Anh ôm cô ngủ tới sáng, sáng sớm điều anh mong ước nhất là vừa mở mắt ra thì cô đã trong vòng tay của anh. Anh nằm ngắm nhìn cô một chút thì lười biếng ngồi dậy đi vscn rồi xuống mua đồ ăn sáng cho cô.
Thức dậy chẳng thấy anh đâu, trách ai khi hôm qua quá kịch liệt khiến hạ thân cô đau điếng. Tự mình gượng người đi vào phòng tắm.
- Tên heo mập làm mình vậy đã rồi đi đâu không biết. Đau chết người.- cố lết thân mình vào bồn tắm. Có lẽ bây giờ chỉ có nước ấm mới có thể giúp cô xoa dịu cơn đau hạ thân. Nhắm mắt suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra hôm qua khiến cô gượng đỏ mặt. Nhưng cái thứ quý nhất của đời con gái cô cũng đã trao cho người cô yêu. Cô không biết sau này anh có thay đổi hay không? Hay anh sẽ trở thành một người tồi tệ thì cô cũng đã cho trọn tình cảm cho anh. Có phải cô quá yêu anh rồi không? Sao cũng được, tương lai anh có thể bỏ mặc cô nhưng cô vẫn sẽ tôn trọng tình yêu mà cô và anh đã từng rất hạnh phúc... Nước mắt ấm nóng lại rơi? Tại sao phải khóc? Tại sao lúc nào không có anh bên cạnh cô đều chẳng thấy an toàn. Đơn giản vì cô rất sợ mất đi người đàn ông này...
Vội tắm nhanh đi ra ngoài tìm anh. Cảm giác sợ hãi lại ùa về. Không phải cô không tin anh nhưng bên anh giờ đây lại xuất hiện người cũ,.... Rối. Cảm giác rất rối.........
Cô thay đồ đi ra ngoài tìm anh. Vì muốn mua món cô thích nên anh đã phải đi khá xa mới có đúng món. Nhưng anh không ngờ con bé ngốc này lại suy nghĩ lung tung.
Cô chạy khắp nơi tìm anh, nước mắt lại tuôn không điểm dừng. Cảm giác mất anh lại ập hết lên người cô. Cô cứ cắm đầu chạy khắp con đường này tới con đường kia. Không ngờ chạy đến nổi lạc đường cũng không biết.
Anh về đến phòng chẳng thấy cô đâu, chỉ để lại tấm gra giường được nhuộm đỏ, gối mền tứ tung, cả điện thoại của cô nữa. Cảm giác hoảng sợ lại đến.
- Aiss bé ngốc này lại chạy lung tung. Lần này về chắc mua vòng chống lạc em bé cho em quá Tâm à.- Anh lật đật chạy xuống lễ tân hỏi thì biết cô đã ra ngoài được khoảng hơn 2 tiếng rồi. Anh chạy khắp nẻo đường tìm cô. Chạy xung quanh chẳng thấy cô đâu.
Một nơi nào đó ở phía cô, cô không tìm được anh đã hoảng sợ rồi ập đến là lạc đường, bụng thì cứ kêu ột ột. Cô cứ đi dọc hết đường này lại đến đường kia mong rằng sẽ tìm ra được đường về khách sạn.
Anh chạy hơn 1 tiếng hơn khắp nơi đều không thấy cô. Mệt quá anh đứng một góc thở, nhìn dáo dác xung quanh. Có phải chính ông trời cũng giúp anh tìm được cô không thì thấy cô đứng bên kia đường nhìn anh. Dòng người có tấp nập, đưa đẩy người xuôi kẻ ngược thế nào thì anh cũng sẽ tìm được em. Anh chạy nhanh qua đường, ngã nhào vào người cô. Ôm chặt, rất chặt như rất sợ nếu anh buông ra cô sẽ lại biến mất. Chẳng phải tìm được cô rồi sao anh lại khóc? Một tổng tài lạnh lùng lại khóc vì sợ mất một người con gái?
- Hưng....em sợ lắm. Anh đi đâu vậy ?- Cô gặp được anh mừng đến oà khóc. Vậy anh vẫn bên cô, vẫn thấy được một người áo ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi thì nhễ nhại khắp đầu đứng một góc đường thở chỉ vì chạy suốt một tiếng tìm cô.
- Em đi đâu vậy hả? Vừa mua đồ ăn sáng về đã không thấy em. Biết anh sợ lắm không?- Mặc kệ dòng người cứ tấp nập đi, anh vẫn cứ ôm chặt cô trong vòng tay. Bé ngốc này sao cứ để người khác lo vậy không biết? Mất em là điều tồi tệ và anh sẽ không ngu ngốc gây ra điều tồi tệ đó.
- Em xin lỗi. Em tưởng anh....anh bỏ em...nên em đi tìm anh. Rồi lạc đường lúc nào không hay.- Cảm giác mất anh cũng chẳng dễ chịu một chút nào. Có phải cô đã quá quen thuộc với hình ảnh anh bên cạnh rồi không?
- Bé con anh sẽ không bảo giờ bỏ em. Em đột nhiên biến mất làm anh rất sợ biết không? Đừng đi nha em. Đừng rời xa anh nha em.- Anh là đang nài nỉ một người sao? Từ trước đến nay, chủ tịch Huỳnh không có khái niệm năn nỉ. Việc gì anh muốn đều có thể làm chỉ qua một cái búng tay. Vì một người con gái mà anh có thể làm tất cả.
- Sáng không có anh, em cũng rất sợ. Sợ anh sẽ bỏ em để về bên cô ấy. Sợ anh sẽ mặc kệ em, sợ anh sẽ không yêu thương em nữa, sợ anh sẽ hạnh phúc nhưng người bên cạnh không phải là em.- cô khóc ngày càng lớn. Ôm chặt lấy anh mà khóc. Sao cũng được hết, muốn cô bỏ gì cũng được, mất gì cũng được nhưng đừng lấy anh đi. Cô là quá yêu người này rồi.
- Ngốc! Anh sao có thể bỏ đi nguồn sống, nhịp thở của anh chứ? Anh yêu em. Đừng sợ nữa có anh ở đây.- Ôm cô vào lòng vỗ về trấn an có lẽ là điều cô cần ngày lúc này.
Nắm chặt lấy tay cô đi về khách sạn, khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất giữa cô và anh. Mong rằng sau 10 năm, 20 năm thì anh và em vẫn nắm tay đi như vậy...
-----------------------------------------------------------
Sau đây là góc sơ yêu lý lịch của tui.
Đừng nhắn tin hỏi tui nữa. Please.
Có nhiều bạn nhắn hỏi tùm lum hết nhưng vì Wattpad đang có lỗi gì á nên âu không trả lời được. Thì bây giờ âu trả lời luôn nha.
1/Âu sinh năm bao nhiu?
Vâng âu là 2k3.
2/ Âu lấy ý tưởng từ đâu hay vậy?
Vâng âu lấy từ chuyện thực tế của âu cũng như những người âu biết. Và cả những couple khác. ( Nhìu couple ta nói nó ngọt như mía còn ngược thì đau đến tấn tâm can)
3/ Âu giúp em cho em chút kịch bản được không? ( Câu hỏi duyên dáng hết sức)
Vâng thưa chất xám của âu nên âu không cho được. Nhưng nếu cần âu góp ý hay chia sẻ truyện của bạn với nhiều người thì cứ nt cho âu.
4/ Âu theo đàn trai hay đàn gái?
Thì âu đều yêu cả 2. Âu thì họ Phan cùng họ với má nhưng theo thì theo phe tía...😂
5/ Sao truyện âu hình như rất ít bình chọn. Vậy âu có nản không? Chứ em nản lắm luôn.
Thì truyện âu cao lắm cũng có mười mấy đến hai mươi mấy bình chọn à. Hồi trước mới viết thì cũng buồn nhưng âu nhận ra là cũng có 10 mấy bạn vẫn đang ủng hộ âu nên không sao đâu. Bình chọn cũng chỉ là hình thức âu không buồn, không nản đâu.
6/ Xong truyện này âu có định viết tiếp không?
Âu chưa biết. Tình huống thì âu có nhưng âu vẫn chưa quyết định viết tiếp hay không. Sorry bạn nhá!!!
( Haizz mốt muốn hỏi thì bình luận cho âu dễ thấy và trl. Chứ nt riêng âu không trl mắc công lại bảo âu chảnh tội âu)
-----------------------------------------------------------
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip