Sānshíwǔ

Kiệu hoa ngược hướng, văn toàn phủ lên mình một chiếc voan màu đỏ cười chào lấy phượng rồi theo người dẫn bước vào kiệu mặc trời vẫn còn chưa ngớt mưa mà khởi hành cho kịp giờ lành...

Ở chiếc kiệu bên kia, phượng duỗi hai chân mình ngàn nghĩ trăm nghĩ cũng chưa muốn khởi hành lúc này, giờ tốt thì sao chứ, chỉ cần nó mở miệng thì đám đạo sĩ quèn có dám nói giờ nó chọn là giờ không tốt, nên mặc kệ mưa nó vẫn không có việc gì phải vội...

Toàn vừa lên kiệu, mưa bắt đầu ngớt, nó phải cúi lập cập để không bị trơn té, bên phía phượng gia nhân nhìn trời đoán ý bước lại hầu phượng...

- tiểu chủ, xem ra trời hết mưa rồi...

- vậy thì khởi hành thôi...

- vâng...

Công phượng thư thái để gia nhân phủ lên chiếc khăn thêu đỏ khác đá cộc vào cỗ xe ngựa của toàn làm văn toàn lắc người một cái...

- không phải cỗ xe ngựa này, xe ngựa này xe phía sau kia...

- ờ...

Văn toàn hạ nhìn phượng bị vướn víu mà nhầm hướng hạ rèm xuống dũi chân ra, nhìn chiếc xe ngựa của mình bắt đầu khởi hành, ở bên kia chiếc xe ngựa của phượng cũng nhận chủ mà đi chậm rãi ngược hướng...

Hai xe hoa cùng ngày cùng giờ lại vội vã cuộc hành trình đi về miền quê của nhau...

.

Giờ dậu quá ba khắc, văn toàn gật gà gật gưỡng được gia nhân đánh thức muốn hé rèm một xíu xiu nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng nó lại bị gia nhân đánh tay lấy chỉ nghe tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài...

Từ trong phủ một ma ma tổng quản bước ra lườm nguýt lấy thân ảnh yếu ớt vì phải nhịn đói hẳn một ngày kia, tưởng đâu cho phép nó bước vào phủ nhưng lại đáp lại bằng chất giọng xem thường...

- chủ nhân phủ có lệnh, giờ lành đã qua, phiền tiểu chủ đây đợi đến canh tý đợi lễ...

- không phải chứ... chúng tôi đến chậm một khắc thôi mà, có thể cho chúng tôi vào phủ nghỉ ngơi trước được không...

- xin lỗi, đây là quy định của phủ họ phạm, nếu bên các người không đồng ý thì có thể quay về hải dương, phủ tôi không nhận người...

- nhưng...

- tiểu mẫn... chúng ta đợi đi, chỉ thêm vài tiếng thôi mà...

Văn toàn nắm tay gia nhân mình đang uất ức thay mình dịu xuống, nếu bây giờ nó bị trả về hải dương thì cha mẹ nó chỉ có nước tự vẫn thôi thì con cái đi lấy chồng cũng là bát nước đổ đi...

Văn toàn tính lên kiệu nghỉ một chút xíu nhưng mama tổng quản lại không cho phép, phận làm dâu còn đến trễ thì phạt đứng ngoài cho đến giờ làm lễ, tiểu mẫn ngang ngạnh muốn nói lý nhưng toàn vẫn cứ thế nhẫn nhịn, cánh cửa nhà họ phạm xem ra quá cao với một người dâu con như nó...

Ở đầu bên hải dương, quá hai canh chiếc xe ngựa của phượng mới đến nơi, chiếc xe ngựa dừng lại gia nhân của phượng mới liếc lấy một lượt phủ trướng hô to báo chủ nhân nó đến... văn thanh hào hứng đứng nôn nóng đợi sẵn... mẹ cậu hơi có chút khó chịu đưa tay cản lấy độ nôn của hắn... chỉ là thêm một dâu đừng để con dâu vào nhà làm bà nội thiên hạ...

- quá giờ lành rồi thôi thì tiểu chủ nhà ngươi chịu khó ra dịch quán nghỉ một đêm, qua đến ngày mai hãy đến làm lễ...

- ơ...

Văn thanh nhìn mẹ mình, rõ chưa hết ngày cơ mà, hắn đang nôn có vợ để động phòng cớ sao mẹ lại di dời ngày, công phượng nghe đến đây không nhẫn nhịn kêu gia nhân mình để bục xuống, mẹ văn thanh bắt đầu khó chịu với cô con dâu này ngăn cho bước thứ ba chạm đất...

- đứng lại, nguyễn công phượng cậu ỷ thân mệnh cao quý mà không nghe lời mẹ chồng nhà quê như tôi ra gì đúng không... chưa bước vào cửa mà đã muốn trái ý, cậu...

Bước chân phượng vẫn chạm xuống, phượng còn ngạo mạn hơn tháo chiếc khăn che đầu đưa ánh mắt nhìn người mà nó gọi là mẹ chồng, còn có cả người đeo bông đỏ đứng bên cạnh, vợ bị bắt nạt mà không có một chút chính kiến nào bảo vệ sao...

Đám cưới là chuyện vui để người dân tụ lại xem kịch nhất là cô dâu dám lật khăn che mặt ra trước bàn dân thiên hạ kia... phượng cúi đầu hành lễ với mẹ chồng rồi đứng tiếp hướng bước vào...

- con xin phép hỏi mẹ hôm nay là ngày tháng năm nào...

- ngày thìn tháng hợi năm đinh tuất, cậu được gả đi không biết ngày sao...

- con hiển nhiên là biết, nhưng thưa mẹ, chiếu lệnh ban ra ngày thìn tháng hợi con được gả vào vũ gia, xe con bị kẹt mưa to đi chậm hẳn hai tiếng, nhưng vẫn chưa đi qua ngày tỵ, cớ sao mẹ không cho con bước vào cổng... con thì đợi không sao, nhưng mà tội làm sai chiếu lệnh, con nghĩ mình mẹ không gánh nổi cho vũ gia đâu ạ...

- cậu...

Văn thanh hướng nhìn công phượng, rõ ràng là phượng nói đúng, nếu hoàng đế biết mà trách phạt xuống một gia trang bé nhỏ như nhà hắn bị tịch thu gia tộc đã là may mắn... phượng nhìn mẹ chồng mình đuối lý lại thêm bà con đang nhìn vào ngậm cục tức mà cho phượng bước vào phủ... sau này chẳng thiếu gì cách trị tội cậu...

Phượng nhìn bảng vũ gia thật kỹ rồi nhìn sang hướng văn thanh đang ngơ ngơ nhìn lấy nhan sắc nó ngạo nghễ tiếp lời...

- còn không mau đưa...

- đưa... à ờ...

Thanh đưa sợi dây đối đỏ cho phượng, thanh đi vào trước, phượng vào sau nhưng lại cố ý lưng chừng đứng trên thanh gỗ ngang giữa cữa nhịp lấy ba bước mới thuận theo thanh vào làm lễ...

Ở bên này cũng được coi là đến giờ tốt thứ hai trong ngày, khi văn toàn gần như lả người đi vì đói và mệt dựa vào tiểu mẫn thì mama cuỗi cùng cũng cho phép nó bước vào...

- giờ lành đã đến, mời tiểu chủ...

- tiểu mẫn...

- vâng...

- có cô gia đứng ở cửa không...

Tiểu mẫn nhìn xung quanh đã mệt mỏi không còn một bóng người chỉ có hai chủ tớ nó và mama  mới thì thầm...

- không có thưa tiểu chủ...

- vậy...

Văn toàn tính hỏi thêm mà thôi bước lên bật, chỉ còn hai bước qua cổng lớn thì mama cản lại...

- tiểu chủ, đây là lối đi chính, người đến trễ giờ không thiên vậy mời người hạ cố bước qua lối phụ...

- ta...

- nếu không thì người có thể về hải dương... phạm gia chúng tôi có quy tắc, người nhập gia phải tùy tục...

- ....

Toàn rấm rức trong lòng nghe cánh cửa bên mở ra, tiểu mẫn cầm lấy tay nó bước vào tự thương cho phận của mình...

Nghệ An lắm lễ nhiều nghĩa, tiểu mẫn đưa toàn vào cúi lạy những bài vị vô tri mà tướng công của nó vẫn không xuất hiện lấy một lần, phải qua đầu giờ ngày hôm sau, toàn mới được về phòng...

Phượng hết đánh mắt bên trái rồi đánh mắt sang bên phải nhìn văn thanh đang nhìn lấy nó như một con mèo thèm lấy mỡ muốn tát cho một cái gằn giọng ...

- anh nhìn đủ chưa...

- vợ công nhận em thật đẹp...

- ...

Điều đó thì nó biết khỏi cần bàn, phượng thở dài nhìn văn thanh nôn nóng uống rượu giao bôi rồi cởi chiếc áo cưới đưa tay cầm lấy tay phượng, nó cau có đánh ra liền tự...

- mệt rồi, đi ngủ...

- làm đ*... nhầm làm gì có chuyện tân hôn mà ngủ chứ, em gả cho anh rồi phải tuyệt đối nghe lời anh hiểu chưa...

- mơ a...

- không mơ, chuyện này em có mách hoàng thượng cũng không giải quyết được cho em đâu nên là...

Văn thanh nở một nụ cười gian manh đè lấy phượng xuống mà cởi xé trang phục rườm rà, cứ tưởng tên này dễ sai khiến nào nghĩ chuyện đêm nay...

Toàn ngồi đói bụng đến nỗi muốn xỉu trên giường, giờ này xuân mạnh cũng chưa vào tân phòng nhấp rượu, đói, toàn he hé khăn tìm bàn gỗ bước lại bỏ bánh bỏ trái mà ộn, nếu thật sự không ăn nữa chắc nó xỉu tại chỗ...

- cô gia...

- ừm...

Không linh thế chứ, văn toàn ho khù khụ đặt bánh trái xuống vấp vào ghế lồm cồm bò dậy trở về giường tạo dáng thục nam chắp hai tay lên đùi hồi hộp... xuân mạnh bước vào gia nhân lập tức đóng cửa lại ánh mắt liếc nhìn nhanh trên bàn rồi bước lại cầm lấy tay nó xoa đều...

- tướng công... rượu...

- không cần...

Mạnh đưa bàn tay vén khăn, toàn hồi hộp nhưng đến sống mũi thì mạnh dừng lại hôn tới tấp đè hẳn nó xuống, đèn tắt đêm đen chỉ còn những tiếng thở dâm mỹ...

Văn toàn bị bạo đến gần mờ sáng mà thiếp đi yểu mình trong vòng tay xuân mạnh lớ mớ nói ra những câu không thành...

- tướng công...

- hửm...

- em... em đau... anh dừng ... em không... chịu nỗi...

Xuân mạnh rút tay lại hôn khắp cơ thể toàn rồi tiếp tục đè lấy thân ảnh của nó bạo thêm mấy chốc, nước mắt của toàn lén rơi xuống bị mạnh cuỗm lấy đêm đầu tiên hơi đau, mấy đêm sau rồi sẽ quen nhịp thôi...

Đến khi đã thỏa mãn, mạnh ngồi dậy mặc áo vào phủ lên người văn toàn chiếc áo mỏng bước ra ngoài... toàn mệt đến mê man người ngủ quên đến giờ gà gáy ban trưa...

Cảm giác khó chịu, công phượng mở mắt ra nhìn văn thanh nằm nghiêng một bên chống tay nhìn nó... hơi hoảng nó vội kéo chăn lại che đi thân thể của mình làm văn thanh cười hềnh hệch kéo chăn ra...

- ngại gì nữa, chồng em nhìn em thì có chi xấu hổ...

- không... không được...

Phượng tính ngồi dậy nhưng bị thanh kéo lại, của anh chưa ra khỏi người em đâu, em làm gãy của anh thì lấy gì xài...

Phượng cố nhìn phía dưới lắc người cảm nhận mới đỏ bừng mặt đẩy văn thanh ra...

- sáng rồi, dậy...

- nào, tân hôn thêm chút nữa đã...

- này...

Phượng đưa hai tay bấu vào bắp tay văn thanh ê a không chịu được cuồng lực đến khi văn thanh thỏa mãn phóng tiết trong người phượng thì nó lại xụi lơ không khép được chân mình, chọn nhầm chồng rồi, chắc chắn nhầm rồi, sao mà điên rồi chọn nhầm cái đứa sung để bị bạo đến mức đứng cũng không được như này chứ...

.

Toàn tỉnh dậy là quá canh trưa nó vội lật đật mặc quần áo chỉnh tề tìm hướng nhà trên mà chạy, đến được nơi thì mọi người đã dùng xong trà...

- hừm, thật là dâu hảo, đợi trà của cậu chắc chúng tôi chết khô...

- con cả đêm qua tướng công ... nên con ngủ quên, cha mẹ từ bi mà tha cho con dại...

- trời ạ, nó còn tố con mình hành nó kìa ông... làm vợ mà chẳng biết thục đức gì cả... ma ma, đi đi...

- vâng...

Lại cái mụ béo đáng ghét mà toàn mới nhìn rõ mặt đứng hầu nghe lệnh liền đi, nó mỏi chân quỳ cả khắc bà ta mới quay lại nói cho cả phòng đều nghe ...

- có chút hồng đào... thật sự là hàng tơ...

- ừm...

Văn toàn ửng mặt lên ra mẹ chồng nó sai người đi kiểm tra cái này sao... nó vốn con nhà giáo học lễ nghĩa từ nhỏ, làm sao mà không biết giữ thân thụ ngọc...

Nó quỳ thêm một lúc nữa mẹ mới cho nó đứng dậy đi tham quan nhà... toàn liếc mắt mãi bố chồng mẹ chồng vẫn còn chưa biết mặt mũi chồng mình ra sao...

.

Phải đợi gà gáy, phượng phải vội thức dậy để bớt bớt cơn cuồng hoan của văn thanh nhìn dấu môi ịn cả người, cái hông của nó đau đến chết đi được cũng phải ráng đứng dậy đưa tay ngéo lấy văn thanh dậy...

- đau ... đau... đau... phu nhân em làm gì thế...

- làm gì là làm gì... còn không mau dậy dâng trà...

- dâng trà... sợ ông bà già anh còn chưa dậy, mà chẳng phải hôm qua em bật mẹ chồng sao, hôm nay dâng trà cơ à...

- hừ, do mẹ anh hiếp người quá đáng em mới bật... nếu mẹ anh thương em thì em sẽ ngoan mà hiếu thuận...

- thật...

- nuốt lời bị sét...

Thanh từ cựa quậy nằm lên bụng phượng bị đẩy ra chồm lên hôn lấy phượng, mẹ anh biết anh có tướng ngủ nướng, mà có vợ thì ôm vợ ngủ, dậy sớm làm gì cơ chứ, việc đã có gia nhân lo rồi...

.

Văn toàn nhìn phủ ai cũng bận việc mình nên mặc nhiên không quan tâm đến tiểu chủ mới như nó... nó ngồi chơi hoài cũng ớn nên theo bước gia nhân ra sau nhà ngồi hóng chuyện... mà có nó nên mọi người cứ lảng chỗ khác... tiểu mẫn lại đang dọn phòng nên thật sự không có ai còn để nói chuyện...

Đang lúc chả biết đi đâu nó lại nhìn bóng người đang ở trần chặt củi, mồ hôi rượm đọng lên bắp tay đen bóng của hắn... chắc là người chặt củi trong nhà...

Xuân mạnh quay sang nhìn thấy nó cũng im lặng bước vô đình cầm ấm trà rót lên uống...

Ơ, vô tắc vô thiên nhỉ, nó là chủ trong nhà cơ mà, người làm thì đi mà uống nước chỗ khác chứ...

- này...

- ....

- này...

- ....

- ngươi bị câm à...

Mạnh suýt sặc rót trà nhìn lấy nó...

- vì sao ngươi nghĩ ta câm...

- vì ngươi không có phép lịch sự...

- .... thế nào là phép lịch sự...

- ngươi không biết ta đúng không, ta là tiểu chủ mới trong nhà này, ngươi là thợ đốn củi ngươi uống nước thì phải xin phép ta chứ...

- bình trà này ta đem ra, ta uống mắc gì phải xin phép ngươi...

- ....

Toàn cắn răng, đồ cái nhà quê, bình trà này của ta, cho dù ngươi đem ra thì cũng phải xin phép ta... đêm nay ta hứa sẽ méc tướng công phạt lấy ngươi...

Toàn không cãi được bực bội về lấy phòng kệ mạnh đang nhìn có chút thú vị, xem ra cũng có chút chính kiến...

.

Công phượng đi hết hai khắc là hết toàn bộ khuôn viên nhà, phủ vũ gia thật sự bé nhỏ như này sao...

Đợi đến giờ cơm, nó bước vào hành lễ cha mẹ rồi tiếp lời...

- chiếu thư ban mệnh con se duyên với tướng công... lễ cũng thành, con xin phép cha mẹ ngày mai con rời khỏi hải dương mà chuyển về thăng long...

- ....

Ba người sáu mắt nhìn vào công phượng, cậu bước chân vào nhà này còn chưa đến một ngày đã muốn đi...

- vũ gia trước giờ làm ăn ở hải dương, sao chuyển về thăng long là có ý gì... cậu chê nhà tôi rước cậu không chu đáo à...

- con nào dám... chỉ là mệnh con vốn dĩ phượng hoàng, gả cho tướng công đây cũng không bị hạ phẩm, hoàng thượng còn ban phong văn thanh làm quan ngũ phẩm nhiệm ấn tại thăng long... chiếu chắc ngày kia sẽ đến nên con báo cha mẹ được tỏ...

Khỏi nói văn thanh há mồm nhìn phượng, hoàng thượng cũng để ý một kẻ võ phu như hắn a... chưa kịp mừng thì cậu đã bị mẹ mình dẫm lấy chân... công phượng tiếp lời...

- con và tướng công nhận ân, chúng con đi trước dọn dẹp, xong việc con sẽ cho mời mẹ cha cùng an hưởng vinh phú...

- tổ tiên ở đây, vũ gia không đi đâu cả...

Ông hộ gác đũa xuống nhìn phượng, con trai ông dấn vào chính trường, ông cũng khuyến nó làm rạng rỡ dang môn, nhưng chuyện đi của ông bà thì khỏi... già cả chỉ muốn ở quê an yên...

Phượng được dịp mở cờ trong bụng vui vẻ với mẹ chồng... chiếu lệnh ban xuống mẹ có ăn gan trời...

.

Văn toàn gật gưỡng gục vào một bên cột chờ lấy chồng về như nắng hạn đợi mưa... không biết anh làm cái gì ban đêm mà tận khuya mới vô phòng...

Ma ma như chiếu lệ bê chén thuốc đắng vào cho nó uống, đang xay sẫm vì đắng thì bị đẩy lên giường thả rèm xuống...

Nó đan tay vào nhau hồi hộp thì xuân mạnh bước vào tắt ánh sáng duy nhất của căn phòng áp đặt nó theo quy luật của phạm gia...

Đêm nay quen dần lấy toàn tựa cổ anh nói nhỏ về những điều nó thấy được hôm nay... chiếc yếm trước bị cởi ra mạnh đưa răng cắn lấy dừng lại một nhịp làm nó bị kích kích gằn giọng...

- chuyện của em là làm vợ, sinh con nối dõi phạm gia... những chuyện khác không cần để tâm ...

- nhưng cái tên chặt củi í...

- .....

- dạ...

Mạnh dừng lại làm toàn biết toàn sai nên ngoan ngoãn chiều chồng, chả hiểu sao lại vụt miệng ra cái tên chặt củi...

Đến đêm sau sau nữa, mẹ chồng làm khó, tên chặt củi xem thường ra mặt, nó uất ức lắm chứ bộ giỡn à... muốn nói cho chồng mà anh cứ tận nửa đêm mới về, về rồi nó chưa kịp dậy đã đi... cứ tưởng nó như món hàng giải quyết nhu cầu í...

Vận may hé nụ khi mạnh buôn chuyến lãi lớn, chuyển phủ lên làm ăn với triều đình, nên cả phủ tất bật dọn chuyển...

Trời đã nắng, nó phải phụ mẹ chồng kiểm kê từng thứ, chuyến đi này có thể thăm nhà không... nó nhớ nhà a...

- toàn...

- dạ mẹ...

- đem cái hộp này cho chồng, nó đang ở khu nhà phía tây ấy..

- à dạ...

Toàn mỉm xuyến cười, có thể gặp mặt chồng nó rồi, bí hiểm thế là cùng ngủ chung cả tháng trời cũng chỉ có thấy bóng... lần này nó nhất định phải nhìn cho kỹ...

- tướng công...

Toàn bê chiếc hộp hào hứng bước vào, nguyên một dàn tám người, mà ai cũng lạ mặt biết ai là chồng...

Mạnh đưa mắt lên nhìn lấy nó hơi nhíu mày, anh em người ta bàn công vụ lại đi lung tung đâu đây...

- dạ... tướng công, mẹ bảo em đem chiếc hộp này cho anh...

Toàn lắp bắp, có cả tên chặt củi đáng ghét kia nữa, đám bạn mạnh thấy vợ hắn thì hào hứng ngừng việc hẳn ghẹo lấy...

- phạm xuân mạnh sướng ha... lấy vợ đẹp như tiên này...

- chào ôi, còn một tướng công hai dạ... chả bù cho vợ tôi, đụng tới như bà la sát...

- giọng hải dương hay thế này á... nói lại lần nữa xem đi nhị tẩu...

- ....

7 người âm thanh huyên náo, toàn chưa biết phản ứng sao thì mạnh rời vị trí chủ bước ra cầm chiếc hộp giao cho một tên kéo toàn đi... tiếng ồ cười đuổi theo sau, có sợ mất vợ quá không chứ...

Toàn bị tên phàm phu này nắm tay lôi đi bực mình dẫm chân vào không chịu đi mạnh vừa quay lại ăn nguyên cái tát...

- gia nô vô lễ ngươi nghĩ ai mà cầm tay như thế...

- em nói ai là gia nô...

- ....

Không phải a... toàn nhìn mạnh đưa tay xoa má mình nhìn xung quanh không có ai mới ép nó vào tường cúi xuống cưỡng hôn đến ngộp, nó gá tay lên bị mạnh giữ lại khi hôn xong mới thả ra...

- có gia nô nào dám hôn em thế này không hả...

- phạm xuân mạnh...

- giờ mới biết à... ngốc... lần sau anh đang tiếp khách không được vào mà chưa xin phép rõ chưa...

Mạnh búng tay lên trán làm toàn nhíu mày đến khi mạnh đi cũng không tưởng tượng được... tên củi đó là chồng nó sao... nó nói xấu chửi rủa là chồng nó sao... vậy ra...

Đêm đến mỏi, mạnh trở về phòng mở rèm nhìn thấy toàn ngồi nhìn lấy hắn...

- sao anh lừa em...

- anh lừa... em có hỏi tên anh không...

- anh lừa em, coi em là kẻ ngốc, cứ ra chặt củi em đâu biết... đã vậy tốu về cứ mần người ta mệt rã...

Toàn bù lu bù loa khóc lên... mạnh phải ngồi xuống dỗ... đây là lần đầu toàn thấy nó khóc nên chẳng biết an ủi làm sao...

- đêm nay anh lại mần em nữa ạ...

- em nghĩ sao...

- mần thì được nhưng phải bình đẳng cơ...

- bình đẳng như nào...

- em nằm trên...

- ....

Ngu mới không ra điều kiện, mạnh dụ dụ nó cởi áo nằm lên giường, chỉ cần hắn ở trong thì mọi việc vẫn như thuở ban đầu...

.

Một tuần sau toàn theo chồng lên thăng long, điều ngạc nhiên hơn là phủ của nó lại nằm cạnh phủ của phượng khỏi nói nó thích chí thế nào cứ qua chơi suốt...

- anh phượng này...

- ừ...

- hay đập cái tường chung í, em qua chơi cho dễ... đi vòng mỏi chân...

- cũng được, để anh nói thanh...

- anh phượng sướng nhỉ, được anh thanh nghe lời ghê... gặp em lúc nào cũng sợ chồng em...

- sao phải sợ... không hợp thì viết giấy làm gì nhau chứ...

Toàn nghe gật gù tối định đòi lại một chút công bằng với chồng, nhưng chưa đến hai từ đã tắt ngóm theo chân lên giường ngủ...

Đến nửa đêm đang ngủ văn thanh mở mắt ra tiếp tục gạ vợ, phượng nhíu mày vẫn bị hắn giữ hai tay ép chuối... chỉ là lần này phượng thật sự mệt mỏi chỉ đến nữa hiệp là nôn thốc nôn tháo... phải nhờ thầy thuốc đêm hôm đến chẩn mạch...

- ừm... đã bốn tháng... cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu gì sao...

- bốn, ông đùa à... tôi còn có thể vặt một con ngỗng...

- thật sự bốn tháng rồi... cậu phải dưỡng thai đi thôi...

Bốn... phượng nhìn cái bụng chả có gì của nó... không lẽ con so nên không thấy...

Văn thanh nghe tin mừng chạy vào ôm lấy phượng âu yếm đợi đến sáng vừa bửng đã chạy qua nhà mạnh báo tin...

Mày im mồm mày được rồi đó thanh hộ, xuân mạnh tiễn khách bước vào nhìn toàn lười hơn mọi ngày dựa cột cũng bắt đầu có dấu hiệu nghén...

- anh ơi... có phải em bệnh sắp chết không anh... mấy hôm nay cứ vậy suốt luôn anh ạ...

- ....

Mạnh nhìn vẻ mặt mếu sắp khóc của nó, ai đời có bầu mà ngu đến không biết luôn không vậy trời...

Mím trước thầy thuốc, toàn được chẩn mạch mà lắc đầu...

- bệnh của cậu ở bụng... sẽ có cảm giác chán ăn, không ăn các món bình thường ...

- nguy hiểm vậy ạ... chữa được không ạ...

- được... nhưng mất 9 tháng, phải kiên trì... tôi sẽ kê cho cậu đơn thuốc uống vào... cái bụng cậu sẽ to dần cảm như có gì di chuyển trong bụng... đến ngày tôi xem quẻ... bệnh sẽ tự xuất... đừng lo lắng...

- dạ cám ơn thầy, trăm lần con nghe thầy...

- ....

Mạnh nín cười trả tiền cho thầy thuốc... lại nhốt toàn ở phủ không cho qua chơi với phượng sợ bệnh lây ... làm cái bụng nó cứ to dần mà nghĩ... đến chồng cũng chả ngủ chung nữa làm nó nhớ...

Một ngày phượng đi lễ về nhớ văn toàn nên ôm cái bụng bầu qua chơi, toàn nhìn thấy khóc thét lên xin lỗi...

- em không cố ý, em lây bệnh cho anh rồi a...

- điên hả mày... lây cái gì...

- thì cái này...

- ...

Toàn chỉ về cái bụng của mình, lúc này mạnh không có ở nhà nên tuyệt không cản được bị phượng nói hết sạch...

- bệnh này do chồng chỉ chồng mới làm bụng tao to chứ phải do mày đâu...

- ơ... sao lại anh thanh, ảnh có làm gì em đâu, anh đừng đổ oan em gian díu tội nghiệp...

- ...

Phượng muốn đem tên này bổ não ra xem có gì trong đó... lấy giấy viết nó vẽ ra các giai đoạn cưới chồng... sau khi sinh bé đầu rồi còn cả chục đứa nữa không biết đâu...

- ơ... thế em bịnh chục lần nữa ạ...

- ừm...

- thôi... em một lần là đủ...

- ....

Ngày thìn tháng nào đó, hai người lại chuyển dạ một lượt, bà mụ hết chạy bên này lại chạy bên kia...

Phượng đau đẻ đưa tay núm lấy tóc thanh chửi rủa... đấy đã bảo đừng có vào xem phượng sinh rồi mà...

Toàn sinh trễ hơn nhưng không chịu vào phòng đưa tay giữ chặt tay mạnh nài nỉ...

- anh ơi, lỡ đẻ ra không phải con thì anh đừng bỏ em nhé...

- rồi, biết rồi ngoan vào phòng nào...

- nhưng mà anh hứa với em... là không được viết giấy bỏ vợ kia... anh mà bỏ em chết cho anh coi...

- .... rồi rồi...

- còn nữa... em sinh đứa này thôi nha... mà anh đừng kiếm bé tội em...

- vào sinh không, không thì giờ cưới vợ bé liền luôn...

Mạnh hét lên tòn mới thả vạt áo rấm rức... thì sinh mà...

- mà anh ơi...

- sao nữa...

- anh đứng ngoài đợi em nha... em ra liền...

- ....

- dạ, em vào mà...

Đẻ cũng phải năn nỉ, mạnh vuốt mồ hôi nghe tiếng trẻ bên kia khóc... văn thanh bế con qua khoe liền với xuân mạnh...

- mạnh ơi, là con trai... nhà họ vũ em có người nói dõi rồi...

- ừ... chúc mừng cậu...

- anh mạnh này... nếu toàn sinh con gái... chúng ta làm sui gia nhé... em nghe phượng bảo ngày cưới cũng gặp tòn đi nghệ an... anh bảo có duyên không...

Mạnh gật đầu, hắn cũng muốn con trai, nhưng nếu là con gái, thì sẽ làm sui với cậu...

Ở bên trong tiếng hét bắt đầu lớn... bà mụ nhét khăn vào miệng toàn bắt gắng sức đẩy em bé ra...

Thêm một khắc chờ đợi, cũng có tiếng em bé khóc ré lên, gia nhân liền lấy miếng vải bọc lấy đứa bé ra cho mạnh...

- chủ nhân, là bé gái...

- ui, thật, con trai chào vợ con đi nào...

Hai đứa bé chả biết chuyện gì khóc rõ to... phượng nghe tiếng chẳng rời khỏi giường được lại nghe tiếng bên đó hoảng...

- chủ nhân, có thêm một bé nữa ạ...

- thai đôi à...

Văn thanh bế đứa bé hào hứng, liệu rằng con có luôn hai vợ không... toàn sinh được bé sau nhanh hơn bé đầu mệt ngất hẳn...

- là con trai... thưa ngài...

- ....

Song long phụng hợp sao... xuân mạnh lúc này mới cười thành tiếng bế cả hai đứa trẻ...toàn không chịu sinh nữa thì lúc này đẻ liền hai đứa luôn... anh cứ nghĩ bụng nhỏ nên chỉ có một...

- nào, anh sui, lên nhà trên nói chuyện đặt tên chứ...

- hảo a... mời anh...

Ba đứa trẻ được trả về bên mẹ được dỗ nín lấy... cả phượng và toàn đều theo cái ê a của con mà đưa tay nắm lấy...

Có những cái vẫn gọi là duyên phận...

W

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip