Chap 5: Vịt bông

Bên này Han Wangho bế em vào phòng tắm, pha nước ấm ra chiếc thau nhỏ anh nâng niu tháo tã quấn nhìn chân tay đỏ vì lạnh anh cảm thấy xót xa miệng cũng bất giác dỗ dành :

- Ngoan, ngoan anh tắm cho Wooje nhé. Đáng iu thế này mà lại bị bỏ rơi.

Dùng khăn bông mềm lau khắp người em nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút em nhỏ sẽ đau. Gội luôn mái đầu lơ phơ ít tóc mới mọc của em, Choi Wooje ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mà hưởng thụ sự chăm sóc đầy ấm áp. Mắt nhỏ long lanh ngắm nhìn khuôn mặt anh :

" anh ấy xinh đẹp, anh ấy như một công chúa"

Han Wangho thì cẩn thận tắm cho em nhỏ lòng suy nghĩ " đứa trẻ này hiểu chuyện quá mức rồi chăng, không la không khóc không quấy chẳng giống những đứa trẻ sơ sinh khác chút nào, chắc tí phải lên mạng tìm đọc xem liệu có vấn đề gì không, nhỡ bị bỏ rơi ảnh hưởng đến tâm lí cũng nên trẻ nhỏ xíu vậy mà". Tắm cho em bé sạch thơm kiếm lấy chiếc khăn mềm to xụ quấn em lại tạm thời vì không cõ tã mới để thay. Ôm em chặt trong lòng cái thời tiết mùa đông lạnh lẽo này một chút hở ra thôi cũng thấy lạnh toát cả người huống chi là một đứa nhỏ.

Tắm xong cho em nhỏ thì cũng cùng lúc Lee Sanghyeok và Park Dohyeon quay trở về. Đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên sofa nhỏ ở phòng khách, Han Wangho cũng bế em tiến lại ngó xem. Lee Sanghyeok lên tiếng trước :

- Bọn anh mua tã bỉm, bình sữa, sữa bột cùng với vài bộ quần áo anh áng chừng chắc Wooje vừa đó. Em mặc cho thằng bé thử coi, để anh đi pha sữa.
- Dạ, mà Dohyeonie em cầm gì đó.

Park Dohyeon lôi vật giấu nãy giờ từ ohias sau lưng ra, lôi nó ra khỏi túi. Là một con vịt bằng bông nhỏ trắng muốt. Han Wangho khẽ bật cười, Park Dohyeon hắng giọng ho khan một tiếng rồi đáp :

- Em thấy giống thằng bé nên đã mua.

Lee Sanghyeok đứng một bên vừa đọc hướng dẫn pha sữa vừa cười nhẹ chêm vào :

- Dohyeon đã đứng nhìn chú vịt bông đó rất lâu đó, còn lén cầm đến tận lúc thanh toán rồi thanh toán riêng đấy.

Choi Wooje nằm trong vòng tay Han Wangho nhìn chú vịt không rời mắt. Những món đồ chơi nhỏ bé, đáng yêu như này em ở thế giới kia chưa từng được có quanh em chỉ có sách, piano và những thứ vô vị. Em cứ tưởng em đã vô cảm với những món đồ chơi bình dị khi nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa rồi, nhưng khi nghe tất cả cuộc đối thoại của các anh lớn tâm hồn vủa đứa trẻ trong em vẫn trỗi dậy.

" em thích nó"

Han Wangho nhìn bé con trong lòng hai mắt long lanh nhìn về chú vịt bông nhỏ mà tim mềm nhũn. Khẽ nâng giọng :

- Wooje có vẻ thích chú vịt bông em mua lắm đó Dohyeonie, lại đây đưa cho em ấy nào Dohyeonie ~

Park Dohyeon từ từ tiến lại gần đặt chú vịt bông nhỏ vào trong tay em bé, tay nhỏ đưa ra nắm lấy vịt bông nắm cả được một phần nhỏ trên bàn tay của anh. Giờ thì Park Dohyeon đã hiểu tại sao những đứa nhỏ kia ai cũng khen em mềm mại rồi. Cảm giác này hắn đã cảm nhận được rồi. Chú vịt bông to ngang người em, tay nhỏ của Choi Wooje gắng sức mà túm chặt lấy, cảm giác mềm mềm bông bông khiến em vui vẻ, mắt nhỏ xinh cũng cong lên mà cười.

Lee Sanghyeok quay lại với bình sữa đã được pha ấm vừa đủ nhìn một màn ấm áp giữa những đứa nhỏ mà thấy cả một bầu trời bình yên trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip