Chap 64:
––––––––––––––––––––
Thấy nàng cứ e dè ngập ngừng, cô tiếp lời.
- Chị biết mình chưa bao giờ là mẫu người hoàn hảo càng không phải là người đúng gu em thích. Nhưng chị sẽ cố gắng khiến em hạnh phúc nhất khi bên chị. Được không bé ? Cho chị một cơ hội nha Linh.- Cô là đang nài nỉ tình yêu sao ? Đúng như cô nói, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm mọi thứ để cầu hôn, rồi được nàng đánh thức lại trái tim sau cuộc chia tay của Thục. Nó càng tệ hơn khi anh thấy cô đi nhưng anh không thể níu kéo, đến lúc cảm thấy cần cô thì cô đã bên một ai đó. Anh biết mình chưa bao giờ đúng gu mà cô mong ước.......nhưng mà...
- Em....mà chị nhớ hôm nay ngày gì không ?.- Uyên Linh hỏi ngược lại Thu Phương. Nàng là muốn gì đây.
- Ngày gì cũng không quan trọng bằng việc chị đang làm. Nhưng.......nếu em chưa sẵn sàng thì chị đợi em....- Cô thấy thái độ của nàng thì biết rằng nàng vẫn chưa muốn. Chắc có lẽ niềm tin nơi cô chưa đủ hoặc nàng cần thời gian coi lại tình cảm giữa nàng và cô. Ngoài việc chờ đợi thì cô cũng đâu thể làm gì khác...
- Chị thực sự không nhớ ?.- Nàng cố ý hỏi lại cô một lần nữa. Khi thấy mặt cô hụt hẫng nhìn tội lắm kìa. Cô đứng dậy đóng hộp chiếc nhẫn lại, bỏ sơ xài vào túi quần rồi quay đi.
- Chị xuống lấy xe trước. Ngọc sẽ đưa em xuống.- Cô thực sự không biết đối diện với nàng thế nào ? Không phải vì quê hay lo sợ mà đơn giản cô không thể kiềm chế cảm xúc. Mà lại oà khóc lên, cô không muốn lấy nước mắt của mình để khiến nàng cảm thấy có lỗi mà đồng ý. Dù gì đó cũng là quyết định của nàng cơ mà....
Nhưng hình như có phải người phụ nữ này lo cho "dự án" này quá mà quên luôn chính ngày sinh nhật của mình không ? Nàng vốn biết cô là người hẹn nàng ra đây thông qua Ngọc, tất nhiên cô đã làm bất ngờ cho nàng như vậy thì nàng cũng phải làm lại cho cô chứ ? Thấy bộ dáng cô lúc này rất tội, nàng từ lâu đã muốn gã cho người này rồi, nhưng không ngờ mới châm chọc cô một chút cô đã biquan mà bỏ về rồi.
- Happy birthday người yêu!!!!.- Nàng thấy cô đi được vài bước nàng la vọng theo. Cô chỉ biết đừng đơ ở đó, nàng lao nhanh vào người cô, ôm cô từ phía sau rất chặt.
- Chị không nhớ sinh nhật của mình luôn à. Nào em chúc chị thêm một tuổi chị sẽ ngoan hơn, khoẻ mạnh hơn, đặc biệt là phải yêu em hơn. Em yêu chị ! Ông xã!!!.- Từ đâu bước ra thêm 2 người nữa. Chẳng ai khác là An và Ngọc. Sợ Ngọc cô đơn dù gì con bé cũng giúp cô thế này nếu bỏ một mình thì cô đơn quá nên cô kêu thêm An cùng tới. An cũng là anh em thân thiết của cô và cả ý tưởng cũng của cậu ta. Lần này nếu nàng đồng ý thì phải đền đáp 2 người này hậu hĩnh rồi.
- Em....em vừa nói gì vậy Linh ?.- Cái từ quan trọng nhất vẫn nằm ở hai từ cuối cùng của những lời nàng nói. Cô quay hẳng người lại nhìn nàng. Cô là đang nghe nhầm đúng không ?.
- Sao thế ông xã ?.- Nàng tươi cười nói thêm một lần nữa.
- Em gọi chị....là ông xã...- Cô thực sự không dám tin những gì mình nghe là thật. Chẳng phải nàng đã từ chối sao?.
- THU PHƯƠNG, ÔNG XÃ EM YÊU CHỊ. Vậy chị có nghe rõ không hửm đồ ngốc.- Nàng la lớn giữa bầu trời đầy sao. Hôm nay có lẽ cả trời cũng ủng hộ việc cô làm rồi. Một bầu trời về đêm với đầy sao, ở một khung cảnh lãng mạng, và cả một màn troll.
- Vậy...là ...em đồng ý ....yahhh.- Cô vui mừng nhảy dựng lên như đứa trẻ được mẹ dắt đi siêu thị. Cô vui mừng, hạnh phúc đến phát khóc rồi. Một Nguyễn tổng nói chuyện dõng dạt lúc nào cũng nói ra những lời chắc chắn 1 là 1, 2 là 2 chưa bao giờ biết mắc cỡ hay gì mà giờ đây lại nói không nên lời. Tới nổi trở nên lấp ba lấp bấp.
- Chị còn không mau đeo nhẫn cho em.- Chính nàng cũng thấy hạnh phúc nữa, khi thấy cô cười, cô vui sướng thì niềm hạnh phúc đó cũng lây sang cho nàng. Lần này nàng đã chọn đúng rồi, nàng đã gả cho đúng người. Một người có thể vì nàng thức trắng vài đêm để làm nàng hạnh phúc, một người làm tới nổi không nhớ nổi ngày sinh nhật mình, một người vụn về làm đến nổi trầy hết cả tay....
Cô vội lấy ra chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út cho nàng. Một chiếc nhẫn thôi thì cũng đã đủ biết được cuộc sống của nàng qua ngày hôm nay sẽ không còn cô đơn trong ngôi nhà, không còn phải ăn uống buồn tẻ vì giờ đây mọi thứ nàng làm đều có cô sát bên bảo vệ, mọi thứ có thể làm cùng cô.
- Từ tối hôm nay cuộc tình của chị và em sẽ bước sang trang giấy mới.- Cô hôn nhẹ lên tay nàng, vội đứng dậy ôm chầm lấy nàng. Cô thực sự rất hạnh phúc. Giọt nước mắt của hạnh phúc của mong chờ dâng trào ra khoé mắt của hai con người đang đạt đến hạnh phúc tột độ. Trao cho nhau một nụ hôn chất chứa đầy hạnh phúc, cuồng nhiệt, hai người cứ ôm chặt lấy nhau mà người hôn kẻ đáp.
- Nè hai cái người kia, mời tôi đến ăn sinh nhật hay mời tôi đến xem phim tình cảm lâm li sướt mướt ở đây. Tôi còn độc thân đó nha.- Ngọc bước ra cau có. Phải tách hai người này ra thôi. Đợi hai người này hôn tới khi nào.
- CHỊ YÊU EM, BÀ XÃ.- Cô nghe tiếng Ngọc mới chịu ngưng lại, vui mừng ôm lấy nàng.
Đêm nay đối với mọi người khác có lẽ là một đêm hết sức bình thường nhưng đối với nàng và cô thì lại là một đêm ấn tượng, một đêm làm hai trái tim vui như hội......
Chị không biết sau này ra sao nữa ? Không biết mình có thể đi với em đến cuối cuộc đời không nữa ? Nhưng chỉ cần Thu Phương này còn sống thì dù còn một hơi thở cuối cùng cũng lấy ra mà bảo vệ cho Uyên Linh.....Chị yêu em.....ngàn đời yêu em...
------------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip