chương 1:Nhầm Phòng, Trúng Tim

Tòa nhà JW Ent. sáng loáng dưới ánh nắng buổi sớm. Người người hối hả bước vào, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng ở tầng cao nhất – nơi văn phòng tổng điều hành – không khí luôn như bị đóng băng. Lạnh lẽo, ngăn nắp, và không một tiếng cười.

Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc lớn, lặng lẽ lật từng trang tài liệu. Anh là Cố Thành Long, chủ tịch cấp cao của JW Ent. – một trong ba tập đoàn truyền thông hàng đầu châu Á. Anh nổi tiếng không chỉ vì tài năng thiên bẩm, mà còn vì cái khí chất lạnh như sương sớm tháng mười.

Sinh ra trong một gia đình danh giá, cha là Tiến sĩ ngành Kinh tế, mẹ là Phó chủ tịch tập đoàn đối thủ AC Ent..Chị gái là Chủ tịch đế chế thời trang HMH Closstl. Nhưng Cố Thành Long không bao giờ tự hào về gia đình ấy. Họ không ăn cơm cùng nhau, không chúc nhau sinh nhật, không bao giờ hỏi “Hôm nay con có mệt không?”

Còn chị gái anh – Cố Minh Thư – là người anh không muốn nhắc đến. Cạnh tranh, lạnh nhạt, và chưa từng xem anh như một người em trai.

Bên dưới – tầng thực tập sinh.

“Aaa! Mình trễ mất rồi!” – Một cô gái nhỏ nhắn vội vã ôm tập hồ sơ chạy vào thang máy, mái tóc xoăn nhẹ phất phơ theo từng bước chân. Cô là Mộng Đình-thực tập sinh mới của JW Ent., vừa trúng tuyển sau ba vòng phỏng vấn... và một lần làm rơi nước cam vào giày phó giám đốc.

Cô không có lý do đặc biệt để chọn JW Ent. ngoài việc “thích màu xanh trong logo”. Nhưng đời không như mơ – nơi này nghiêm túc và khô cứng hơn cô tưởng.“Phòng họp thực tập sinh… tầng 20 đúng không nhỉ?” – Cô lẩm bẩm, mắt đảo vòng vòng.

Cánh cửa phía trước khẽ mở. Không suy nghĩ, cô đẩy vào ngay.

"RẦM!"

Mọi thứ bên trong lặng như tờ. Không có thực tập sinh nào. Chỉ có một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc với ánh mắt lạnh như dao.

“…”

“A… A em xin lỗi!! Em tưởng đây là phòng họp thực tập sinh ạ!” – Mộng Mộng líu ríu.

Cô lùi một bước, theo phản xạ giấu ly trà sữa ra sau lưng. Trân châu vẫn còn đang nảy lên nảy xuống bên trong.

Người đàn ông ngước lên. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đỏ ửng của cô gái, rồi chậm rãi cất giọng:

“Tên?”

“Dạ… Em là Mộng Đình. Nhưng… mọi người hay gọi em là Mộng Mộng.”

“Thực tập sinh?”

“Dạ đúng ạ.” – Cô gật đầu như gà mổ thóc. “Em tới nộp hồ sơ, nhưng mà… em đi nhầm phòng mất rồi ạ, Chủ tịch…”

Cố Thành Long nhìn cô vài giây, ánh mắt không biểu cảm. Rồi anh chậm rãi nhấc tay, chỉ về phía cửa.

“Ra ngoài.”

Mộng Mộng lúng túng cúi đầu, quay người, bước lùi từng bước nhỏ như chuột nhắt. Cửa vừa đóng lại, cô lập tức mếu máo. Nhìn hành lang vắng tanh trước mặt, cô lầm bầm bằng giọng nhỏ xíu:

“Lạnh lùng, mặt không cảm xúc, không thèm chớp mắt lấy một cái…”

Cô bặm môi, lôi chiếc điện thoại ra mở camera selfie để soi lại mặt mình: tóc rối, má đỏ, trân châu vương lên tay áo.

“Mình có đáng sợ đâu chứ…” – Cô phụng phịu.

Rồi bỗng… cô ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa vừa bước ra. Cửa vẫn đóng im lìm, bên trong là "tảng băng di động" vừa dọa cô một trận. Mộng Mộng chu môi, lầm bầm rõ hơn một chút, như để xả tức:

“Đẹp trai thì giỏi lắm à? Mặt đẹp mà lạnh như kem tủ đá, hừm… Chủ tịch gì đâu, không có tí nhân văn nào!”

“Làm người ta suýt đánh rơi trà sữa mà không thèm xin lỗi lấy một câu luôn ấy!”

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi rảo bước đi, tay vung vẩy ly trà sữa, thì thầm như tự trấn an mình:

“Không sao đâu Mộng Mộng… Sau này em sẽ khiến Chủ tịch phải… cười với em một cái cho mà xem!”

Phía sau cánh cửa, Cố Thành Long vẫn đang nhìn chằm chằm vào văn bản mà mắt không hề dịch chuyển một dòng nào.

Giọng cô vang vọng trong đầu anh – “Chủ tịch gì đâu, không có tí nhân văn nào!”

Khóe môi anh… khẽ nhếch.

Không rõ là cười khinh, hay… cười thật.
Trong lòng anh… lần đầu tiên xuất hiện một gợn sóng nhẹ – cảm giác không thể lý giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh