Chương 1


- Bé con! Em muốn tro cốt của mình được rải ở đâu?

--------------

Sau khi nghe lời tuyên án của Từ Diệc Thân, sống lưng của Ngụy Yến Vy không ngừng toát mồ hôi lạnh. Vì cô biết Từ Diệc Thần không phải là người nói xuông, hắn ta nói là làm không hề có một nhân nhương nào.

Như hồi cô bốn tuổi, khi đó cô vì bám theo hắn bất chất sự ngăn cản của gia đình mà kéo hành lý sang nhà hắn ở.

Khi đó Từ Diệc Thần đã nhìn cô với ánh mặt ngám ngẩm, lạnh nhạt nói:

- " Nếu muốn ngủ cùng rắn thì cứ việc ở với tôi."

Khi đó Yến Vy chỉ nghĩ hắn đang muốn dọa mình để cô từ bỏ theo đuổi hắn nên cô nhất quyết dọn sang ở.

Nhưng nào ngờ, ngay đêm đầu tiên khi Yến Vy đang thiu thiu chìm vào giấc mộng thì một thứ gì đó lạnh ngắt cứng cứng đang dần dần bò quanh chân cô, đôi lúc còn nghe thấy tiếng sì sì.

Cô sợ hãi hét toáng lên, bật tung chăn ra thì đập vào mắt cô là một con rắn đen xì đang quấn lấy chân cô.

Lúc đó, Yến Vy thực sự biết rằng Từ Diệc Thần là người không có nhân tính đến mức nào vì con rắn đó là do hắn ta thả vào phòng cô để cảnh cáo.

Kết thúc dòng hồi tưởng không mấy vui vẻ, Yến Vy cố để giọng mình tự nhiên nhất có thể mà đáp:

- " Anh Diệc Thần! Em là đang muốn trả lại sự tự do cho anh. Bao năm qua em đã làm phiền anh rất nhiều. "

- " Em thực sự xin lỗi anh! Mong anh sẽ tìm được bến đỗ của đời mình. Tạm biệt anh."

Nói xong cô liền nhanh chóng cúp máy rồi đưa số hắn vào danh sách đen, chặn tất cả thông tin liên lạc với hắn.

Làm xong mọi việc, dây thần kinh của Yến Vy mới bắt đầu giãn ra.

Nằm vật trên chiếc giường rộng lớn, suy nghĩ lại những chuyện vừa qua. Quả thực cô không nghĩ có ngày mình sẽ làm ra chuyện động trời này.

Chỉ vì hôm qua, sau một cơn đau đầu cô đột nhiên nhớ ra hết mọi chuyện ở kiếp trước và theo thông tin của kiếp trước, cô biết rằng bản thân mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

Nữ chính là thiên kim của gia tộc giàu có bị trao nhầm với một đứa trẻ khác và như bao câu chuyện khác, sau những màn tranh đấu drama vô cùng gay cấn thì nữ chính happy ending cùng nam chính.

Và tất nhiên trên con đường sặc mùi drama của nữ chính thì không thể nào thiếu đi những nhân vật phản diện làm nền giúp nữ chính tỏa sáng.

Và tôi chính là một trong những nhân vật phản diện đó. Trong truyện, tôi vì ghen ghét với nữ chính đã cướp mất đi người đàn ông của mình mà dùng mọi thủ đoạn để ép cổ đến suýt nghẻo.

Nhưng tất nhiên mọi thứ đều không thành và kết cục của tôi là chết dưới họng súng của Từ Diệc Thần - nam phụ thâm tình của nữ chính.

Vì để bản thân có thể sống tiếp, Yến Vy liền ngay trong đêm gói ghém tất cả đồ đạc, trang sức có giá trị rồi bay thẳng đến thành phố xa Đế Đô nhất.

Ai mà ngờ đêm cô chạy chốn lại là đêm trước lễ đính hôn cơ chứ. Chúa đúng là biết chêu đùa mạng của cô mà.

Chắc chắn sau vụ này Từ Diệc Thần sẽ hận cô đến chít mất. Hắn rất coi trọng danh tiếng và lợi ích của bản thân, nên ai dám bôi nhọ hay chạm vào lợi ích của hắn thì cái kết của họ chính là pay đầu.

Huhu! Cô chưa muốn chết nhanh vậy đâu.

Bỗng điện thoái Yến Vy reo lên, cầm điện thoại lên xem cô liền có chút chột dạ, là ông nội gọi đến.

Từ nhỏ, ông nội là người thương cô nhất, miễn là cô muốn thứ gì ông đều mang đến cho cô. Cũng vì cô mè nheo muốn bằng được Từ Diệc Thần mà ông đã phải hạ mình một tấc dưới người bạn trí cốt của mình để làm nên hôn ước giữa cô và hắn.

Bây giờ, cô thực sự không biết nên giải thích thế nào với ông nội đây.

Cô bấm trả lời cuộc gọi, môi mím chặt, chờ đợi lời mắng mỏ của ông. Nhưng đầu bên kia là giọng nói lo lắng, run run của ông:

- " Vy Vy ngoan của ông! Cháu có sao không?"

- " Sao lại chạy chốn mà không bảo với ai,! Có phải thằng khốn kia dám bắt nạt cháu ông không? "

- " Cháu cứ nói ra để ông xử chết thằng oắt con đó!! "

Nghe những lời đó, trái tim đang lang cao của Yến Vy mới hạ xuống, quả nhiên ông vẫn là người yêu thương cô nhất.

Cô liền nhanh miệng đáp lại ông:

- " Ông ơi, anh Diệc Thần không làm gì cháu cả chỉ là cháu không muốn làm phiền anh ấy nữa"

- " Cháu thấy mình đã khiến anh ấy mệt mỏi rồi nên cháu muốn buông tay để anh ấy có thể tìm thấy hạnh phúc đời mình ạ. "

Vừa dứt lời, đầu bên kia đã có mọt giọng trung niên khác xen vào như an ủi mà nói:

- " Cháu ngoan, thằng nhóc Diệc Thần nó không phiền chút nào đâu. Cháu quay về tiếp tục làm phiền nó đi "

Giọng nói này chắc là ông nội của Diệc Thần rồi. Nhưng ông ơi cô thực sự không cần đâu, cháu còn quý mạng cháu lắm.

Sau đó, là giọng mà cô không muốn nghe nhất lại cất lên:

- " Yến Vy! Để xem em có thể chốn bao lâu. Còn dám chặn tôi, em chết chắc. "

Giọng của Từ Diệc Thần lạnh như băng, chỉ cần nghe giọng nói ấy cô có thể hình dung vẻ mặt giận dữ của hắn rồi.

Cô sợ hãi vội vàng tắt máy, sau đó nhắn tin với ông nội rằng bản thân vẫn ổn, đang đi du lịch vài ngày để ông không lo.

Bây giờ, tâm trí cô đang rối loạn như tơ vò, cô phải chốn thật kĩ để Từ Diệc Thần không thể tìm thấy cô nếu không cô thực sự chết chắc.

Nghĩ đến viễn cảnh Từ Diệc Thần bắt được cô thôi thì sau đó sẽ là những tháng ngày địa ngục mất.

Cuộn tròn mình trong chăn, cố giữ cho tâm trí bản thân bĩnh tĩnh để giữ sức chi ngày mai.

Cô sẽ kên kế hoạch thạt chắc chắn để có thể chốn thoát khỏi Từ Diệc Thần.

Nhưng Yến Vy nào đâu biết, hắn đang trên đường tới bắt cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip