––––––––––––––––––––
Buổi tối đó, bốn người họ hẹn nhau đi ăn sau đó lại vào một quán bar nhỏ vui chơi đến gần sáng mới chịu về. Chủ cốt chỉ để An và Ngọc có cơ hội hiểu nhau thôi. Nhưng không ngờ nhanh đến vậy, chưa gì họ đã thân thiết vui vẻ hơn, thậm chí là làm những hành động sến súa như là cắt thịt bò cho nhau, đút nhau.
- Ê ! Hai cái người kia. Tụi tôi còn sống nha.- Uyên Linh thấy cảnh này thật là muốn sởn da gà mà. Thấy Ngọc không cắt được miếng bò nên bên đây An đã cắt sẵn hết rồi đưa dĩa mình cho Ngọc. Đến khi thấy An đang mải xem lại mail công việc Ngọc lại ghim miếng bò mà đút cho An. Nảy giờ dù "ông xã" của nàng vẫn luôn làm những chuyện đó với nàng nhưng vẫn cảm thấy sến súa khi thấy cặp này mà. Rõ ràng như vậy rồi còn ngại ngùng không tiến tới.
- Bà xã à, em đừng chọc người ta nữa. Hai người họ đỏ hết cả mặt rồi.- Thu Phương nhìn hai khuôn mặt đỏ bừng kia thật buồn cười. Cứ ngồi cứ đơ đó nhìn nhau mà e thẹn.
- Hai người nói bậy bạ không à. Em...em... với An có gì đâu.- Ngọc ngượng đến đỏ cả mặt. Liên tục lấp ba lấp bấp. Hành động của Ngọc lúc này đã làm đốn tim của ai kia rồi. Trong lòng thì thấy nôn nao khi gặp Ngọc đó, nhưng bên ngoài cứ lạnh lùng. Thậm chí nói chuyện không quá 3 câu. Nhưng không thấy thì lại nhớ.
- Không có gì mà lấp ba lấp bấp đúng không ông xã ?- Nàng nhìn qua họ lại quay qua Thu Phương, nũng nịu với cô.
- Bà xã lúc nào chẳng đúng.- Cô thuận tay xoa đầu nàng, dùng những cử chỉ ngọt ngào cho nàng. Để mặc hai người kia cứ ngồi đó mà nhìn nàng và cô. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau sau đó lại quay đi cười thẹn.
- Hẹn tôi đi ăn mà vợ chồng mấy người như vậy đó hả ? Không tiếc thương thân phận gái ế như tôi à. Tôi bùn tôi bỏ về á.- Ngọc nhìn cảnh họ cứ âu yếm như thế này thì thật là đến Ngọc cũng phải ganh tỵ rồi. Cô lâu lâu lại quay sang nhìn nàng rồi lại đút nàng ăn, cầm tóc cho nàng dễ ăn hơn, thoáng chốc lại hôn vào má nàng. Nàng cũng không vừa gì liên tục quay sang làm nũng với cô, kéo cô theo phe mình mà trêu chọc Ngọc.
- Để chút đi rồi An đưa Ngọc về. Kệ bọn họ đi. Ngọc chưa ăn xong mà.- An thấy Ngọc cầm túi xách định đi về. Anh đã nhanh nắm lấy tay Ngọc, sao lại về khi người ta đang nhớ kia chứ ? Cái nắm tay của An làm cho cả ba đều bất ngờ.
- Gì ? Gì ? Nay kệ tôi luôn ? Cậu hay lắm trợ lý An.- Thu Phương nghe đến vì Ngọc mà bảo mặc kệ cô. Cô liền lên tiếng mỉa mai.
- Thôi ăn đi rồi còn đi chơi.- Uyên Linh mà không ngăn cản thì cuộc nói chuyện này không biết đến chừng nào kết thúc nữa. Cả 4 người ăn xong lại đến khu bar nhỏ chơi. Đến tận gần sáng mới thả nhau đi về. Cuối cùng sau một cuộc phê pha thì nhà ai lại về nhà đấy.
- Hôm nay chị thấy hạnh phúc lắm vợ à.- Một tay cầm vô lăng một tay lại đan với tay nàng. Nắm thật chặt như cứ ngờ buông ra sẽ lạc mất.
- Em cũng vậy. Chị coi chị nè, tay chân trầy hết trơn, còn chảy máu nữa nè.- Nàng mân mê bàn tay cô, nó thật sự đã làm cho nàng quá nhiều chuyện dù vết thương cứ nằm chi chít trên tay. Nhìn từng vết thương nàng lại càng xót, lúc đầu quen cô, nàng cũng chừa từng dám nghĩ sẽ cùng cô lâu như vậy. Vì khi chấp nhận lời yêu cô, nàng cũng biết bên cô bao nhiêu là bóng hồng thậm chí họ có thể tự nguyện lên giường cùng cô dù chỉ một đêm. Nhưng đến giờ phút này thì nàng thực sự biết mình đã và đang làm gì mà còn đang làm rất đúng nữa kìa.
- Không sao đâu. Vài vết thương nhỏ mà. Em đừng lo.- Cô nhìn sang nàng thấy nàng đang mân mê tay mình mà mắt ngấn lệ rồi.
- Vậy mà nhỏ hả ? Chị làm gì cũng phải biết bảo vệ than thể chứ ? Em..lo cho chị lắm đó.- Nàng không hiểu sao từ lúc phẩu thuật tim nàng thực sự rất lo. Rất sợ nữa là đằng khác, nàng lúc nào cũng cảm giác bất an, rất sợ ông trời sẽ lại đưa cô ra xa vòng tay nàng. Nàng mân mê xem lại những vết thương cẩn thận.
- Đừng lo cô bé. Chị đã hứa bảo vệ em thì chắc chắn chị sẽ làm được mà. Trầy chút cũng đâu sao, vì em đáng mà.- Giọng nói khàn khàn của cô cùng với một cái nằm tay thật chặt thì cũng làm nàng đỡ hơn đôi chút.
-...- Nàng chỉ im lặng, vướng người tới gần cô hơn, vòng tay ôm lấy cô.Sao đi nữa nàng cũng sẽ không dễ dàng đánh mất người phụ nữ này lần nữa. Cô quả thật đã vì nàng mà làm quá nhiều thứ, thay đổi 180°, không còn cau có lạnh lùng như trước, ngọt ngào dịu dàng hơn.
- Em muốn khi nào chúng ta tổ chức lễ cưới ?.- Cô sao cũng được hết. Nhưng cô muốn càng nhanh càng tốt nói vậy chứ vẫn tôn trọng ý kiến của nàng. Nàng nói thế nào thì đều nghe như vậy.
- Chị quyết định đi.- Nàng ôm lấy cô, nằm trong lòng ngực ấm áp. Nàng chỉ cần vậy thôi mọi thứ cô quyết định là được.
- Tháng sau nhé ? Ngày mai chị chở em về nhà, thông báo với ba mẹ.- Cô rất muốn nhanh chóng đưa nàng về nhà với một danh phận là Nguyễn phu nhân. Nàng chỉ gật đầu qua loa, lại nằm yên vị trên vai cô.
Cô lái xe vào bãi, xuống xe mở cửa cho nàng. Đưa tay nắm lấy tay nàng dẫn đi, không ngờ con mèo nhỏ này lại ngồi hụp xuống nhõng nhẽo.
- Em mệt quá à. Chị bế em vào nhà đi.- Nàng đưa hai tay về phía cô, liên tục nhắn mặt nũng nịu.
- Biết rồi cô nương. Em nhõng nhẽo quá đó bà xã.- Cô khom người ẵm trọn nàng vào lòng. Miệng liên tục trách yêu.
- Em chỉ nhõng nhẽo với chị thôi chớ bộ. Hay là chị không thích ?.- Nàng ngồi yên vị trong lòng nhưng vẫn không quên phản bác lại cô.
- Sao chị có thể không thích chứ ? Chị còn rất rất thích nữa.- Nói dứt câu anh hôn nhẹ lên má nàng. Giá như có thể thu nhỏ nàng để đem bên mình thì hay biết mấy. Có phải cô yêu quá điên cuồng rồi không ?.
- Nào ! Lên tới phòng rồi mau trả công cho chị.- Cô đặt nàng lên giường sau đó lại ngồi kế bên, đưa tay chỉ lên môi.
- Chị là osin cấp cao của em nên chuyện này osin phải làm chứ. Ở đó còn đòi tiền lương.- Nàng nhất quyết không phục.
- Giờ chị hỏi em có trả không ?- Cô tiến gần nàng hơn. Mặt đối mặt chỉ còn khoảng vài cm nữa.
- Kh...ông...làm...bậ..y..nha...- Nàng thấy cô tiến tới gần liền nghe mùi chẳng mấy an toàn chút nào.
Cô ôm lấy nàng hôn vào đôi môi đỏ đỏ đang lấp bấp kia. Sau một hồi phản kháng biết không đủ sức để phản lại nên nàng ôm lấy cô đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào.
--------------------------
Được ròi đi ngủ đi mấy ní:3
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip