_rầm_
Một tiếng mở cửa rất mạnh cái cửa như muốn rớt ra luôn từ ngoài chạy vào 4 người đàn ông không ai khác kà MileApo và BibleBuid em nhìn thấy họ càng làm em khóc hơn tại sao Hắn không tìm kiếm em mà lại là họ
Us: pí... Hức...hức
Bible: ngoan có mấy pí ở đây rồi đừng khóc" Bible chạy lại ôm em khi thấy em khóc"
Apo: nhóc con nín đi mọi thứ đã qua rồi đừng nhớ đến" cậu đưa tay lên vuốt tóc em trấn an"
Us: chú...đánh...hức...đánh us" em ở trong lòng Bible khóc nức nỡ"
Mile: nó không cần nhóc thì còn mấy pí đừng khóc" Mile nhìn thấy em khóc mà xót"
Build: mau đứng dậy đi chổ này lạnh lắm
All: ừm..." Bible liền bế em lên đi lại phía ghê ngồi,Apo đi bật điện Mile đi lấy nước để lau sơ mặt của em còn Build thì ở đó với Bible trấn an em"
Us: chú...ấy...không tin us
Us: us làm sai...hức...thật sao
Bible : không phải lỗi của nhóc do nó chỉ nhìn vào chứng cứ thôi
Build: nó bị con đó bỏ bùa mê gì rồi tức thật
Us: thật sự...hức...us không làm cô ta tự bấm vô tay mình..hức
Us: cô ta...hức.. còn cào vào tay ..hức.. us nữa" em đưa tay có vài vết cào ra"
Bible : Apo lấy giúp tao hợp cứu thương" gã hốt hoãn khi thấy mấy vết cào in sâu trên tay em mà kêu Apo lấy hộp cứu thương"
Apo: đợi tao một chút" cậu nhanh chân chạy đi kiếm hộp cứu thương"
Mile: ngồi im cho pí lau mặt ná,mặt mũi tèm lem hết rồi"Mile đưa khăn lau sơ mặt của em"
Apo: hộp cứu thương đây" cậu đưa hộp cứu thương cho Build "
Us: mấy pí thấy us có bướng không" ánh mắt vô hồn của em nhìn về phía bốn người"
All: không có.."cả 4 đồng thanh đáp họ càng nhìn là càng thấy xót,em xinh đẹp dễ thương như thế này mà vì con nhỏ mới đem về chưa biết thân phận gì đã binh nó mà đánh em"
Build : nhóc không bướng nhóc chỉ phản kháng lại thôi ngoan đừng suy nghĩ nữa đưa tay ra đây pí xử lý vết thương cho"cậu nhìn em với anh mắt trìu mến"
Em đưa tay ra cho cậu xử lý vết thương sau đó cả 5 cùng nhau trò chuyện trong căn nhà từng là nơi ám ảnh nhưng bây giờ em lại rất hạnh phúc,sau một hồi trò chuyện thì..
Apo: chúng ta về thôi khuya rồi
Us: vâng...mấy pí về trước đi us muốn lấy ít đồ
Mile: cần pí với pí Apo ở lại giúp không
Us: dạ không cần đâu ạ
Bible: nhóc chắc chứ
Build: thôi để mấy pí ở đây đợi rồi đưa nhóc về luôn
Us: thôi ạ mấy pí về trước đi us không sao đâu
All: chắc nha..
Us: us chắc mà mấy pí về trước đi
Build : ừm vậy mấy pí về trước mai gặp lại
Us: pai mấy pí "em đưa tay ra vẫy tạm biệt 4 người rồi quay lại vô trong,em mệt rồi quá mệt mỏi,em nhìn căn nhà này lần cuối rồi đi ra ngoài đóng cửa lại"
Us: tạm biệt mae...khi nào us rảnh sẽ quay về" em nỡ một nụ cười đầy sự chua xót rồi quay người rời đi"
Ông trời chưa bao giờ phụ lòng ai nhưng ông lại phụ lòng em,đang đi về trên con đường quen thuộc thay vì vui vẻ mát mẻ giờ đây chỉ có sự u buồn và mưa nặng hạt,từng giọt từng giọt rơi vào người em như đang trách mắng em vậy em vừa đi vừa khóc trong mưa thì từ đâu có một xe chạy tới
_rầm_
Em bị té xuống đường, người đi xe đạp kia liền chạy lại đỡ em đứng dậy mà luống cuống hỏi
??: nhóc có sao không? Có bị thương chổ nào không? Có bị đau chổ nào không? Xin lỗi đụng trúng nhóc
Us: dạ không sao đâu ạ,không bị thương hay đau chổ nào ạ" đau sao giờ em chả thấy đau nữa nó chỉ đau trong tim của em này vì mấy lời hắn nói nó in sâu trong tâm trí em,Hắn làm em thất vọng thật rồi nên không còn biết đau là gì"
??: có cần bác đưa về không
Us: dạ thôi ạ trời khuya rồi bác về trước đi cháu tự về được
??: vậy bác về cháu về cẩn thận cho bác xin lỗi nha
Us: dạ bác về cẩn thận ạ
Sau khi người đó rời đi thì em cũng đi từng bước về nhà mà không biết chân đang chạy máu do bị xe quẹt chúng,về tới nhà em mở cửa ra nhà thì tối chỉ có vài ánh đèn mở sáng để dễ thấy đường lên xuống,em lếch cái thân ướt nhẹp vì đi mưa về phòng, em không về phòng của hắn với em mà đi về phía căng phòng có nhiều gấu bông mở cửa ra bước vào nhẹ nhàng đóng cửa em không muốn ai đó biết em đã về từ từ nằm xuống giường mà ngất đi,còn về Hắn sau khi cãi và tát em xong thì tức giận đi về thư phòng làm việc đang làm thì trời đỗ mưa và sấm chớp làm hắn hơi sợ vì em là một người sợ sấm chớp và mưa to nó làm em nhớ đến cái ngày đó nhưng hắn vẫn mặc kệ vì sự bướng của em nên phạt cho em nhớ, sau phút Hắn định đi kiếm em nhưng vì có cuộc hợp gấp nên đã quên mất
_koong koong_
Tiếng đồng hồ đã điểm 12giờ đêm Hắn mới xong việc tắt hết tất cả và đi ra khỏi phòng
JJ: chắc cũng đã về rồi nhỉ
Hắn đi về phía căn phòng mở ra đập vào mắt Hắn là một căn phòng trống không,Hắn nhìn sơ lượt không hề nhìn thấy bóng dáng của em liền sợ hãi
JJ: chết tiệt bé con
JJ: giờ này sao chưa về nữa
Hắn bắt đầu lục kiếm hết căn nhà trừ một căn phòng Hắn tiến về phía căn phòng đó mở ra vâng Hắn đã tìm thấy em ,em đang nằm co rút người trên chiếc giường đầy gấu bông, những tiếng rên nhẹ phát ra từ em như một con mèo con đang run rẩy yếu ớt Hắn nhanh chân chạy vào
Us: ưm..ưm
JJ: bé con..."Hắn đưa tay lên đụng vào người em thì liền rút lại"
JJ: sao nóng dữ vậy
JJ: không ổn rồi "Hắn nhanh chân đi lấy một chậu nước một bộ đồ và nhiệt kế,đưa nhiệt kế vào miệng em để vài phút thì lấy ra"
JJ: shiaa...41°c sốt cao thế này ,không được phải thay đồ giúp bé con hạ nhiệt mới được
Hắn bắt tay vào công việc bật điện trong phòng lên Hắn bắt đầu nhúng khăn cởi bỏ bộ đồ ướt vì dầm mưa của em ra rồi lau nhẹ qua đang mặt đồ lại cho en thì đập vào mắt hắn là một bên chân em đang chảy máu đã thấm đỏ một mảng trên giường Hắn hốt hoảng đi lấy hộp cứu thương băng bó lại nhìn lên là cánh tay em đã được Build băng bó tạm,Hắn liền tháo băng ra thì lại càng xót hơn 5 vết cào in sâu vài bàn tay bé nhỏ tuy đã được xử lý qua nhưng nhìn vào nó vẫn như lúc bị cào vậy sau một hồi lay hoay băng bó vết thương cho em uống thuốc hạ sốt thì em đã ổn hơn,trước khi được Hắn chăm sóc thì em rất giống một con mèo hoang bị bỏ rơi giữa trời mưa yếu ớt tìm hơi ấm của mẹ nhìn rất xót Hắn đưa tay ra sờ nhẹ lên khuôn mặt đã tái mét và nóng vì cơn sốt hành hạ
JJ: bé con tôi xin lỗi vì tôi ...
JJ: vì tôi em mới thành ra như vậy,tôi xin lỗi em
Us:....hức...đừng...đừng..đánh tôi..hức tha tôi
JJ: không...tôi không đánh em đâu ngoan nín đi " Hắn ôm em vào lòng nhìn em thật sự rất xót"
Us: không...không đừng ..mà hức...chú...chú cứu...bé hức
Us: cứu..bé..chú..JJ..hức...
JJ: tôi đây,tôi ở đây rồi đừng sợ"Hắn ôm em trấn an"
Us: chú...chú đừng bỏ bé hức..bé không bướng nữa đâu..hức " ánh mắt lờ mờ nhìn hắn mà khóc"
JJ: ngoan nín đi tôi không bỏ em đâu
Us: bé xin lỗi..hức...do bé bướng ...nên chú mới giận bé..hức
Us: bé bướng chú mới đánh bé..bé xin lỗi" con sốt bắt đầu hành hạ tâm trí của em từng lời em nói ra như cứa vào tim hắn vậy,hắn đã đánh em Hắn cho rằng em đã bướng Hắn sai thật rồi"
JJ: bé con không bướng,ngoan nín đi bé không có sai ngoan
JJ: là lỗi của tôi
Sau một hồi giành giực lỗi là do mình thì bé đã mệt và đã thiếp đi trên vòng tay của Hắn,Hắn nhìn em rồi đưa tay lên tát vào mặt mình"chát"
JJ: tất cả là lỗi của mày tại sao lúc đó không bình tỉnh không tin bé con vậy chứ
JJ: mày còn đánh bé con nữa,mày thật là tồi mày đã không làm đúng lời hứa
Us: hức...hức" tuy em đã thiếp đi nhưng tiếng khóc nấc của em vẫn vang lên"
JJ: ngủ ngon nhé bé con,cho tôi xin lỗi
Nói rồi Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em vào lòng ngủ,bên ngoài thì trời mưa sấm chớp mạnh mẽ, rất lạnh nhưng lại bình ổn còn trong phòng thì lại rất ấm nhưng lại đau thương,vì sốt cứ hành hạ thân hình nhỏ bé của em cứ vài tiếng làm em sẽ cảm thấy khó chịu không khó chịu thì ác mộng không ác mộng thì nhớ mẹ không nhớ mẹ thì cũng vì Hắn cứ thế Hắn chăm em từng chút một để chuộc lỗi của mình
_KẾT THÚC CHƯƠNG 11_
Timay chào mn fic có vẻ nhạt đi rồi ,tâm trạng không mấy vui vẻ nên cứ ghi là hướng về bé buồn,nếu không ghi thì lại bí ý tưởng,cảm ơn mn đã luôn bình chọn cho fic của mình❤❤
ThPhm3074 cập nhập sớm cho bà nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip