Qīshísān
Khi tôi đã khùng viết một mối tình ông cháu... kinh vl
...
Một phút nựa...
Những ngón tay di chuyển liên tục, đôi mắt hết đảo bên này lại chạy sang bên kia... hậu nhịn cả cơn nấc cụt của mình để hoàn thành ván mặc kệ bên kia chiếc điện thoại đổ chuông không biết lần thứ bao nhiêu rồi...
Đến cuối cùng vẫn là chết banh xác... hậu điên cuồng đập lấy bàn phím tức giận...
Nguôi nguôi một chút hậu liếc sang cái điện thoại nhấp nháy bỏ chiếc tai phone ra nghe lấy...
- alô chinh đe...
- đen tổ ba đời nhà mày... đang ở đâu đó đến giờ tập trung lên tuyển rồi thằng điên...
- còn sớm mà mới có sáu giừ...
Hậu nhàn nhã thu dọn hành lý của mình liếc nhìn sang đồng hồ đã điểm sang giờ thứ chín... đm... bố mày ra ...
Từ luôn ngay trong tiệm net, hậu băng ra lao ôm hết những thứ được cho là của mình chạy như biến ra vỉa hè đón lấy taxi...
- chú ơi, la thành thẳng tiến, hết tốc độ trong vòng năm phút luôn nhé ...
- cậu có mà đi bằng trực thăng...
- ...
Cũng phải hơn ba mươi phút hậu mới thấy mặt cái la thành đi... thế đ* nào giờ lại có vụ tai nạn làm kẹt cái đường vào...
Bỏ xe, hậu vội trả tiền lại ôm hết mớ đồ luồn qua mấy bác công an đang làm nhiệm vụ kia co giò mà chạy...
Chưa thấy cái mặt mà người ta đã nghe tiếng của nó la inh ỏi, hết xua tay bên này lại xua tay bên kia...
- tránh đường, tránh đường cho... tránh...
Ở bên ngoài có vụ tai nạn xe cộ, ở bên trong còn có vụ tai nạn thảm khốc hơn... đoàn văn hậu trong hai giây không giữ lấy đà đâm thẳng sầm vào ông chú trước mặt làm 'ông chú' đưa tay đập thẳng vào nhân viên đẩy hành lý làm cả đống hành lý rơi khỏi xe rơi vào cả hai...
- đm, đã bảo tránh đường, chú điếc a ..
Anh đức chả thương xót đưa tay đập thẳng cái đầu ngóc lên của nó...
- chú này... chú đã sai thì thôi chớ... à mà không kịp rồi... đm túi đâu...
Hậu lại hất đám hành lý màu mè qua bên ôm lấy cái túi tuyển của mình hỏi hướng tuyển tiếp tục chạy...
Anh đức nhấc hết hành lý vào xe cho nhân viên mới từ từ lấy túi hành lý của mình... có lẽ không phải của mình rồi...
Hậu gập người xuống luồn sau những cây cọ cao chỉ được nửa người lén lút bước vào đội đã xếp thẳng hàng ..
Tiện chân khua tay múa chân đập người này người kia một xíu xiu.. quyết nhìn lấy hướng cao kều ngốc đến không lý giải của nó...
- đoàn văn hậu...
- có mặt...
Hậu nghe tên đứng thẳng người làm cả đám ở trên che miệng khúc khích cười...
Ơ đm...
- hello mọi người, anh đến trễ...
Hậu vẫn đứng thẳng ưỡn ngực ra nhìn ông chú đen đúa to béo hói nó va ở cổng khách sạn đi... một chút há hốc hẳn mồm nhét vừa luôn một quả trứng gà...
- tới rồi à... tìm khách sạn không khó chứ...
- không khó mấy... nếu không va phải một cây cột đèn đen xì thì có lẽ vào sớm hơn...
- ....
- ông vào hàng luôn đi...
Đức đảo mắt nhìn đoàn văn hậu thiếu đánh hầm hè nhìn hắn... quyết chỉ tay cho đức đứng vào, cột đèn đen xì xì á, có chú mới đen xì xì nhá...
- đoàn văn hậu, đi trễ phạt 50 vòng...
- ớ...
- chạy đi chứ á ớ gì...
- ông chú này đi trễ hơn mà sao không phạt ổng đi á... anh đừng có ỉ không có huấn luyện ở đây mà...
Quyết nhíu một bên mày cuốn tròn quyển giáo lý đập vào đầu nó... anh mày bảo chạy thì chạy... nhiều lời cái quần gì...
Thế là rấm rức hậu chạy năm mươi vòng sân, ghim gút ức chứ à...
Ông chú già đợi đấy, có cơ hội nó bẹp cho ông chú coi...
Hậu kệ cả đám nhà lá của nó đi về phòng được chỉ định .. hôm nay chạy nhiều đổ mồ hôi giờ mà ngâm trong bồn nước mát lạnh đi...
Nghĩ là làm hậu nhìn một lượt có vẻ như không có người ở chung nên sảng khoái chốt cửa rồi chạy sộc vào phòng tắm xả van...
Tới lui rồi chạy ngược lên cái tủ lạnh khui bia cho đỡ khát...
Haizzaaa như vầy mới gọi là thiên đường chứ... hậu nằm hẳn mình trong cái bồn có phần nho nhỏ hơn cái thân người hắn...
Một chút cau có khi nghĩ về ông chú già rồi lại lim dim mơ mộng... đến khi mấy anh gọi đến giờ cơm nó mới nhấc mông ra khỏi bồn...
- a...
Cả dãy không còn lấy bóng người, văn hậu ức ử nhìn lấy chiếc quần ông ngoại kia... đù má, như vầy khác gì mặc đồ bính đi... đến cả cái sịp ra hồn cũng không có...
Nó vất vưởng đống đồ kia sang một bên hé mở tìm cứu viện... cơ mà người ta đã đi ăn hết trơn rồi... hông lẽ quấn khăn tắm xuống nhà ăn...
Bỏ đi... may mắn sao nó tóm được toàn đang đeo tai nghe lững thững đi dọc ...
- anh toàn ơi... cứu...
- không ăn cơm à... sao lại ở trong phòng thế...
- em không đi được... anh xuống dưới nhắn ông chú già già lên hộ em...
- ông chú già già...?
- thì cái ông đầu hói đi trễ cùng lượt với em đó...
- à, anh đức mà anh ấy có già lắm đâu...
- kệ anh đức em đức đi... em cầm nhầm túi ổng rồi, anh kêu ông ngoại đó lên đổi túi với em đi...
- ừ... được...
Toàn nhìn cái khăn quấn ngang bụng của hậu rồi đi xuống, ở đâu đó văn thanh chạy xộc ra đẩy toàn đi...
Hậu lại nhìn đám áo lúa gà kia... đúng là không nên chơi game xuyên đêm mà...
Toàn đến được nhà ăn thì quên bén mẹ mất lại nhìn sang thanh...
- gì...
- hình như tao quên cái gì đó...
- quên não trên phòng à...
- ừ chắc vậy, chút nữa lên lắp lại cho tao nhé...
- được...
Xuân trường điếng cả chân nhìn sang công phượng thản nhiên vô tội tiếp tục công cuộc ăn của mình...
- thằng kia, mày mới giẫm chân tao đấy...
- ngu thì chết nói năn gì...
- ...
Ăn uống xong xuôi, tới màn trán miệng toàn mới nhớ ra mà à lên một tiếng chạy sang đức nhưng mà là đức cọt...
Lúc này hậu đã chết bỏ xác trong phòng rồi, sao mà ngu thế không kéo lão đầu bạc ấy về phòng mượn ké đồ cơ chứ...
...
Nhờ não cá của toàn, hậu cuối cùng mới có thể muối mặt sang đức mượn đồ, nhưng mà đội có ai cao bằng nó đâu nên là nó thành như mặc đồ chật... đỡ hơn là cái bộ đồ cần cột kia...
Nó lếch được xuống nhà ăn thì cả đội đã lên phân nửa... lại mặt dày sang chen mông ăn ké phần huy...
- ơ cái thằng này...
- anh ăn nhiều béo em ăn phụ cho...
- ơ thằng này cho mày nói lại...
Cả đám nhìn nghiêng ngó dọc mãi rồi đi cùng nhau lên bỏ mặc hậu với những món ăn dang dở...
Chí ít có hải là lại nói nó được tí xíu xiu...
...
- chú ơi cho em xin lại đồ..
Hậu muối mặt cầm chiếc túi đi qua phòng anh đức có phần hơi bất ngờ... hắn còn không nghĩ là nhầm túi cơ đấy... nhưng mà túi hắn chỉ có vài bộ đồ cũ thì thôi đi...
- không có...
- ơ... rõ ràng vừa sáng đụng nhau chú đừng hiểm thế, anh quyết ơi...
- tao không liên can, mày nhầm đồ đức thì nài nó cho xin...
- chú đức hảo lòng từ bi...
- ....
- bang chủ rộng lượng hải hà...
- ....
- đại ca thương phận em út...
- ....
- anh đức lần sau cháu chả động chú nữa...
- ....
- nhầm anh đức em thề luôn...
- ra chạy ba mươi vòng rồi vô đây anh cho lại...
- cái đ* ba mươi vòng chú chặt chân... anh đức, bao chú ăn sáng, anh quyết trả...
- ơ đm... ôn con ngứa đòn à...
- anh đây ăn của chú mày mất mặt... chạy đi rồi anh cho xin lại đồ...
- ....
Cái đồ độc ác nhà chú... đức đức gì chứ... có mà đức cống a...
Hậu mình dài lếch ra chạy ba mươi vòng ăn gian có lẻ hết hai mươi mấy vòng, ra ngoài hàng cháo ăn ngon nghẻ rồi mới cắp đít mà đi vô...
Lúc này đức mới từ bi hải hà đưa trả túi về cho nó... tất cả những thứ đó không quan trọng nhưng mà cái game nó mới mua mới là quan trọng...
Anh đức ké ly cà phê đen đặc uống lấy nghĩ lại những chuyện đã đang xảy ra... cái cột đèn đen xì xì đó có chút thú vị...
...
Hậu chơi điện tử đến phần quá giờ đói bụng đi, nó hé cửa ra ngoài phòng tất cả phòng đều ngủ yên cả...
Như vầy chỉ là lén đi một chút...
Đức rời khỏi phòng sau đó nhìn lấy cái cột đèn cong cớn liếc mắt trước sau nhìn lấy còn ngu đến nỗi rớt cả ví...
Anh vui vẻ nhặt lên nhét vào bám theo sau như một sự tình cờ...
Tít tờ mờ tám năm chín tháng chưa chịu về, hậu nốc gần no căng cái bụng rồi mới nhóp nhép sờ túi quần kiếm ví trả tiền... lúc này nó mới sực sực tỉnh ra... nãy vội quá đi quên cầm theo điện thoại luôn...
Ánh mắt ráo hoảng nhìn xung quanh cứu viện, trốn cả lũ khỉ kia ăn đêm đã cố né tới nơi heo hút này na... như vầy mà bị dẫn độ về khách sạn có mà ê mặt không...
Ông chú già tựa như ánh sáng le lói giữa đường hầm mà nó bấu víu được lúc này... cả hai đều nhìn thấy nhau đều im lặng và anh đức chả việc gì không quan tâm lấy hậu bỏ mặt...
- ....
- ....
- chú đức ơi...
- cái thằng nhóc này, làm gì đấy bỏ ra...
- chưa đánh nhau chưa kết huynh đệ, chú cháu mình nhân duyên gặp được cùng lên tuyển vầy vô làm với cháu một ly đi...
- thằng điên, đang ở trong đội uống chất cồn bố cấm...
- chuyển sang bò húc cũng được mà, chú ăn xiên nướng không chú...
- ....
Thằng khỉ này, đức muốn xem thằng ngốc này có chịu nhún nhường van xin anh đức lại ngồi cùng nó, có người cứu binh nó hào hứng xin cái thực đơn nữa...
Hắn chỉ ăn vài con ốc hậu nó đã lượn sạch lấy tăm xỉa chiếc răng ...
- cám ơn chú đãi ha... em đứng đầu đường đợi chú...
- .... đm anh nói đãi mày khi nào...
- anh chả bảo anh không thèm em đãi còn gì... mà nhiêu này có nhiêu... anh đãi nhá, okay...
- ....
Mấy thằng sõi như mày tính lừa bố à, đức đưa chân gạt lấy hậu té sấp mặt.. nó dự chửi xéo nhưng biết thế yếu chuyển sang trạng thái tinh tinh bám lấy đức làm cái thân hình bụng phệ của hắn nghiêng ngả...
- cái thằng kia...
- đừng mà chú, em quên rớt ví đâu rồi, chú cứu em...
- đ*
- đừng mà cứu em đi...
- cút xuống...
- cút nhưng mà cứu em đã... chú cho mượn em nguyện trâu tró cho chú sai bảo...
- đm...
- em không cố ý mà...
- sao không gọi đồng đội mày đến mà cứu...
- chú nhầm anh cũng là đồng đội mà cứu em đi...
- ....
Hậu nài mãi, anh đức hét lên nó mới tụt xuống ngoan ngoãn đứng nép đưa tay giữ chặt vạt áo hắn... phòng còn hơn mất đi...
- em ơi, hết bao nhiêu...
- 492 đưa 490 cũng được ạ..
- ....
Hậu né cú lườm của đức...
- mày ăn tôm hùm đấy à
- em ăn ít mà... tôm hùm còn tiền nữa cơ...
- ....
- hì hì yêu chú...
Hậu vui vẻ bám đít anh đức về, lại láo liên đưa mắt nhìn quanh xem có lão quyết già không, nếu không về phòng được thì qua đuổi thằng chinh chiếm giường vậy... mai tính sau...
- về lấy tiền trả đây... đứng tồng ngồng đó à...
- chú nhầm anh keo kiệt thế đãi út có chút xí xì xi mà... cám ơn anh đãi lấy em nha...
- ơ đm...
Lần này không bắt được, hậu lẩn như trạch vào một căn phòng nào đó chốt cửa phòng đỏ bừng mặt... đã lâu lắm rồi mới được ăn ké phần no căng bụng như nì a...
- hậu a... làm gì mà đỏ mặt thế, mặt trời mọc rồi à...
- hay mày trốn anh em đi uống bia...
- đm, chơi xấu không rủ nhé...
- a....
Tiếng hét thất thanh cả phòng... tụi bây sao chui được vào phòng bố như thế cơ này chứ...
Quyết nhìn lấy đức đang cặm cụi nhìn gì đó trong chiếc ví không phải là của hắn...
- gì đấy...
- không có gì... ngủ thôi...
- ...
Đm, đã về trễ còn đ* xem đội trưởng như hắn ra gì ...
....
Có điều những ngày sau đó xảy ra một sự kiện rất kỳ lạ .. hễ anh đức ở đâu ở đó sẽ thấy văn hậu...
Nó rủ anh đi ăn rồi anh trả tiền... đức cũng chẳng hiểu sao mình phải trả tiền cho cái thằng ăn nhiều này...
- mày ăn như thế mà không mập nổi nhỉ...
- người ta đồn em sút 4 ký sau mỗi trận đấu đấy, phải ăn bù cho lại chứ...
- sau này cưới vợ về vợ vỗ béo chẳng phải là béo sao...
- đùa, có mà em cưới chú...
- ....
- ừ thì chú cho em ăn em theo chú...
- chú chú chú, bộ anh mày già lắm à...
- ừ... già...
- ....
- nhưng mà thương chú nhất clb luôn...
- ờ, vậy thì khi nào mày gọi tao bằng anh tao trả tiền nhá...
- ớ...
Hậu nhìn đức thản nhiên đứng dậy tay còn miếng xiên thịt nói với theo...
- chú chú chú...
- không nghe...
- không nghe gì chứ, cưới người ta về rồi người ta gọi anh cho... không thì kỳ lắm...
- ...
Đức nuốt khan một cái nhìn thằng hậu, nó đang nói đùa đúng không, chỉ là nói đùa thôi đúng không...
Chiều hôm đó cả hậu và đức đều im lặng chậm chạp nhích dần từng bước theo thời gian... đến gần bốn mươi đức vẫn chưa được lần nào hậu nghiêm túc gọi là anh dù có bắt ép như nào đi nữa...
- út... lại nói nghe...
- không nhá... không rảnh nhá...
- ....
- mà cái quần què gì gọi chồng không chịu cứ bảo gọi anh hoài, đầu hai màu tóc chứ trẻ a...
- ....
- thế giờ có vào ngủ không thì bảo...
- thì đi..
- ừm, già nên trưởng thành hơn này...
- ....
Kệ đi, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời đi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip