09

Trong lớp Jungkook đang ôn lại bài trước khi vào tiết. Bỗng có một bài tay đập mạnh vào vai cậu, Jungkook quay lại định tặng vài câu "tục ngữ" thì chợt sững lại. Là mấy con nhà giàu trong khóa...Chúng nó tìm đến tận đây làm gì chứ?!

Người vừa chạm vào cậu - Junho, là đứa to nhất trong đám đó. Nghe đâu bố là thượng nghị sĩ, nhà nhiều tiền lắm của lên huênh hoang không ai bằng. Jungkook đau nhưng cố nhẫn nhịn, chúng nó đi theo nhóm nên người thất thế là cậu, phản kháng lại kiểu gì cũng chết.

Tên đó đuổi người ngồi trên cậu đi rồi ngồi đối diện với cậu. Xung quanh còn có mấy tên coi trời bằng vung, mấy đứa con gái thì ở phía sau cậu bàn tán đủ thứ.

Jungkook bây giờ mới lên tiếng.

- Mấy cậu muốn gì?

Tên cò đứng phía sau đập mạnh vào bàn, lên giọng nói.

- Đại ca tao muốn hỏi lúc sáng mày đi với ai?

- Không phải việc của cậu.

Tên đó giơ tay hăm dọa, thấy cậu không phản ứng còn định đánh cậu. Tên Junho ra hiệu cho lui xuống, hắn ta đưa mặt lại gần nhìn cậu.

- Cậu nên nhớ, anh tôi bây giờ đã về nước, đừng có léng phéng với người khác, nếu còn tiếp diễn một lần nữa tôi không chắc khuôn mặt xinh đẹp này sẽ toàn vẹn đâu. Nhớ đấy.

Rồi đám người đó rời khỏi lớp để lại Jungkook tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. Cậu cố giữ bản thân thật bình tĩnh rồi đứng dậy chào giáo viên.

Trong tiết học, Jungkook không tài nào gặp trung nổi. Trong đầu cậu vẫn vang vảng câu nói của Junho "Anh tôi về, anh tôi về nước".Sao hắn ta lại về? Nói với mình làm gì? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Cả tiết học ngày hôm đó Jungkook chẳng cho vào đầu được chữ nào.

Hết tiết, do Jungkook phải phụ cô đem dụng cụ nên cậu là người cuối cùng rời lớp, cậu đeo cặp chuẩn bị ra về. Đi đến cửa thì bị một lực cánh tay kéo thật mạnh đè vào tường. Jungkook chưa kịp hoàn hồn người đó đã tiến đến hôn cậu ngấu nghiến. Đột nhiên bị cưỡng hôn khiến cậu sợ chết khiếp, tay chân không ngừng giãy giụa. Vậu mở to mắt nhìn con người kia, Junhee?

Phải, đó là anh trai của Junho tên đã cảnh cáo cậu trước đó. Kĩ năng hôn của hắn ta vẫn như ngày nào, một nụ hôn cũng đủ khiến Jungkook quên trời quên đất. Chưa dừng lại ở đó, tay hắn còn sờ soạng người cậu. Jungkook dùng hết sức đẩy hắn ra, cậu thở gấp nói:

- Anh làm cái gì vậy?

Junhee vẫn ôm Jungkook, hai mắt say đắm nhìn cậu. Giọng điệu ôn nhu đáp lại:

- Vì nhớ em.

Jungkook bất giác đỏ mặt, vẫn giọng nói đó, biểu cảm đó, cách hôn đó và con người đó...Đây là con người cậu đã từng yêu say đắm. Đến nỗi cứ ngỡ sẽ ở bên nhau đến hết đời nhưng không mọi chuyện không như cậu muốn.

Hắn và cậu từng yêu nhau suốt hai năm cấp ba trong im lặng. Nhà hắn giàu, ba hắn không chỉ là chính trị gia mà còn là tài phiệt nữa. Khi cuộc tình này bị vỡ lẽ, hắn bị đưa ra nước ngoài du học, còn cậu thì bị cảnh cáo, mẹ cậu cũng bị ảnh hưởng. Căn bệnh hiện giờ của bà cũng do đó mà ra.

Nhìn Junhee, hắn đã khiến Jungkook khơi gợi nhớ lại ký ức năm xưa, ký ức cậu mãi không bao giờ quên. Bản thân suýt bị đuổi học, mẹ không những bị mất việc còn thêm bệnh...Jungkook đã ăn năn day dứt đến cỡ nào, cậu đã tự thề với lòng mình sẽ không dính dáng đến con người đó nữa. Vậy mà giờ đây, hắn lại xuất hiện trước mặt cậu, con người cậu căm phẫn đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip