Chap 26
Lee Sanghyeok cứ miên man cuốn trong dòng suy nghĩ về chiếc vòng kia, anh nhớ anh từng nhìn thấy nó và rất ấn tượng nhưng lại chẳng nhớ là thấy ở đâu. Khi cảm tưởng dường như sắpp nhớ ra thì bất ngờ tiếng hét của Park Dohyeon làm dòng suy nghĩ của anh đứt đoạn. Anh quay đầu nhìn thì thấy Park Dohyeon đang giơ cao tờ giấy nháp có chút nhàu nát lên không trung, miệng không ngừng lặp đi lặp lại :
- Tìm ra rồi, tìm ra rồi, em tìm ra rồi nè hyung ơi, em tìm ra rồiii.
- Dohyeon à bình tĩnh lại nào mấy đứa nhỏ còn đang ngủ đó em.
- Em quên nhưng em tìm ra được rồi, có đáp án cho bài toán đó rồi ạ.
- Để anh xem.
Lee Sanghyeok sau khi ngăn được em trai nhỏ bớt phấn khích để tránh mấy đứa nhỏ khác thức giấc, thì xỉ dép tiến lại gần. Nhìn tờ giấy nguệch ngoạc bởi những con số, Park Dohyeon hào hứng chỉ từng bước từng bước giải thích với anh. Lee Sanghyeok gật gù nghe theo em, anh để ý trong đôi mắt đứa nhỏ là niềm vui mãnh liệt khi tìm được thứ thật sự yêu thích, không còn là Park Dohyeon thường ngày trầm tĩnh, ít nói đối với mọi thứ đều không tỏ ra thích thú, quan tâm.
Anh nhẹ mỉm cười xoa nên mái đầu có chút rối của em nhẹ động viên:
- Anh biết Dohyeonie của chúng ta giỏi mà, gửi đi gửi nó cho người ta. Nhưng mà anh nghĩ nếu phép lịch sự em nên viết lại bằng một tờ giấy sạch đẹp hơn.
- Dạ.
Anh thấy đứa nhỏ trong mắt tràn ngập những lấp lánh yêu thích, vội vã ngồi lại bàn. Tay cầm bút viết trên trang giấy, mỉm cười một cách thoải mái. Đứa trẻ này cuối cùng cũng tìm được thứ bản thân yêu thích, anh nhẹ lòng rồi.
Xoay người trở lại giường, dòng suy nghĩ khi nãy chợt loé giờ chẳng sao nhớ lại, nhưng đã có moiht thứ khác an ủi lấy anh khiến tâm trạng anh tốt lên phần nào. Đầu óc thư thái hơn, anh nằm xuống chiếc giường của mình rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngay, có lẽ ngày hôm nay đã đủ mệt khiến anh cần nghỉ ngơi rồi.
Park Dohyeon sau khi viết lại một tờ giấy với đáp án hoàn chỉnh sạch sẽ ngước đầu lên nhìn về phía anh cả. Nhìn tấm lưng gầy gò đang theo nhịp thở đều đều, đoán rằng anh đã vào giấc ngủ cậu liền thu dọn mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất, chụp lại tờ kết quả rồi gấp gọn. Đi đến chỗ anh kéo chăn cao lên một chút rồi rón rén rời khỏi căn phòng.
Cậu ghé luôn qua phòng Han Wangho, cậu nghĩ anh hai cũng bị chuyện đêm nay chấn động sẽ khó ngủ. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng anh, nhưng thay vì thấy Han Wangho thức thì cậu lại thấy được một Choi Wooje nhỏ bé đang thức nằm trong vòng tay của Han Wangho. Tay nhỏ của em vỗ vỗ nhè nhẹ lên cánh tay của người anh đang ngủ, hình như đứa nhỏ này đã ru người anh của cậu vào giấc ngủ rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip