Chap 11: ngày mới

  Han Wangho vươn vai giãn người chào đón một ngày mới, Choi Wooje cũng vì thấy anh vậy mà hai tay nhỏ giơ lên cao. Anh cười hiền khi thấy sự đáng yêu của bé con, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà tiêu tan. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho cả hai anh em rồi mang em xuống nhà.

  Mùi bánh mì và trứng rán phảng phất trong căn nhả nhỏ, những đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn trên hàng ghế dài trong bếp còn bên cạnh bếp là anh cả Lee Sanghyeok và anh ba Park Dohyeon đang chịu trách nhiệm nướng bánh mì và rán trứng. Han Wangho bế em nhỏ đi tới :

  - Mọi người buổi sáng vui vẻ.
  - Buổi sáng vui vẻ.
  - Wangho hyung buổi sáng vui vẻ ạ.

Lee Sanghyeok đáp lại lời em đầu tiên sau đó là sự đồng thanh của cả đám trẻ. Kim Geonwoo lon ton chạy tới bên chân Han Wangho, níu níu ống quần anh hỏi nhỏ:

  - Anh ơi em có thể bế em bé một lúc không ạ?
  - Được rồi ngồi lại ghế bế em nhỏ giúp anh để anh vô bếp phụ.

  Kim Geonwoo nghe vậy nhanh chóng quay trở lại ghế chờ đợi anh đặt em bé, khi Wooje nằm ngay ngắn trong vòng tay thì liền sáng mắt mà ôm chặt lấy em. Đám trẻ xung quanh cũng xúm lại gần thi nhau cưng nựng em bé. Han Wangho cũng yên tâm tiến tới chỗ Lee Sanghyeok và Park Dohyeon, em lên tiếng hỏi:

  - Anh, tí nữa đứa trẻ đưa ai trông đây ạ? Chỗ em chăn nuôi thú cưng sợ đứa nhỏ nhỡ làm sao khi mấy con cún mèo làm loạn lắm.
- Hay là tới xưởng xe với em đi ạ.

Lee Sanghyeok suy nghĩ rồi nói :

  - Không được xưởng xe mùi dầu sẽ khiến đứa nhỏ khó chịu lắm. Để anh mang đứa nhỏ cùng tới quán, dù sao quán cũng có phòng dành cho bé riêng lại có kính trong suốt dễ quan sát. Có gì anh nhờ Hyukkyu trông cùng cũng được.
- Dạ vậy quyết vậy đi ạ.

  Bữa sáng nhanh chóng được làm xong một cách đơn giản và phân chia cho những đứa trẻ. Kì nghỉ đông đang diễn ra nên tất cả những đứa trẻ đều không phải đi học nhưng lại quá nhỏ để làm việc trong các hàng quán nên bọn chúng đều nhận những công việc nhỏ như đi bán báo, phát tờ rơi, thu gom lá cây,... Đứa nào đứa nấy đều hiểu chuyện và có tính độc lập rất cao, học tập chăm chỉ giỏi giang có học bổng, có tiền thưởng từ các giải lớn nhỏ. Còn tiền làm thêm nhỏ nhặt này chúng cũng đều tích lại rồi đưa hết cho các anh lớn, sống trách nhiệm, hiểu chuyện và có trật tự khi được cho một mái nhà ấm áp dường như đã ăn sâu vào trong máu của những đứa trẻ nơi đây.

  Bữa sáng hoàn thành lần lượt đi thay đồ một cánh trật tự rồi đứng thành một hàng nhỏ cho anh cả và anh hai kiểm tra, Lee Sanghyeok và Han Wangho kiểm tra từng lớp áo, lớp khăn, mũ, gang đầy đủ cho từng đứa rồi mới nhắc nhở trước khi chúng ra khỏi nhà:

  - Nhớ đi cùng nhau nếu làm chung việc có biết không, không được làm việc quá sức của mấy đứa. Phải cẩn thận, buổi tối hãy trở về nhà sớm nhé.
- Dạ~

Đám trẻ gồm : Lee Minhyung, Ryu Minseok, Kim Geonwoo, Yoo Hwangjoong và Moon Hyeonjun đồng thanh đứng thẳng ngoan ngoãn nghe lời anh cả dặn dò rồi nối đuôi nhau ra khỏi nhà.

  - Em đi đây ạ.

  Park Dohyeon khoác áo lên vai xách theo đồ tạm biệt hai người anh lớn rồi cũng rời đi. Lee Sanghyeok sau khi được Han Wangho cố định địu cho bé con Choi Wooje lên người thì cũng chuẩn bị ra khỏi nhà:

  - Anh đi đây, Wooje chào tạm biệt anh Wangho nào.

  Nghe hiểu tay nhỏ của em giơ ra nắm nắm trong không khí như vẫy chào, Han Wangho thơm nhẹ lên má em một cái:

- Anh đi cẩn thận ạ, tí em khoá cửa cho. Wooje nhớ ngoan cho anh cả làm việc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip