Chương 2: Chăm sóc bé con.



Trở về lúc bàn xong chuyện công việc, Cố Quân bất ngờ ôm Kiều Thanh ngồi lên đùi mình, sau đó kéo áo thằng nhỏ ra nhìn kí hiệu thêu trong cổ áo, rồi lại vuốt tóc nhóc ra nhìn kĩ càng gương mặt xinh đẹp kia, chốt một câu:

"Giống thật đấy."

"Anh bị điên à?!" Bị lăn lộn bất ngờ, một lúc sau Kiều Thanh định hình được liền đập cái móc vuốt đang xoa trên má mình xuống.

"Nhóc là con của chú Kiều Khanh?" Cố Quân không giận lại còn vui vẻ hẳn ra hết sờ chỗ này nhéo chỗ kia. Vừa nghịch linh tinh, ánh mắt khẽ nheo lại, tay vô tình kéo cổ áo sau ra, quả nhiên tìm thấy hình xăm đặc biệt sau lưng đứa nhỏ.

"..ah...anh biết ..cha em?" Gương mặt Kiều Thanh nghi hoặc lại hoảng hốt như bị phát hiện bí mật càng làm anh khẳng định được suy đoán của mình là chính xác.

"Đương nhiên, tôi còn tự hỏi một đứa nhóc sao lại có thể thông minh như vầy, giờ thì hiểu rồi." Vờ như nghịch tóc đứa nhỏ, anh phất tay ra hiệu Hạ Loan báo tin tốt.

Vừa rồi xem thử tên đầy đủ của bé con, anh để ý hai chữ Đoan Kiều, trùng hợp hơn nữa là Đoan Kiều Thanh và Đoan Kiều Khanh có nhiều điểm giống nhau, hơn nữa cái áo mà nhóc còn choàng vội đến chỗ anh thấp thoáng kí hiệu của Đoan Kiều mà anh biết.

Do đó phát hiện Kiều Thanh có ý thức sắc sảo hơn mấy đứa nhóc, lại không tham khảo những nơi khác trực tiếp tới tìm hắn, không những thế còn xác nhận được cả nhà hắn mà chặn đầu.

Tập hợp lại những mảnh ghép trên, từ đó suy ra khả năng lớn đứa nhóc này là con trai của người mà anh hai anh đang lật tung trời lên để tìm kiếm.

"Kiều Khanh là bạn cũ của anh tôi, nhóc đừng lo." Anh nhìn đứa trẻ đã hạ bớt cảnh giác với mình nói

"Chú đi đâu mà để mình em đến đây?"

"..C..Cha gặp một số chuyện, nên đã đi rồi, cha giao nhiệm vụ muốn em hoàn thành, bảo em sang chỗ anh, em ở nhà mấy hôm trốn dưới hầm hôm nay mới lên."

"Chú Kiều Khanh cũng thật là, mấy ngày chú đi không báo gì cho anh hai cả, anh ấy đã đi tìm chú ấy rất lâu, em biết chú ấy ở đâu không?"

"Cha luôn giấu em ở nhà một mình, em cũng không rõ cha đang ở đâu." Kiều Thanh ủ rủ cúi đầu nhìn tay mình. 

Cố Quân nhìn nhìn đứa trẻ một lúc, tay nhẹ xoa xoa đầu cậu. Kiều Khanh chưa từng để lộ về sự tồn tại của hai, phản ứng của anh hai cũng rất bất ngờ khi thấy tấm hình anh gửi. Xem ra thằng nhóc này là một trong số những quân cờ quan trọng của người kia.

Một đứa nhóc không biết mẹ là ai, chỉ vừa 8 tuổi quả thực tàn nhẫn lắm đấy.Nghĩ lại quá khứ của bản thân, anh dỗ dành cậu nhóc càng thêm dịu dàng, mà lúc này tiếng bước chân vội vàng bên ngoài truyền tới.

Người bên ngoài vội vàng tông cửa chạy vào, một thân ngập mùi thuốc lá, ánh mắt đầy tơ máu, vành mắt đen thui lại còn quần áo xộc xệch, hình như doạ tới đứa trẻ trong lòng rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ:

"Đừng sợ, đó à anh hai anh, sẽ không làm hại em."

Người tới ngây ra trước cửa lớn, hắn không muốn tin nhưng đứa trẻ trong lòng Cố Quân quá giống người kia, ánh mắt, gương mặt đều mang theo nét của người kia lúc còn bé, khác chỉ khác đôi mắt ấy linh động trong suốt hơn nhiều.

Hắn chầm chậm bước đến, vươn tay chạm vào mái tóc của đứa trẻ, nhỏ giọng hỏi:

"Cháu tên là gì?"

"..Kiều Thanh,Đoan Kiều Thanh, Thanh trong Tuỳ Thanh Lam Thuỷ." Đứa trẻ im lặng một lúc, mới nâng giọng trả lời.

Quân khẽ nhìn Cố Lam, nắm tay bên dưới đã nhỏ máu rồi, nhưng bàn tay bên trên lại vuốt ve dịu dàng mái tóc đứa trẻ. Một lúc sau hắn mới đứng dậy rời đi, Cố Quân biết hắn tính làm gì, quay lại với Kiều Thanh anh nở nụ cười toe toét:

"Bé con trước khi đi có phải chú Khanh dặn em sang chỗ anh đúng không?"

"Vâng." Cậu gật đầu nhìn Cố Quân khó hiểu.

"Vậy tức là trong thời gian chú đi vắng, anh sẽ tạm thời làm người giám hộ của em, do đó chúng ta bắt đầu xử lý gu ăn mặc thảm hoạ này của em nào!"

"Hả?"

Mang theo Kiều Thanh giãy dụa, anh đưa đứa trẻ đến trung tâm mua sắm Aeons, ném cho Hạ Loan giải quyết, bản thân thì ở một bên suy nghĩ cười thầm.

Cố Lam ở cạnh Kiều Khanh ngần ấy năm cũng không rõ Kiều Thanh từ đâu ra, xem bộ Kiều Khanh cũng giấu hắn không ít điều, thằng anh hai này cố gắng giữ chặt ánh sáng của mình, thật bất ngờ khi con trai người ta tìm tới cửa.

Càng nghĩ càng phấn khích, nhìn đứa trẻ đổi vào trang phục áo sơmi quần sọt nom xinh xắn, anh thì thầm với nụ cười quái dị trên môi:

"Bé con à bé con, tôi rất tò mò em còn những bí mật gì trên người đấy."

Anh tự vui vẻ một lúc thì có người đến gần, là cô gái bán quần áo:

"Anh ơi, bé nhà mình đã thử xong rồi, anh qua nhìn rồi mình chọn đồ cho bé đi, em kiến nghị mình mua thêm phụ kiện giày dép cho bé nữa."

"Có cả phụ kiện giày dép sao, lấy một ít ra thử đi." Nở nụ cười chuyên nghiệp, anh lại trở thành một Cố Gia hiền lành, cùng nhân viên đi xem phụ kiện.

Một lúc sau...

"Bé con! Cái thắt lưng đính đuôi cáo này hợp lắm nè!  Thử anh xem đi!" Cố Quân ngứa đòn đuổi theo Kiều Thanh hoảng hốt trốn sau Hạ Loan.

"Không!" Cậu sợ rồi, tên này ban đầu còn bình thường sau hết bắt đeo tai mèo đến bao tay cún, đây là ham mê biến thái gì nha!

Còn tính đùa giỡn một lúc nhưng điện thoại khẽ run, anh lấy ra nhìn thử:

"Ồ, trời cũng muộn rồi, anh đưa em về nhà, Hạ Loan gói lại những thứ bé con vừa thử, thanh toán rồi về nhà nào."

Nói rồi Cố Quân ôm theo Kiều Thanh đã thay đồ mới vô cùng xinh đẹp đi ra ngoài trước, Hạ Loan ở sau nhận mệnh xách theo đồ.

Hai ngừoi đang đi thì bắt gặp một cô bé đang năn nỉ mẹ mua kem cho mình, người mẹ nói mấy câu rồi chỉ lên Kiều Thanh bảo:

"Con xem bạn kia đâu có đòi ăn kem đâu, trời lạnh ăn kem sẽ bệnh đấy."

"Phải không?" Cô bé nhỏ ngơ ngác nhìn vào Kiều Thanh đang được bế ngang.

Cố Quân nhìn tiệm kem đông đúc, cũng quay ra hỏi Kiều Thanh, đứa trẻ này quá im lặng, đi trên đường cũng chẳng đòi hỏi gì.

"Bé con muốn ăn kem không? Bên kia có tiệm kem kìa."

"Không ăn, sẽ ho." Kiều Thanh lắc đầu rồi nhìn cô bé.

Người mẹ thở phào, dắt theo cô bé còn tiếc nuối rời đi.

Mà anh thì ôm theo bạn nhỏ trực tiếp đi vào quán:

"Socola hay dâu?" Đưa tay chỉ trên menu, anh hỏi cậu.

Kiều Thanh nhìn cái tay đặt rõ ràng trên socola, ác ý nổi lên liền nói:

"Matcha."

"Không không, matcha không ngon đâu, lấy tôi hai cây socola nhé." Mặc kệ ý kiến của cậu, anh nói lại với nhân viên, chọc cho chị gái nhìn anh trợn mắt trắng.

Kiều Thanh cũng cạn lời, cái con người độc tài này, tự quyết còn hỏi cậu làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip