Yībǎi líng Qī

Tiếng chuông điện thoại đổ đến tám lần vẫn không có người nghe máy, xuân trường khó chịu đưa tay cố hất 'cái chăn bông' nặng nề trên người mình đi khỏi...

Đôi mắt thâm không đẩy được chỉ có thể thò tay ra tìm kiếm cái nguồn cơn phát ra tiếng chuông kia...

Son bị động dần tỉnh bên dưới vẫn còn cắm sâu vào hạ huyệt của trường không rời mà hôn dần từ cổ cho đến eo làm cả cơ thể dài của hắn bây giờ cong như một con giun lớn...

- bố cha nhà anh, còn không mau xuống...

- không thích...

- ....

Son đáp gọn lỏn thả tấm thân trần đè lên người trường giả như thiếu sinh khí phải áp sát người trường mới thở lấy được...

Cái đồ chết tiệt nhà anh, thân lừa mãi trường mới với được tay lấy chiếc điện thoại đổ chuông lần nữa...

Căn phòng chỉ còn tiếng nói chuyện của trường và một ai đó, son không quan tâm nhấc đẩy mông lên vuốt ve cái thanh nhỏ dài bên dưới, kích thích một chút anh làm trường uốn éo khó chịu một tí bị nhấc một bên chân lên son cuồng mà hôn cắn vào...

- son...

- sao... có chuyện gì xảy ra...*

Son hảo ý cười vẫn tiếp tục gậm nhấp cái chồi non bé kia mặc trường nghĩ trăm ngàn lý do xin nghỉ... bây giờ nó đang không biết ở đâu về cũng không kịp...

Trường ném chiếc điện thoại sang một bên chỉ nhìn được cái đầu đen đã bẻ chân nó thành một hình vòm cung lớn tựa như sáng sớm đói bụng mà lầm lì ăn sạch...

Khi có phần no nê, trường nghiêng người chống tay trên giường son từ từ bên dưới di chuyển dần lên, cứ một chỗ đi qua để lại một vết tích cũ chồng mới xếp li dày đặt...

- ưm...

Cái miệng hồng son kia tích tắc bị chiếm tiện nghi son cuồng hút lật tung cả cuốn lưỡi tay phải vẫn gá giữ chân trường tay trái đã dựng cái của mình thẳng đứng mò đường lao vào hạ huyệt...

Son rất mau lên đỉnh làm cho trường chỉ có thể phát ra các tiếng ê a không rõ nghĩa...

- dừng... đừng ... dừng lại...

- đừng dừng lại... bảo bối... mới sáng mà em dâm đãng như này quả thật làm người khác hứng thú đấy... anh chỉ mới vào có một chút thôi...

- ....

Mẹ cha m... trường lầm bầm vì câu nói mình bị bẻ đến gãy nghĩa, cái thở đầu ngày mệt mỏi thở đến khó khăn như này nếu không có tiếng chuông cửa son vẫn chưa dừng lại...

- thật làm người ta mất hứng... bảo bối... cả đêm qua chắc em đói bụng rồi nhỉ... anh đặt đồ ăn sáng đến rồi...

- ....

Đm, nó muốn chửi thề quá, giờ kiệt sức nó mới nhớ ra nhưng mà son cũng không tha cho nó hẳn, ở bên anh trước khi sang này hắn mang theo nhiều thứ lắm, toàn là hàng tốt chưa xài luôn nà...

Đm, chửi thề thật... trường nhìn không chút hứng thú với món đồ giả kia chậm rãi thay thế vật chủ...

- không được thả ra, đợi anh vào... rõ chưa...

- ...

Vội vội vàng vàng mươi phút, son quay trở lại nhìn trường lại lim dim bấu vào ga giường mà ngủ, lần nào em cũng ngon như này có phải là tốt không...

Hắn tìm xé luôn tấm rèm cửa xuống cuộn tròn trường vào trong mới tự lực mà bế ra khỏi phòng ...

Người đem đồ ăn đến chỉ đặt đồ ăn trên bàn không chú ý sự quá đỗi bình thường ở cái đất nước này, có chăng chỉ liếc qua cái người trong vải một chút...

- cái đám đen tò mò...

Son lầm bầm đặt trường đứng xuống tháo lớp vải ra kéo vật giả ném sang bên dựa chiếc ghế lại đưa thân làm nệm cho trường đúng tâm mà ngồi lên...

- cái anh kia, là bữa sáng đấy...

- thì bữa sáng, trên ăn dưới ăn cũng không sao, vì em anh không mệt đâu...

- ...

Anh nghĩ có khả năng vừa ăn được cái món canh cua này khi đang nhấp nhô...

Thôi bỏ đi, số đen dính phải anh rồi... nghe bảo chỉ ba ngày cố sống đến nốt ngày mai là được...

Đó là suy nghĩ của mỗi riêng trường thôi, chứ son thì... ai mà biết được...

W

* cho là tiếng thái tiếng cam tiếng gì kệ mẹ nó đi...

* Today is my day...祝我生日快乐...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip