Chap 46

Những dòng nắn nót anh để lại cho cô.
Trang giấy trắng, xen kẻ những dòng nhắn gửi. Chữ anh trước giờ đã đẹp nhưng vì viết cho cô anh lại càng trân trọng nên nắn nót hơn.
Gửi bé con của anh!!!!
Lúc em đọc thư này, chắc em đang hạnh phúc bên một người đúng không? Đừng lo anh sẽ buồn hay giận em, anh lại còn rất vui nữa kìa. Vì giờ đây em đã có người thay anh chăm sóc em, thay anh vui cười cùng em, thay anh lau đi những giọt nước mắt. Một người có thể đi làm cùng em, cùng ăn với em, cùng em xem những bộ phim em thích, làm một điểm để em có thể tựa đầu khi em mệt.
Những kỷ niệm của anh và em xin em đừng quên. Hãy cứ coi như chúng ta đã cố gắng dựng lên một thước phim đẹp. Chúng ta từng vui vẻ, từng khóc cùng nhau. Một thước phim với anh và em là diễn viên chính, là một kỷ niệm trong tim của chúng ta. Khi gặp lại anh, xin em đừng lướt qua anh như người xa lạ. Chào nhau một cái thôi cũng được. Em nhé!!!
Anh và em đã cùng nhau xây, cùng nhau vui vẻ dù là trong bệnh viện. Cùng nhau khắc tên lên ổ khoá tình yêu. Nó đẹp quá em nhỉ? Anh sẽ mãi không quên em đâu, người anh coi là tất cả.
Anh cám mơn em vì đã bên anh, cám mơn em vì cho anh biết về một tình yêu thực sự. Cám mơn em vì tất cả. Thay vào đó là lời xin lỗi muộn khi anh đã làm em khóc, phá hủy sinh nhật mà em mơ ước. Anh thật tồi tệ đúng không em?
Em nhớ lau khô tóc mới được đi ngủ đó, không được bỏ bữa, đi về đêm thì cũng phải cẩn thận, đừng tắm đêm, đừng nghịch điện thoại đêm quá mà quên giấc ngủ đó. Cô bé ngốc phải biết giữ sức khoẻ đó.
Cô gái của anh, em không được khóc đó. Hãy sống thật hạnh phúc em nhé! Quên đi anh và có một cuộc sống mà em xứng đáng có.
Mãi yêu em! Cả thế giới của anh!
Hưng Hưng
Người em từng yêu
Có lẽ đối với em, anh chỉ là một người em " đã từng" yêu, " đã từng" say đắm, " đã từng " đau khổ. Nhưng với anh, thì dù bây giờ hay tương lai hay kiếp sau đi nữa, người anh chọn yêu có lẽ chỉ mỗi em.
Cuối cùng ngày Hưng đi cũng đến. Hỏi anh còn luyến tiếc gì không? Anh sẽ trả lời là có. Nhưng nếu hỏi anh muốn ở lại nơi này không? Thì câu trả lời là không.
Mọi công việc của Hưng được ông Huỳnh xử lý với sự giúp đỡ của An. Còn Thục lúc đầu cô gợi ý muốn theo nhưng anh từ chối. Nên Thục đành ở lại, dù gì Tâm và Hưng cũng đã xa nhau nên cô cũng chẳng lo sợ gì nữa. ( Ở nhà đi má, đi theo toàn phá đám. Xắ)
Ngày anh đi có Ngọc cùng gia đình anh đến đưa. Thấy bà Huỳnh khóc, nắm chặt tay anh. Có 1 đứa con, từ trước đến gì cũng chưa từng để anh đi lâu như vậy. Anh ôm bà Huỳnh, rồi quay sang nhìn Ngọc.
- Nè!!! Nay sao lại khóc vậy người phụ nữ có tính đàn ông.- Thấy Ngọc cũng khóc, anh vội chọc để cô có thể nín. Mọi thường muốn Ngọc khóc là điều không dễ.
- Đừng chọc em nữa. Anh đi qua đó cẩn thận nha. Ăn uống nữa, rồi làm việc vừa vừa thôi...- Ngọc nói một tràng. Cô bé này là vậy, bên ngoài thì cứng rắn vậy chứ bên trong yếu đuối lắm.
- Thôi đi cô. Tụi biết rồi. Nè, nếu gặp Tâm thì đưa Tâm lá thư này. Còn chuyện trước kia chỉ anh và em biết thôi nghe chưa. Ở lại giữ gìn sức khoẻ, ai ăn hiếp em thì gọi qua méc anh, anh đi năn nỉ người ta tha cho em.- Anh dúi vào tay Thục một lá thư. Lá thư màu hồng, một lá thư như lời nói cuối anh dành cho Tâm. Dù là tâm trạng rất não nề nhưng vẫn không quên chọc cô em gái này. Cứ đứng khóc như đứa trẻ.
- Em biết rồi. Anh đi cẩn thận. Nhớ gọi về tám với em đó.- Cô cầm lấy bức thư bỏ vào túi. Cô đang rất giận Tâm, làm sao có thể gặp mà đưa chứ. Thôi thì khi nào gặp rồi đưa.
- Biết rồi cô. Thôi con đi nha ba mẹ. Ba mẹ nhớ giữ sức khoẻ Anh đi nha.- anh kéo vali bước đi. Anh bỏ lại tất cả sau lưng. Anh không dám quay đầu lại vì anh sợ anh sẽ không nỡ đi. Không nỡ bỏ đi cái gọi là kỷ niệm, cái gọi là nơi chứa tình yêu của anh. Bước đi nặng cỡ nào đi nữa cũng phải đi.
- Tạm biệt em. Phải thật hạnh phúc nhé.- Anh lên máy bay, anh nhìn vào xa xăm nơi cửa sổ. Có lẽ đời này tim anh đã bị ai đó chiếm ngự thử hỏi sao anh có thể mở lòng với ai được nữa.
Hôm nay, anh phải bỏ lại nơi anh từng ngỏ lời yêu một cô gái, nơi mà anh đã cũng cô hạnh phúc và vui vẻ, nơi của những sự hờn dỗi nhưng đó cũng là nơi....anh mất em......
-----------------------------------------------------------
Haizz....viết tới gần cuối rồi âu mới thấy hối hận khi lựa nhân vật phản diện. Sao có thể lựa 2 nhân vật có nét mặt hiền đi đóng vai phản diện được đúng không mn? ( Giờ âu mới để ý. Chán âu ghê)
Nếu có viết tiếp fic sau âu sẽ lựa nhân vật khác.
Love u<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip