Chap 90

- Hôm nay, em đến trễ. Anh sao rồi, à mà công ty đã ổn thoả hết rồi, ai cũng mong anh hết......anh tĩnh dậy đi, dù không muốn thấy em đi nữa anh cũng phải tĩnh dậy để lo cho công ty. À em có nói Ngọc biết đó, chắc chị ấy sẽ bên anh những ngày tiếp khi không có em..... Em xin lỗi....- hôm nay là đúng 1 tháng anh cứ nằm ở đó. Chuyện công ty cô cũng đã dẹp được An. Tạm thời ông Huỳnh đang trông coi. Ông rất muốn Tâm trông coi vì cô thực sự có công rất lớn nhưng cô liên tục từ chối và cả từ chối cả việc hôn lễ diễn ra nữa. Tâm cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi. Có lẽ giữa anh và cô luôn tồn tại một rào cản vô hình nào đó....
-----1 tháng trước---
- Sao em làm vậy? Em có quyền gì chứ? Trả lời chị.- Ngọc tìm Tâm mấy ngày nay nhưng đều không gặp. Cô đã quyết định đứng trước cửa công ty đợi Tâm. Vừa thấy Tâm, Ngọc đã lao lại nắm lấy tay Tâm liên tục lây Tâm.
- Ý chị là gì? Em không hiểu?- cô biết Ngọc đang nói tới An. Nhưng cô lại muốn Ngọc một lần nữa khẳng định.
- Em đừng có giả nai nữa? Thả An ra! Thả An ra....- Ngọc lây mạnh người Tâm. Thấy Ngọc khóc, cô cũng xót chứ? Dù biết Ngọc đã làm như vậy nhưng dù gì cũng là chị em suốt ngần ấy năm mà.
- Anh ta đáng bị như vậy. Chị nên nhớ anh ta là người đã hại anh Hưng ra nông nổi này.- Tâm hất tay Ngọc ra. Trừng mắt nhìn Ngọc. Ngọc định đâm đầu như vậy tới bao giờ.
- Em biết gì mà nói. Đó là hạnh phúc của chị, tình yêu của chị. Ngọc hét thẳng vào Tâm. Ngọc thực sự đã bị cái gọi là tình yêu che mắt. Cô phải làm gì mới thức tỉnh Ngọc đây.
- Tình yêu hả? Hạnh phúc hả ? Hay anh ta xem chị là con rối tình dục. Hay là cái thứ tình cảm thương hại.TỈNH LẠI ĐI NGUYỄN HỒNG NGỌC.- Tâm cầm hai vai Ngọc, lay mạnh. Cô vẫn mong Ngọc có thể tĩnh táo nhận ra, An chỉ dành cho cô sự thương hại, vốn dĩ anh ta chưa bao giờ yêu Ngọc.
* Chát*
- Chị cấm em nói An như vậy  Đó là người chị yêu.- Ngọc tức giận tát vào má Tâm. Năm dấu tay hẳn rõ trên đôi gò má. Nước mắt Ngọc cũng lăn dài trên má, cô chưa bao giờ đánh Tâm như vậy
- Chị vì hắn ta mà tát em. Được. Hồng Ngọc, chị phải hối hận.- Tâm nắm chặt hai tay, tức giận rời đi. Nước mắt cô chảy dài. Cô chưa thể nào tin khi Ngọc vì hắn ta mà chính tay đánh cô. Cô và Ngọc từng rất thân, thân đến nổi như chị em trong nhà....nhưng bây giờ thì khác.
----
An bị các cô em của Tâm lấy ra làm thí nghiệm như chuột bạch. Người thì thử vũ khí, người lại lấy ra làm bao cát. Khiến anh ta người chẳng ra người mà ma cũng chẳng ra.
- Nè mấy đứa, chơi gì chơi đừng để anh ta chết. Chị còn trò chơi mới cho anh ta.- Tâm nhếch mép cười, trông cô bây giờ chẳng còn là một Mỹ Tâm dễ thương hoà đồng hiền lành như bao ngày, đối lập lại là một Mỹ Tâm đầy mưu tính và căm thù.
Tâm đến gần An, tức giận đám vài đấm vào bụng anh ta xem như xả giận.
- Chị làm gì vậy?- Trúc thấy Tâm hình như có ý định cởi trói cho anh ta. Khiến cô và mọi người thoáng giật mình. Không thể hiểu cô đang nghĩ gì nữa, rõ ràng người kêu bắt anh ta cũng là cô giờ người thả cũng là cô.
- Thả anh ra. Trân, em đưa anh ta ra đi.- Cô vẫn bình thản trước mọi thắc mắc của mọi người.
- Sao chị lại thả anh ta? Anh ta nhất định không tha cho anh rể.- Linh thấy cô cứ cười cười khiến Linh tức giận lên tiếng.
- Chị kêu đưa anh ta ra ngoài.- Tâm nhấn mạnh từng chữ, khiến ai cũng rùng mình.
Tâm ngày ngày đến công ty phụ xem hồ sơ tối lại vào thăm anh, nói chuyện với anh.
Còn An, quả thật đúng như cô dự kiến. Anh ta tiếp tục bày mưu nhất định ăn lấy công ty này. Về Nhi, sau khi bị bọn đàn em của Tâm đưa về mật thất. Nét mặt hoảng loạn dẫn đến trắng bệch không còn chút máu. Nhanh chóng quỳ xuống chân Tâm.
- Chị...chị tha cho em.....em biết em hại Hưng em sai.....chị tha....- cô ta liên tục gào khóc, ôm lấy chân Tâm năn nỉ.
- Tha cho cô...vậy Hưng thì sao? Anh ấy đau đơn như vậy ai chịu thay....- Tâm kích động đá thẳng vào bụng Nhi.
-...- cô ta đau đớn nằm xổng soài trên nền nhà.
- Được. Tôi sẽ tha cho cô. Nhưng trước tiên mời cô đến đây phải mời cô nước mới phải đạo.- Tâm búng tay, Trúc lập tức đưa cô một ly nước lọc bình thường.
- Em không uống...không uống...- Nhi vùng vẫy, cô biết chắc chắn trong ly nước không đơn thuần là một nước lọc bình thường, chắc chắn Tâm đang muốn trả thù cho Hưng.
- Uống....-- Tâm nắm lấy tóc Nhi, bắt cô ta ngửa cổ vể sau. Cô đổ hết vào miệng Nhi. Nhi ho sặc sụa, nước mắt thi nhau chảy, miệng thì luôn cầu xin cô.
- Yên tâm, đây chỉ là thứ cô đáng phải nhận. Sẽ cho cô hiểu cảm giác của Hưng lúc này. Mỹ Tâm tôi không phải không biết điều. Tôi sẽ tha cho cô một con đường sống nhưng.....với một điều kiện.- Tâm vắt chân ngồi trên chiếc ghế gần đó.
- Sao....sao em cũng làm...chị tha...tha cho em...- Nhi quỳ xuống ôm lấy tay Tâm, miệng cầu khẩn xin sự ân quệ từ cô.
- Đơn giản thôi,...ngày ngày cô chỉ việc báo cáo mọi hoạt động của An. Nhớ đừng để tôi biết cô có ý định chống tôi. Nếu không cái mạng này của cô tôi không dám đám bảo nó sẽ toàn thay. - Tâm nhìn chầm vào Nhi, cảm giác lạnh đến lạ.
- Dạ...dạ....em không dám... Em cám mơn chị...cám mơn chị...em sẽ cố gắng...- Nhi mừng rõ ôm lấy tay Tâm, cảm mơn ríu rít.
- Cút!- Tâm hát Nhi ra, nhìn Linh ý kêu Linh lôi cô ta ra ngoài....
- Chính anh chọn đường chết thì đừng trách tôi quá mạnh tay....- cô nở nụ cười manh rãnh...
-----------------------------------------------------------
Gần đây âu đã vào kỳ thi. Nên không có ra thường xuyên được. Nhưng sẽ cố gắng không để mấy bà đợi quá lâu đâu.
Yêu mấy bà🙆🙆❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip