Chap 6: Anh cả
Han Wangho nhìn đứa trẻ cười mà thấy an lòng, đứa trẻ này từ khi được bế về đây đã luôn im lặng, cũng chỉ cười lúc được anh cả bế nụ cười chợt thoáng rồi tắt ngay. Nhưng giờ vì một món đồ chơi nhỏ mà cười đến cong cả mắt. Sao lại hiểu chuyện vậy cơ chứ nhưng rồi anh thầm lắc đầu đứa nhỏ bé như vậy nào đã nghĩ được gì cơ chứ, là do anh nghĩ nhiều rồi.
- Wangho em vô trong cho mấy đứa nhỏ ăn tối trước đi để anh cho Wooje uống sữa. Dohyeon cũng vô trong cùng ăn với mấy đứa nhỏ luôn nhé.
- Dạ.
Han Wangho và Park Dohyeon nghe anh cả nói cũng ngoan ngoãn dạ vâng. Lee Sanghyeok đón lấy Wooje từ tay Han Wangho em nhỏ cũng tròn mắt nhìn anh, anh ấm áp dỗ dành :
- Chắc em đố lắm rồi nhỉ, để anh cho Wooje uống sữa nhé?
Lấy khăn sữa đặt một vòng quanh cổ em rồi từ từ đưa núm bú kề lên miệng em, Choi Wooje cũng rất ngoan mà phối hợp há miệng. Từ khi đến với nơi này chẳng biết em đã bị bỏ đói trước đó bao lâu nữa, bụng cũng cồn cào nhưng ý trí không cho em khóc thêm nữa miệng ê a cũng chẳng thể nói ra. Thật may vì các anh đều thật tốt và họ dịu dàng với em. Họ dịu dàng mang tới cho em cảm giác ấm áp của cái gọi là " nhà ".
" có lẽ việc xuyên tới đây cũng không phải điều tồi tệ vì ít nhất em đã không còn là một con người vô tri vô giác không có cảm xúc ở thế giới kia nữa rồi"
Ở đây em cảm nhận được tình cảm sự yêu thương giữa con người với con người chứ không phải sự dòm ngó, soi xét như muốn cắn xé một đứa nhỏ chưa tới độ tuổi cần trưởng thành. Người anh cả đang dịu dàng cho em uống sữa, tay còn nhẹ nhàng vỗ về em, anh còn khẽ ngâm nga vài khúc ca nhỏ đủ chỉ để em nghe thấy.
" anh cả dịu dàng quá "
Lee Sanghyeok tay cho em uống sữa tay vỗ về mắt lại vô thức liếc vào trong căn bếp nơi những đứa trẻ của anh đang ăn uống trò chuyện vui vẻ. Anh ước những đứa trẻ của anh sẽ mãi luôn như vậy, hồn nhiên vui tươi không quá vướng bận, không bị xã hội vùi dập bắt ép phải trưởng thành. Rồi lại nhìn về đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay :
" nhóc con đừng quá hiểu chuyện nhé, anh là anh của em mà là chỗ dựa của em hiểu không"
Trán anh cụng nhẹ lên trán đứa trẻ nhỏ bé, Choi Wooje chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại làm như vậy, cũng chẳng hiểu những suy nghĩ trong lòng người anh cả nhưng em cảm nhận được sự ấm áp, tình thương mà anh mang lại cho em, không hình dạng, không màu mè, không mùi vị nhưng lại chạm tới trái tim.
" anh cả "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip