Chap 8: những đứa trẻ
Han Wangho lúc này cũng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy bé con đã ngủ em cũng nhỏ giọng lại nói với anh lớn :
- Sanghyeok hyung, anh có định ăn thêm chút gì không ạ để em nấu. Dù ăn ở quán nhưng mà chạy đi chạy lại chắc cũng sẽ đói anh xem ăn thêm không tối không ngủ được.
- Thôi anh không ăn nữa đâu. Em xem bế bé con đi ngủ đi, đứa nhỏ ngủ rồi. Đêm nay để Dohyeon với Geonwoo và qua phòng anh ngủ, em ngủ mọit mình với em bé đi. Anh sợ thằng bé nhỏ quá hai đứa kia ngủ nhỡ đè vô thằng bé khóc quấy em lại mất ngủ.
- Dạ, để em nhắc tụi nhỏ cái đã anh đi tắm nghỉ ngơi trước đi ạ.
- Ừ.
Han Wangho nhìn quay lại vào bếp nhắc nhở mấy đứa nhỏ trong nhà :
- Sanghyeok hyung nói tí Dohyeon với Geonwoo và qua phòng anh ấy ngủ để anh ngủ một mình với em bé. Minhyung, Minseok với Hwanjoong nay đến đứa nào rửa bát thì tự giác, anh cấm mấy đứa cãi nhau.
- Wangho hyung em qua phòng anh ngủ nha, em nhỏ người em ngủ cũng ngoan, có gì em bé mà khóc em bế em bé cho.
Ryu Minseok nhanh chóng lên tiếng muốn ngủ cùng bé con. Dohyeon và Geonwoo thì chẳng có ý kiến gì vì cả hai đều khá trầm tĩnh, chỉ có Hwanjoong là bắt đầu thở dài như ông cụ non vì nay đến em phải rửa bát. Minhyung thấy bạn mình đòi ngủ cùng em bé thì cũng đòi theo :
- Wangho hyung em cũng muốn ngủ với em bé.
- Yêu cầu không được chấp thuận, em cùng Minseok, Hyeonjun và Hwanjoong cùng ngủ đi. Tí nhớ đánh răng không được lười biết chưa.
- Dạ.
Mấy đứa nhỏ không đạt được thoả thuận thì giọng cũng ỉu xìu mà vâng lời. Ngôi nhà này là của Lee Sanghyeok, chỉ có 3 phòng ngủ nên những đứa trẻ cũng rất tự giác mà chia nhau ở hai phòng còn lại để riêng cho anh cả một phòng riêng tư. Anh cả là người rất giỏi lại thích đọc sách nên phòng anh có riêng một kệ sách nhỏ cùng với những cuốn sách cũ đã ngả màu vàng. Dù bận rộn với những công việc làm thêm nhưng anh vẫn dành thời gian mỗi tối để đọc sách mấy đứa trẻ trong nhà đến giờ đó đều tự giác làm mọi thứ nhẹ nhàng.
Những đứa trẻ trong ngôi nhà này đều đến với anh trong những hoàn cảnh khác nhau :
"Han Wangho bị bố dượng rượu chè đánh đập trên đường chạy trốn bị thương khá nặng nên anh đã mang về nhà chăm sóc và rồi cùng sống với anh tới hiện tại."
"Park Dohyeon, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong là đám trẻ con lưu lạc tìm thấy nhau rồi cùng nhau nhặt phế liệu ngủ dưới những gầm cầu lạnh giá, anh cũng bắt gặp chúng vào những ngày trời tuyết quần áo rách rưới đang đánh nhau với một đám trẻ khác nhưng vì yếu thế nên không đánh lại là anh trên đường đi làm về bắt gặp rồi mang về nhà"
" Minseok và Hyeonjun thì được anh chuộc ngay tại nơi mình làm việc khi chúng lẻn vào bữa tiệc tại nhà hàng bị vệ sĩ của nhà hàng bắt lại"
"Còn Minhyung là cháu họ hàng xa của anh do theo đuổi ước mơ muốn tự do không phụ thuộc vào gia đình nên cũng tới sống với anh"
Và bây giờ là Wooje, em là đứa nhỏ nhất trong tất cả những đứa trẻ đến với cuộc sống của anh. Dù thế nào thì anh luôn nghĩ mỗi đứa trẻ đến với anh đều là một cái duyên tô điểm thêm cho cuộc sống cô độc của anh. Mỗi đứa đều có một cái tên khác nhau, một tính cách khác nhau, một số phận khác nhau. Nhưng đã tới với anh thì đều là những đứa trẻ của anh và anh sẽ là người chở che cho chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip