Yībǎi qīshíyì
Ở một bên phòng, son không nói câu gì nhìn jo đang chườm đá trên khuôn mặt của mình...
Ngoài âm thanh của tiếng gõ bàn phím, tiếng máy in tiếng máy cắt giấy thì tiếng của jae chấp dồn hết những tiếng đó cộng lại...
Đến tiếng của cảnh sát chưa chắc đã bằng... viên cảnh sát đã phải hạ lệnh jae ngồi im nếu không sẽ cho một nhân viên khác giải ra bên ngoài, khi này jae mới có ý thức mà ngồi cạnh anh trai của mình khó chịu nhìn son hueng min, đừng nghĩ anh đá bóng ở nước ngoài về muốn đánh người là đánh..
Ở hàn quốc này ai cũng như ai, tổng thống phạm tội còn mất ghế huống gì một cầu thủ quèn... chưa kể anh ấy xông vào nhà đánh anh hai một cách vô lí nữa...
Jo mỉm cười nhìn son, rõ ràng là cậu đưa trường vào trái phép nên không nêu rõ được lí do đúng không... nếu tin này đồn ra ngoài e rằng...
Người đại diện hết sức mệt mỏi vì son, cậu cũng là người có ăn học va chạm sân bóng cũng không ít sao lại làm cái chuyện điên rồ bay từ anh về hàn quốc chỉ đánh nhau chứ...
Nhưng mà son không chịu mở miệng cứ chực muốn ăn tươi nuốt sống jo thì anh đây cũng hết nước...
- đi thôi... chúng ta để mọi việc cho cảnh sát lo đi...
Jo gọi jae đứng dậy đi về, ngồi ở đây cho mục quần ra... son hueng min cậu gây sự thì chịu khó ngồi chơi xơi trà đi...
Son vẫn cố kiên nhẫn bắt lấy tay của jo, cậu nhất định phải trả vợ tôi lại cho tôi... cậu nghĩ mấy tên cảnh sát quèn này có thể giam tôi được bao nhiêu ngày...
Jo đẩy tay son ra, tôi đã bảo không có giữ cái gì của cậu cả... tất cả là do cậu và em ấy không hợp, em ấy không muốn là của cậu thế thôi... bao nhiêu bằng chứng đó cậu không rõ hay sao...
Bằng chứng sao... tất cả đều có thể làm giả... hàn quốc này là đất nước đến cả con người cũng có thể làm giả...
...
Trường nhìn căn phòng chỉ mỗi mình nó yên tĩnh đến lạ, bây giờ đã là ngày hay đêm rồi... nó ngủ nhiều như vậy rốt cuộc là bao nhiêu ngày... đến cả ngày rời khỏi đảo đến đây bao nhiêu nó cũng không nhớ nữa...
Nó mệt mỏi cố ngồi dậy đôi chút nhìn cánh cửa gỗ đẩy ra... người giúp việc bê vào khay cháo cho nó... cậu jo có điện về nấu cho kịp giờ cậu dậy, thật sự đã kịp giờ cậu dậy thật...
- cậu chủ à... đây là cháo lươn, cậu ăn nhiều một chút cho bổ...
Lươn... nó chỉ nghe mùi là đã khó chịu rồi... người giúp việc còn nhớ gì đó trong túi đưa ra cho trường một hộp kẹo, đây là kẹo có vị bạc hà sẽ làm cơn nghén của cậu dễ chịu hơn ...
Với cả... cậu jo sắp về rồi... cậu cứ từ từ thong thả ăn...
Jo sắp về... anh ta đã đi đâu vậy...
Được gợi một chút cô giúp việc kể tất tần tật việc chuyện hôm nay xảy ra như nào...
Nó không nghe nhầm mà, nó đã nghe thấy son đến... là thuốc... jo đã cho nó uống thuốc để mê đi sao...
Trường đưa tay chạm lấy bụng của mình, con a... bố con biết chúng ta ở đây rồi... chúng ta phải ở ngôi nhà xa lạ này bao lâu nữa...
Nhưng mà... đánh nhau như vậy chuyện gì đã xảy ra... anh ấy không bị làm sao chứ... jo có làm anh ấy thương tích ở đâu không...
Jo bước đến cửa nhìn mình trong gương một tí rồi đẩy cửa bước vào nhìn trường đang cố ăn một chút cháo...
- vợ... em tỉnh rồi à...
- .... tôi không phải vợ anh...
- rồi sẽ sớm thôi... hôm nay em thấy trong người như nào rồi, đỡ hơn chút nào chứ...
- anh đưa tôi quay lại đảo tôi sẽ khỏe mau thôi...
- ... em đừng có đòi hỏi vô lí nữa, em ở đây sống cùng anh không được sao...
Hắn bước đến nhích trường ngồi trên đùi của mình... em xem mới có mấy ngày mà tóc tai em cẩu thả quá.. chốc anh bế em đi tắm rồi làm mới cho em nhé...
Em...
Jo cảm nhận lực siết tay không đủ mạnh của trường, anh nói cho tôi biết son hueng min đến đây và đi đâu rồi... anh đã làm gì anh ấy...
Anh thì làm gì được cậu ta... nhưng nếu em muốn thì anh có thể làm gì đấy...
Anh muốn làm gì... jo nhìn trường nhăn nhó nhìn hắn... em nghĩ nhiều như vậy sẽ xấu xí đấy... chi bằng anh cho em một đáp án...
Trường nghe ghi âm giọng của chính mình càng dữ dằn nhìn jo... anh đã lợi dụng câu nói tôi dành cho anh mà ghép lại rồi đưa cho son sao...
Son hueng min, tôi phải gặp anh ấy.. anh ấy đang ở đâu chứ...
Em muốn gặp vậy đến nhà giam mà gặp anh ta đi...
Jo hyeon woo, anh bỉ ổi... trường đưa tay lên tát jo hyeon bị hắn chụp lại... anh nuông chiều em như thế bây giờ em khỏe một chút lại muốn đánh anh sao... vậy thì đứa con này em cũng đừng có giữ nữa...
Chiếc bàn nhỏ bị đẩy ngã bởi hai thân ảnh đang giằng co nhau lúc này... jo hyeon woo... phải nói anh bao nhiêu lần tôi đang mang thai...
Đứa bé không phải con anh, em bảo anh sẽ quan tâm...
Jo hyeon w...
...
Thỏa mãn... jo hyeon kéo trường vào trong người hắn gò chặt hôn lên mảnh vai gầy kia...
Trường, anh biết là em đang thức cũng biết là em hận anh nhưng mà chỉ vì anh thích em... không biết phải diễn tả như nào nhưng lần gặp đầu anh đã thích em và muốn em làm vợ anh..
Việc em làm vợ son hueng min cũng là một sự cố... anh có thể làm cho sự cố này biến mất mãi mãi...
Anh định làm gì anh ấy... trường quay lại nhìn hắn, xem ra chỉ nhắc đến son em mới nói chuyện với anh sao...
Không làm gì cả, cảnh sát đã làm thay anh việc đó...
Ý anh là gì chứ...
Anh sẽ bỏ tù son hueng min... cậu ta có thoát được, cũng không thể lại gần chúng ta... em biết cầu thủ nếu bị bỏ tù thì sân bóng sẽ khó khăn như nào với cậu ta mà đúng không..
Trường rơi vào hỗn loạn mà jo đã nghĩ, hoặc là... anh không bỏ tù anh ta... chỉ cần em ký vào giấy li hôn anh chuẩn bị...
Cái này đơn giản hơn rất nhiều mà phải không...
Jo gạt giọt lệ động khóe mắt của trường kéo nó lại... anh biết là em sẽ suy nghĩ thông suốt mà đúng không... minah...
Minah...?
...
Son hueng min sụp mũ bước theo chân người quản lý đã phải dùng một khoản tiền bảo lãnh cho cậu lên một chiếc xe kín đen rời khỏi không cho đám phóng viên được chuyện mà bao vây...
Bây giờ không phải đồn công an có thể nói chuyện tự do rồi... son hueng min, cậu thật sự làm tôi đau đầu quá...
Bây giờ cái vụ cậu đánh jo có thể dàn xếp nhưng mà có hai tin xấu nữa ... một tin là của so young...
Son hừ lạnh không quan tâm, ả đó chỉ cần tiền của hắn chỉ cần ném tiền vào mặt thì sẽ có thể làm ả im mồm...
Đúng là cái này cũng như vụ đánh jo hyeon... vụ thứ hai cũng là nguyên nhân khiến cậu đánh nhau...
Lương xuân trường... người đại diện hơi ngần ngại một chút... em ấy đã liên hệ với anh nhờ làm thủ tục li hôn...
W
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip