Chap 13: giấc mơ
Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng tới, bình thường Lee Sanghyeok sẽ đi ăn cùng các anh trong bếp nhưng hôm nay vừa tới giờ nghỉ trưa liền nhanh chóng mang phần cơm đã được bỏ hộp mượn từ nhà bếp chạy ngay tới phòng dành cho bé. Khách không ăn vào giờ này nên chỉ còn mỗi em nhỏ và Kim Hyukkyu, em nhỏ đã ngủ sây trong vòng tay của bạn anh rồi. Lee Sanghyeok đặt hộp cơm qua một bên rồi nhanh chóng tiến tới, giọng anh nhỏ:
- Thằng bé ngủ rồi hả?
- Ừm sáng giờ chơi ngoan rồi tớ pha sữa cậu mang tới cho uống xong là ngoan ngoãn ngủ ngon lành. Mà đứa nhóc nhà cậu ngoan ghê luôn á, tuổi này đứa nào cũng sẽ khóc cáu gắt khi bị đói hay buồn ngủ, nhưng đứa bé không thế. Tớ thấy thằng bé cứ nhìn mẹ người khác cho con uống sữa mãi mới nhận ra nó đói luôn ấy, ngoan quá trời.
- Ừ tớ cũng thấy thằng bé rất ngoan, đưa tớ bế cậu đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Cảm ơn vì đã trong thằng bé giúp tớ.
- Không có gì đâu thằng bé ngoan mà. Cậu ăn chưa?
- Bây giờ tớ ăn vừa bế thằng bé vừa ăn cũng được.
- Hay tớ bế thêm cậu ăn xong rồi hẵng bế.
- Thôi để tớ, nãy tớ thấy bà chủ có tìm cậu kêu đi ăn mà cậu không đi. Người đã yếu rồi còn ăn uống không đúng bữa.
- Đã bảo đừng gọi bà chủ nghe xa cách quá trời rồi. Đây cậu bế đi, nghỉ trưa xong tớ ghé lại tủ kia có gối mềm á cậu có thể nghỉ luôn ở đây cũng được.
- Cảm ơn cậu.
Kim Hyukkyu cũng nhanh chóng rời đi, anh bế bé con trên tay vừa ăn cơm vừa suy nghĩ về những điều xa xôi. Bé con trong lòng chép miệng một cái mới hoàn hồn, rồi cũng nhanh chóng xử lí phần cơm.
Lấy gối trong tủ ra nhưng bản thân không nằm mà kê cho bé con còn bản thân nằm ngay cạnh một tay làm gối cho bản thân một tay đặt trên người em trông chừng. Mùi sữa ngầy ngậy thoang thoảng trong không khí khiến Lee Sanghyeok nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.
Giấc ngủ ngắn ngủn, Lee Sanghyeok mơ thấy bản thân được dẫn đến một nơi mênh mông là những làm khói mềm. Một đứa trẻ quay lưng lại phía anh, đứa trẻ ấy gục đầu trên gối dáng vẻ cô đơn xung quanh em là sách vở mở bung chồng chất, những tờ giấy cũng những bản nhạc chồng chéo nằm rải bên cạnh em. Đứa trẻ ấy dường như đang ôm đầu run rẩy, có điều gì đó thôi thúc anh tiến lại gần hơn. Từng bước chân anh lại gần, những chồng sách dần dần biến mất, những bản nhạc giấy trắng mờ dần, khi cánh tay anh sắp chạm đến em thì không gian nứt toác cùng tiếng nức nở và tiếng gọi khiến anh giật mình tỉnh giấc :
- Sanghyeok, Lee Sanghyeok!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip