Bāshí'èr
Ưm...
Duy mạnh bám lấy đầu lâm khẽ rên nhẹ, ở phía bên dưới được bị đôi bàn tay săn chắc kia mở dần ra...
Chưa chạm vào điểm huyệt, nó đã nhầy ra lấy một chất dịch lỏng...
- em...
Thật sự là không nên nhìn mà, mạnh ngược lấy lâm hôn liên tiếp để anh có phần lơ đễnh mà không chú ý nữa...
- anh đưa vào nhé...
Chuyện đã đến nước này, mạnh chỉ còn biết khẽ gật đầu... mấy ai nghĩ, một thằng có thể công thủng luôn cả hàng hậu vệ đối phương, lại có thể là người dễ dàng làm thụ đến thế...
Chính mạnh còn không tin...
Nhưng mà... nó thề chỉ đồng ý nằm dưới mỗi lâm...
Mãi suy nghĩ, mạnh lơ đễnh luôn việc lâm đã hoàn toàn phá thủng hàng phòng ngự vững chắc của nó mà tiến vào...
Những cái thở hổn hển kèm những động tác co gập... lâm xoay chiều đặt mạnh lên sàn hơi lạnh lấy một chút, khi này anh có thể nhìn kỹ hình thể của mạnh... nó hơi co lấy tay che lại, lâm lại gỡ ra .. cứ thế cho đến khi anh cầm tay nó hôn lấy, lúc này mạnh không ngại nữa thoáng lộng hơn mặc cho lâm thao túng...
Họ gặp nhau cũng một khuya rét muốt như vậy... duy mạnh đáng thương đáng trách chưa hiểu lấy chuyện gì bị ném cả người cả đồ ra khỏi cửa...
Nó đập cửa đến liền hai ba trận người ta cũng không có dấu hiệu hạ giận còn xua cả đàn chó bec gie không nhận cùng quen biết mà đuổi đi...
Hắn thấy đáng thương động lòng cho ngủ lấy một đêm... đến sáng hôm sau tên này mất dạng chẳng thèm cảm ơn... chắc là nôn về năn nỉ người yêu cũ rồi...
- em...
- vâng...
- ngày hôm sau đó về năn nỉ người yêu tha thứ sao...
- ....
- ....
- không... người ta không cần mình nữa van nài làm gì chứ... trừ ông bà bố mẹ thầy, lá quốc kỳ... tất cả đừng hòng em cúi đầu...
- vậy còn anh thì sao...
Lâm cúi xuống cắn cái miệng kia không thể trả lời, đến mãi một lúc mới ná thở ra đánh vào ngực lâm...
- thật đáng ghét...
- ừ, anh cũng đã từng ưa em đâu, đã rất rất rất ghét đấy...
- ghét... ? Anh bảo ghét...?
- gặp lại anh mà em dám giả như không quen, em nói sao anh sao mà không ghét...
- ừ thì...
Mạnh khư khư vết sẹo trên ngực lâm, lúc đó người ta ngại mà, anh nhận quen biết người ta xấu hổ thì chả có mà đào cỏ chui xuống...
- anh không là người ghim gút... nhưng mà em đối anh như vậy, phạt, nhất định phạt...
- phạt, chạy một trăm vòng sân em còn chưa chắc mệt, anh nghĩ anh phạt nổi em...
- phạt cái đó dễ dàng cho em quá...
- hả...
Lâm cười hôn trán, em chưa nghe danh xưng của gấu nga rồi... đêm nay anh sẽ cho em biết...
Hơn đến um sùm ngày... mạnh cố gắng vịn thanh bước xuống giường... đến lộng đều bị lâm phát hiện cười phá tức tốc đem lên giường...
- đừng đừng... đã một tháng người ta đã không ra ngoài được, anh tính ăn chết em đấy à...
- không chết được, nếu em muốn ra đi đâu, gọi anh bế đi... hiểu chưa...
- ....
Có mà ê mặt, thế thì nó thà đóng kính cửa ở trong phòng còn hơn...
Cái đồ gấu... đau quá...
W
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip