Phần 4 - Ngoại Truyện 3: Mười tám tuổi nhưng đã có con
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 148: Ngoại Truyện 3: Mười tám tuổi nhưng đã có con
Thiên Duyên nhút nhát sau khi gọi "Cha ơi" liền bổ sung ngay sau đó:
"Cha không được bắt nạt con, cha phải bảo vệ con. Cha nào bắt nạt con mình là cha xấu đó!"
Đứa nhỏ yếu ớt này thật sự nghĩ rằng chỉ cần nói mấy lời ngây thơ đó là có thể ngăn người khác làm hại mình sao?
Một đứa bé ngốc nghếch và ngây thơ như vậy, không biết là do ai nuôi dạy, lại dám để nó tự chạy đến chỗ hắn.
Một thân hình nhỏ bé, chẳng biết gì cả, vậy mà lại bị cha mẹ coi như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thật đáng thương.
Nghĩ đến việc đứa nhỏ này đáng thương như vậy, thậm chí ngay cả bản thân nó cũng không hiểu số phận của mình, Trọng Thiên Quyết bỗng cảm thấy chán, không còn hứng thú tiếp tục tra hỏi nữa.
Hắn buông tay khỏi Tiểu Duyên, chống cằm nhìn Thiên Duyên, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển thành có phần thú vị.
Hắn nhìn thấy Thiên Duyên ngoan ngoãn như một người lớn thu nhỏ, tự giác ngồi xuống bên cạnh hắn, tự mình cầm ấm trà, lóng ngóng rót đầy một chén nước rồi kéo đĩa hoa quả và bánh ngọt lại, ôm lên gặm.
Vì răng sữa của Thiên Duyên vẫn còn yếu, không cắn nổi đồ ăn cứng, nên chỉ có thể ôm một miếng kẹo vừng, từ từ nghiền bằng lợi. Dù không cắn nổi nhưng khí thế ăn uống vẫn rất mạnh mẽ, giống như đang "tấn công" miếng kẹo bằng cả sự quyết tâm, chứ không hề giống những đứa trẻ được nuông chiều trong trí nhớ của Trọng Thiên Quyết.
Thiên Duyên này dù không được quan tâm, không được chăm sóc, vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, tự tìm niềm vui, chăm chú gặm miếng kẹo vừng, đôi chân nhỏ còn khẽ nhón lên lấy đà, trông rất tập trung.
Đáng yêu quá mức.
Nếu tất cả những đứa trẻ trên đời này đều giống Tiểu Duyên, thì hắn đã không phải đau đầu mỗi ngày khi đối mặt với đám hoàng đệ, hoàng muội chảy đầy nước miếng kia rồi.
Có thể nói Tiểu Duyên chính là "đứa trẻ của mọi đứa trẻ", là "siêu cấp vô địch vũ trụ tiểu bảo bối", là "vua của những đứa trẻ".
(má đến đoạn này lại thấy giống cái của phần 1. t cừi ịch ịch hahaha)
Nếu không thì sao lại giỏi như thế chứ?
Dù sao thì Trọng Thiên Quyết cũng nhìn Thiên Duyên như thể đang nhìn mặt trời mọc từ hướng Tây, đôi mắt đầy vẻ tò mò quan sát.
Hắn thậm chí còn quay lại nói với cung nhân bên cạnh:
"Ngươi xem, nó còn biết tự lau miệng nữa kìa."
"Còn biết ôm chén trà để sưởi ấm tay, thú vị thật."
Nếu nuôi bên cạnh, chắc chắn sẽ không nhàm chán.
Không nhận ra bản thân đã dần thay đổi suy nghĩ, nhưng dù sao thì Tiểu Duyên vẫn chỉ là một đứa bé, một đứa bé đang đói bụng. Cắn miếng kẹo vừng nửa ngày vẫn không thấy no, mà còn bị cạnh sắc của kẹo cứa vào môi, làm rách một vết.
Tiểu Duyên cố nhịn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, bèn há miệng về phía Trọng Thiên Quyết, nhổ ra một búng máu:
"Cha ơi, kẹo vừng cắn con... hu hu hu..."
Trọng Thiên Quyết cũng giật mình khi thấy Thiên Duyên nhổ máu, còn tưởng là trúng độc, lập tức sai người gọi thái y. Nhưng trước khi thái y kịp tới, cung nhân đã kiểm tra kỹ miệng của Tiểu Duyên và tìm ra nguyên nhân.
Nhìn Thiên Duyên nhỏ nhắn ôm miệng, nước mắt lưng tròng, Trọng Thiên Quyết hiếm khi có chút áy náy và bất an.
Thì ra, nhóc con này còn yếu ớt hơn hắn tưởng.
Không cần hắn động tay, chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm nó tổn thương như một con búp bê thủy tinh mong manh.
Ánh mắt Trọng Thiên Quyết càng trầm lắng hơn.
Hắn nhìn đứa nhỏ đang chật vật, giống như đang nhìn một chú chó con lang thang tội nghiệp không có chủ.
Hắn không nhận ra rằng chính bản thân đang bị đứa nhỏ này "chinh phục", đã bắt đầu dấy lên lòng thương xót, suy nghĩ có nên nhặt con nhóc đáng thương này về nuôi hay không.
Dù sao thì đến nước này, có lẽ hắn đã trở thành sợi dây duy nhất nối Thiên Duyên với thế giới này.
Hắn là người mà đứa bé cần dựa vào nhất.
Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Duyên đã không chịu để cung nhân bế, mà trong lúc đau đớn, theo bản năng tìm đến người thân cận nhất.
Dù miệng bị đau, Thiên Duyên vẫn chìa tay về phía hắn, nũng nịu nói:
"Cha ơi, ôm...ôm..."
Trọng Thiên Quyết thoáng chần chừ.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bởi vì Thiên Duyên không cho hắn thời gian suy nghĩ, mà trực tiếp đạp lên ghế, định trèo qua.
Trọng Thiên Quyết căn bản không có sự lựa chọn.
Bởi vì tình yêu của Thiên Duyên đã vượt qua cả bản năng.
Đứa trẻ mãi mãi sẽ không do dự mà chọn hắn.
Trọng Thiên Quyết bị ép phải ôm lấy Thiên Duyên vào lòng. Hắn nhìn Tiểu Duyên đang vùi trong ngực mình, tiếng khóc dần nhỏ lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đây là một loại cảm giác hắn chưa từng trải qua—vừa chua xót, lại vừa nhẹ bẫng.
Hắn đã trở thành chỗ dựa duy nhất của một sinh mệnh bé nhỏ.
Giống như hắn thật sự là cha ruột của đứa trẻ này vậy...
Ngay cả Trọng Thiên Quyết cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, cố nhớ xem trước đây có phải hắn từng bị ai đó giăng bẫy không, liệu có thật là hắn đã có một đứa con đặc biệt như vậy?
Dù hắn chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành, nhưng Tiểu Duyên đã thành công khiến vị mỹ nhân trẻ tuổi này phải suy tư về ý nghĩa của cuộc đời.
Cũng như tự hỏi liệu mình có phải là một kẻ phong lưu đa tình hay không.
Nhưng dù có phong lưu đến đâu, thì hắn cũng không thể nào sinh ra một đứa trẻ lớn thế này chứ?!
Trọng Thiên Quyết trẻ tuổi: "Bộ não tiếp tục treo máy!!!"
Còn Tiểu Duyên thì vẫn chưa biết sự xuất hiện của mình đã khiến cha hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thiên Duyên đang ngoan ngoãn chờ thái y đến, đồng thời suy nghĩ xem làm thế nào để ăn khi miệng đang bị đau.
Khi Tiểu Duyên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của vị thái y trẻ tuổi—
Tiểu Duyên: !!!
Thiên Duyên quên luôn chuyện ôm miệng, tròn mắt chỉ vào râu của thái y:
"Râu của ông sao chưa bạc vậy?"
Thái y nhìn thấy Thiên Duyên cũng có mái tóc trắng như tuyết, còn tưởng nhóc con thích mình nên mới hỏi vậy. Ông mỉm cười đáp:
"Điện hạ có màu tóc khác với người thường, là duy nhất trên đời."
Nhưng Tiểu Duyên vô tình vạch trần, ngây thơ nói:
"Chú ơi, con muốn hỏi sao chú vẫn chưa già?"
Thái y: 0.0.....
Tâm can ông như vỡ vụn. Trong tương lai, ông đã vắt kiệt sức lực vì bệnh tình của tiểu điện hạ, thậm chí còn rụng không biết bao nhiêu sợi tóc vì chuyện này. Vậy mà bây giờ Thiên Duyên lại đối xử với ông như vậy.
Nhưng may mắn thay, câu lẩm bẩm sau đó của Tiểu Duyên đã giúp ông vớt vát lại chút an ủi:
"Bây giờ trông chú còn trẻ ghê."
(Đúng vậy, so với mười năm sau, đương nhiên là trẻ hơn rồi.)
Thái y thầm thở dài, cố nhặt lại trái tim thủy tinh đã vỡ của mình và vá nó lại.
Aizz, tiểu điện hạ này, miệng lưỡi ngọt xớt, một câu nói thôi đã đủ khiến người ta mềm lòng rồi.
Sao nhà ông lại không có một đứa bé đáng yêu thế này chứ?
Nhưng mà... rốt cuộc thì đứa trẻ này từ đâu ra?
Trọng Thiên Quyết lúc này cũng đang nghĩ về vấn đề đó. Hắn nhân tiện nói với thái y:
"Tiện thể, phiền ngài kiểm tra xem... rốt cuộc nó có phải là con ruột của ta không."
Tiểu Duyên bĩu môi.
Cha nói dối!
Rõ ràng trước đó cha đã nói sẽ không bận tâm chuyện cậu từng là con của người khác!
Vậy mà bây giờ lại muốn kiểm tra xem họ có phải cha con thật hay không!
Chủ hệ thống vẫn luôn quan sát tình hình, giờ cũng không khỏi lo lắng.
Dù biết rằng Trọng Thiên Quyết hiện tại không phải là Trọng Lạc Đế trong tương lai, nhưng dù gì hắn cũng là một nhân vật trong thế giới nhỏ này, có một linh hồn với thuật toán riêng biệt. Dù trước đây Tiểu Duyên có thể tâm linh tương thông với Trọng Lạc Đế và trở thành gia đình của ông, nhưng không có nghĩa là Trọng Thiên Quyết ở thời điểm này cũng sẽ chấp nhận cậu.
Để bảo vệ Tiểu Duyên, chủ hệ thống đành phải vi phạm quy tắc, lợi dụng lỗ hổng và tốc độ gõ bàn phím thần sầu của mình để ngay lập tức đổi cho Tiểu Duyên một thân thể thật sự có quan hệ huyết thống với Trọng Thiên Quyết.
...
Thái y nhìn máu hai người hòa vào nhau, lại nhìn Trọng Thiên Quyết vẫn giữ nguyên thần sắc, do dự một hồi lâu rồi cũng quỳ xuống chúc mừng:
"Chúc mừng Ngũ hoàng tử, hỉ đắc lân nhi!"
Ngũ hoàng tử mười tám tuổi bị ép buộc nếm trải cảm giác "bỗng dưng làm cha".
Hắn ôm đứa nhỏ trong tay, gương mặt lộ ra biểu cảm phức tạp chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip