
Tuyển thủ ấy được mệnh danh là "Cá voi sát thủ", người ấy có thân hình to lớn, xăm trổ kín lưng, và khuôn mặt dã thú vô cùng đáng sợ.
La Yên Tử luôn muốn được diện kiến người ấy từ lâu. Hôm nay là cơ hội của cậu.
Tại sảnh khu thi đấu
La Yên Tử đứng ngoài sảnh bắt xe đã nửa tiếng trôi qua, lá cây bay lác đác đầy đường, bụi bặm bám đầy trên áo, không gian yên tĩnh đến lạ lẫm, không có bất kỳ chiếc xe nào quanh đây. Dù cậu đã đặt xe trên app trước đó.
Dự định đặt chỗ khác, bất thình lình một chiếc xe đỗ đến trước cậu. Hạ cửa kính, bên trong xe không ai khác là Vương Việt Bắc.
Cậu hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn anh ta qua khung cửa kính.
La Yên Tử: "Anh đến đây có việc gì à?"
Vương Việt Bắc ánh mắt dửng dưng, không lấy nổi tâm điểm về phía cậu.
Vương Việt Bắc: "Đến chở bao cát"
La Yên Tử ngạc nhiên: "Khu thi đấu chúng ta cũng có hả, sao tôi không thấy bao giờ vậy?"
Bây giờ Vương Việt Bắc mới liếc mắt nhìn cậu một cái: "Bao cát này hả?! Ngang ngạnh, tưởng gì cũng đúng, lại hay suy diễn"
Cậu đứng hình vài giây vì nhận ra anh ta đang ám chỉ về mình.
La Yên Tử nghe, không để tâm, nhanh chóng lên ghế trước ngồi kế Vương Việt Bắc, gài đai an toàn xong, cậu nói: "Vậy cục đá xuất phát đi, bao cát lên xe rồi"
Vương Việt Bắc khẽ cười, rồi hai người đi đến nơi thi đấu.
Suốt một tuần qua, sau cuộc cãi nhau giữa La Yên Tử và Vương Việt Bắc hôm đó. Cậu không thấy hình bóng Vương Việt Bắc xuất hiện chỉ một lần, dù cậu luôn nhìn ra xuyên suốt về phía cửa, hay đi loanh quanh ngoài sảnh vô số lần để lấy cớ, xem thử anh ta đến hay không. Nhưng vẫn biệt tăm âm tín từ anh.
Tại sự kiện diễn ra thi đấu
La Yên Tử khởi động giãn cơ trước 10 phút thi đấu.
Hiện nay, ghế ngồi và khán giả đã phủ đông đúc quanh khán đài, chen lấn cả lối đi. Đặc biệt, hôm nay các vận động viên ở khu thi đấu khác cũng đến xem, có cả Vương Việt Bắc-người vừa chở cậu.
Tất cả xong xuôi, các tuyển thủ đều chuẩn bị bước lên bục bắt đầu động tác chờ.
Cậu khẽ lướt nhìn qua anh ta-tuyển thủ được mệnh danh "Cá voi sát thủ".
La Yên Tử thầm nghĩ: "Đúng như lời đồn, khuôn mặt dã thú. Để xem tôi với anh, ai là người thắng"
Cậu quay đầu nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt hiện rõ tia lửa nhiệt huyết đang sôi sục.
La Yên Tử: "Nhất định phải thắng!"
1...2...3...Bắt đầu *Bụp* Tiếng còi xuất phát vang lên
Lần lượt từng tuyển thủ nhảy xuống nước, người nhanh nhất hiện tại là Cá voi sát thủ và La Yên Tử. Nhưng có vẻ người kia nhanh hơn cậu 20cm, nhanh đến mức ngoài sức cậu tưởng tượng.
Dù vậy, La Yên Tử vẫn cố gắng tập trung vào bản thân tránh xao nhãn, cậu cố hết sức bắt kịp tiến độ của Cá voi sát thủ.
Anh ta thực hiện từng động tác rất dứt khoác, mạnh mẽ, khác hẳn bên cậu nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Hai người bây giờ đã bắt kịp nhau, tiếng cổ vũ to lớn quanh khán đài vang vọng khắp phòng. Mọi người cổ vũ hết mình cho hai tuyển thủ đang suýt xoa tỉ số với nhau.
Còn 2 vòng cuối, người nhanh nhất hiện giờ là La Yên Tử, cậu nhanh hơn Cá Voi một khoảng đầu.
La Yên Tử: "Chắc anh ta đuối sức rồi, vậy mình kết thúc nhanh luôn"
Vòng cuối cùng, La Yên Tử vẫn giữ vững tiến độ, dốc sức nhanh tiến về đích. Còn 70cm...còn 50cm. Bất ngờ, người Cá Voi kia tăng tốc lướt qua cậu nhanh thoăn thoắt.
La Yên Tử giật mình, liên tục đạp chân, đẩy nước nhanh đến chóng ngợp. Cậu dốc toàn bộ sức lực, dồn hơi thở cuối cùng lao về phía đích.
"Cuối cùng...người chiến thắng là La Yên Tử"_Giọng phát thanh viên vang lên
Toàn bộ khán đài đứng lên hò reo chúc mừng người vô địch, Vương Việt Bắc cũng đứng lên vỗ tay chúc mừng cậu, anh ta cười tươi ánh mắt đổ dồn về phía cậu không dời.
Vương Việt Bắc thầm nghĩ: "Khá khen cho cậu, Tiểu Tử ngốc!"
Đang vui vẻ thì bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống. Tin tức một tuyển thủ ngất đi khi lên bờ bắt đầu lan truyền xung quanh, mọi người xúm vào đông đúc chen qua tầm mắt của Vương Việt Bắc.
Một người nào đó reo tiếng: "Hình như người vừa giành giải vô địch"
Vương Việt Bắc giật mình, quay đầu hỏi: "Người đó làm sao?"
Người đàn ông thấy anh ta liền sợ hãi, lắp bắp nói: "Cậu ta...ngất...ngất xỉu"
Anh ta vội rời khỏi khán đài, chạy thật nhanh như cơn gió bão đến chỗ La Yên Tử. Nhưng bị các bảo vệ chặn lại.
Bảo vệ: "Anh không được đến gần, đây là chỗ đang niêm phong"
Vương Việt Bắc giữ bình tĩnh hết mức: "Đó là tuyển thủ của tôi, tôi cần xem tình trạng của cậu ta bây giờ"
Bảo vệ: "Không được đây là mệnh lệnh"
Vương Việt Bắc quát lên: "Tôi là người tổ chức cuộc thi, tôi là người nhà của cậu ấy"
Trợ lý chạy đến trợ giúp: "Ngài ấy là Vương Việt Bắc"
Nghe đến đây các bảo vệ mới tránh đường để anh ta đi.
Vương Việt Bắc vội vã chạy đến xem. Thì thấy La Yên Tử với thân thể bất động, khuôn mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt gần như thoi thóp. Tình trạng nghiêm trọng đến mức báo động.
Ánh mắt anh ta tối sầm, sững người vài giây, cơ thể đông cứng. Vương Việt Bắc cố đi đến lay cậu: "La Yên Tử tỉnh dậy đi...Yên Tử"
Anh ta hít thở sâu trấn an lại sự hoảng loạn của bản thân, bế cậu chạy gấp gáp đến xe cấp cứu.
Tại bệnh viện X
"Tránh đường cho xe cấp cứu"_Y tá la to
Vương Việt Bắc đẩy phụ xe ở phía sau, khi đến phòng cấp cứu anh ta bị ngăn lại, chờ đợi bên ngoài.
Anh ta bất thần, tựa lưng trượt xuống, ngồi bệt đất.
Vương Việt Bắc ôm mặt, cơ thể run rẩy: "Đáng lẽ...đáng lẽ tôi phải ngăn cậu lại. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?"
Anh nhớ lại thời gian khi cậu từng cãi anh, từng bất chấp mọi thứ để được thi đấu. Khi ấy anh chỉ khuyên cậu vài lời rồi mặc cậu tự quyết. Giờ thì sao? Chính mình lại là người buông tay cậu rơi xuống vực.
"Làm ơn, cậu đừng xảy ra chuyện gì cả..."_Anh ta bất lực thở dài, giọng nghẹn lại từng cơn
Khung cảnh xung quanh ồn ào đến nhức óc. Dòng người đi qua lại kẻ đi người đến liên tục, vô số người bị thương đang chờ cấp cứu. Nhưng sao tiếng ồn bên ngoài lại không thể lay động được Vương Việt Bắc. Phải chăng, nỗi đau bên trong đã dằn xé đến lòng quặn thắt, ngay cả âm thanh náo động quanh đây cũng đau xót mà né xa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip