Chap 103

Em chẳng cần anh sẽ là một ai đó to lớn, cũng chẳng cần anh phải làm mọi thứ vì em. Em chỉ cần người đàn ông em hạnh phúc, cùng em đi đến cuối con đường, cùng em vẽ lên một ngôi nhà nhỏ, một hạnh phúc mà chúng ta mong muốn.
Giữa một bãi cát trắng, sóng biển thì vỗ vào bờ từng cơn. Một cảnh hoàng hôn với " cái lòng trứng gà" đang nấp sau bờ biển. Không phải là một đám cưới đồ sộ hay cầu kỳ chỉ một sân khấu nhỏ được kết những bông hồng đỏ với đúng 999 bông. Đường lên sân khấu được rải những cánh hoa hồng hai bên ven đường. Bao quanh là những chiếc bàn màu trắng cho khách đến tham dự. Với tông màu trắng đỏ làm cho buổi tiệc thêm rực rỡ trước bãi biển.
Khách chỉ mời vỏn vẹn 200 khách đa số là những bạn bè thân thiết của anh và cô. Cuối cùng các khách cũng đến đông đủ. Chú rễ vì không kìm được lòng nôn nóng đi vào phòng chờ tìm cô dù cho cô không cho.
- ....Áa...trời anh làm em giật mình. Làm gì vào không lên tiếng mà đứng góc đó vậy.- Cô đang ngắm nhìn mình trong gương. Một chiếc đầm hở lưng, kết hột làm nổi bật thêm đường cong vốn có. Chiếc đầm này là một trong cả chúc chiếc đầm mà Hưng chọn. Chẳng chiếc váy cưới nào hợp vào tầm mắt anh, cái thì ngắn quá, cái thì anh lại chê hở nhiều quá, cái anh lại bảo lưới làm thấy hết thân hình cô.
Cô chỉ làm tóc trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ hốt hồn của ai kia.
- Anh mới vào thôi. Em đẹp quá bà xã à.- Dứt câu anh liền lao vào ôm từ phía sau cô,cả hai nhìn vào gương.
- Em hạnh phúc quá à....- cô cười hiền tìm ánh mắt anh qua gương. Quả thật anh và cô đã quá cực khổ để tìm lấy nhau. Cứ ngỡ nhiều lần đã mất nhưng cuối cùng họ lại được về bên nhau một lần nữa.
- Chủ cần em hạnh phúc thôi thì sao cũng được. Em biết sao đám cưới chúng ta chỉ có vỏn vẹn 999 bông hồng không?- Anh hôn nhẹ lên má cô, nâng niu cô như một báu vật vậy.
- Hmmmm...người ta làm hư hả anh? Hay là anh mua tới đó rồi hết tiền?- cô gái ngốc này lúc nào cũng sợ anh hoang phí nên việc đám cưới lúc nào cô cũng chọn cải rẻ vì sợ anh tốn. Nhưng cái tấm thẻ của anh thì có xài cả đời cũng không hết.
- Haizzz....ngốc. Đơn giản chỉ vì em là.... bông hoa đẹp nhất thứ 1000 rồi.- Dứt câu anh quay người cô lại, hai tay ôm lấy eo cô, áp môi mình vào môi cô. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn của sự hạnh phúc bất tận, nụ hôn của niềm hân hoan của cả hai và cả tình yêu của đối phương giành cho nhau. Hai tay cô ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn cứ ngọt ngào cho đến khi......
- Chị Tâm ơi ơi, tới giờ rồi.....Ô men...- Cả đám há hốc mồm nhìn anh và cô. Chết rồi kỳ này chắc anh sẽ chém từng đứa mất.
- À....Ừm.......- cô lấp tức đẩy anh ra, hai má lập tức ửng đỏ lên. Lời nói có chút ấp a ấp úng.
- Lại là cái đám quỷ nhỏ phá đám.- Anh liếc nhìn đám nhỏ. Lại phá chuyện của anh.
- Ơ....tụi em vào kêu chị Tâm đâu biết anh trong đây đâu. Mà hai bác hối anh chị rồi kìa. Tụi em ra trước.- Cả đám nhanh chóng chuồn khi thấy ánh mắt hắc ám đang nhìn.
- Đi thôi bà xã, đi đến nơi hạnh phúc của anh và em nào.- Anh dắt tay cô, anh mắt dịu dàng nhìn cô.
Có lẽ đúng, tình yêu nào cũng đều mong muốn cùng người mình yêu đi về phía thánh đường đó, đi về phía mà đỉnh điểm của sự hạnh phúc dâng trào. Không quan trọng mình sẽ làm lễ cưới ở đâu? Cũng chẳng quan trọng lễ cưới sẽ linh đình hay chỉ vỏn vẹn vài vị khách. Thứ quan trọng nhất chỉ là mình sẽ cùng ai đi lên lễ đường đó, cùng ai xây dựng cái gọi vỏn vẹn 2 từ là HẠNH PHÚC.
Ông Phan dắt cô tiếng gần lại Hưng. Ánh mắt mong đợi của Hưng, cảm xúc dâng trào của Tâm và những đôi mắt ngưỡng mộ đôi trẻ của những người xung quanh.
- Giao bảo bổi của ta cho con. Sao đi nữa cũng nắm tay nó cùng đi nha con. Không được làm bảo bối của ta buồn nếu không ta sẽ không tha cho con.- Ông Phan cầm tay cô để lên tay Hưng, ánh mắt hạnh phúc có chút tiếc nuối trên khuôn mặt ông Phan. Cô là người ông thương nhất, cưng nhất từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần cô muốn gì cũng đều cô và chẳng ai dại mà dám đụng đến cô nhưng giờ bảo bối của ông lại bị lấy bởi một người đàn ông khác.
- Ba yên tâm con sẽ không để bảo bối của ba cực khổ.- Hưng hiểu cảm giác đó của ông Phan. Đột nhiên con gái bik người khác cướp lấy chắc hẳn sẽ có chút đau lòng dù đó là ngày hạnh phúc. Anh vỗ nhẹ lên tay ông Phan, mong rằng ông tin tưởng anh, cho ông có phần yên tâm. Ông Phan cười hiền quay lưng về chổ để lại anh và cô.
- Phan Thị Mỹ Tâm, con có đồng ý lấy Huỳnh Minh Hưng làm chồng không? Dù ốm đau bệnh tật, nghèo khó hay giàu sang cũng đều bên nhau.- Cha xứ đọc tuyên thệ, cô nhìn nhẹ sang anh nở một nụ cười hạnh phúc.
- Con đồng ý.- Cô siết chặt lấy tay anh.
- Huỳnh Minh Hưng, con có đồng ý lấy Phan Thị Mỹ Tâm làm vợ không? Dù ôm đau bệnh tật.....- Cha xứ chưa kịp dứt lời anh đã nhanh chóng đáp.
- Con đồng ý.- Hưng nhìn Tâm cười hạnh phúc.
- Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?- Cha xứ tiếp tục nhìn xuống các quan khách hỏi.
-----------------------------------------------------------
Lần đầu của em nên lỡ có không đúng mọi người thông cảm.
Yêu mấy bà nhiều❤😋❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip