37
Ồ...
Jungkook có chút...bất ngờ.
Tình cảnh này không phải lần đầu tiên cậu gặp, thường chỉ thấy trên phim không ngờ mình lại được trải nghiệm cảm giác này.
Thì ra bản thân chỉ là người thay thế.
Jungkook cảm thấy lòng quặn lại, cảm giác đau đớn xoáy sâu vào con tim chân thành ở trong lồng ngực. Nước mắt ứa ra rồi tuôn trào, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt cùng chóp mũi đỏ ửng lên cả.
Hyerin đang cúi đầu thấy gì đó rơi xuống tay Jungkook, cô ngỡ là mưa nên ngửa mặt thấy bầu trời đêm đen vắng sao...chẳng lẽ?...Bất giác Hyerin quay sang Jungkook, có gì đó khiến cô cảm thấy bất an.
- Jungkook à...mình xin lỗi...
Jungkook vội lau nước mắt, không dám đối diện với người bên cạnh, cậu cố giữ bình tĩnh đáp lại Hyerin.
- K-Không, không phải lỗi của cậu, đáng lẽ ra mình nên cảm ơn cậu mới đúng...mà tại sao cậu lại nói điều đó với mình vậy?
- Là do...mình thích chị ấy. Mình hi vọng rằng có thể làm được điều gì đó cho chị. Việc anh Junhee vẫn còn vương vấn chị ấy chắc chắn sẽ khiến cho chị không an lòng mà yên nghỉ...và rồi khi biết anh quen cậu, cứ ngỡ anh đã buông bỏ được nhưng cho đến khi thấy cậu...mình mới biết rằng Junhee không hề thay đổi...
- Tại sao vậy...?
- Bởi...cậu và chị ấy có nụ cười giống hệt nhau. Nếu bình thường hai người đứng cạnh nhau vẫn có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt. Khi cười thì khác, mình đã chứng kiến nụ cười rạng rỡ của chị và cậu...mình cũng phải thừa nhận rằng hai người đều mang lại một cảm giác ấm áp, thuần khiết.
Jungkook im lặng, cúi mặt xuống nhìn đôi tay nhỏ bé đang run run vì lạnh...và vì sốc. Hyerin vội khoác cho cậu áo khoác của mình.
- Cậu ổn chứ Jungkook?
Cậu không nói gì, miễn cưỡng gật gật đầu.
- Mình xin lỗi nếu như mình đã quan tâm thái quá chuyện riêng tư của cậu. Hi vọng cậu sẽ sớm...hạnh phúc...
- Jungkook này, mình thấy cậu không ổn lắm, để mình đưa cậu vào trong nhé?
- Mình không sao, cậu vào trước nghỉ ngơi đi, mai còn phải làm việc nữa.
Hyerin có chút không lỡ khi để cậu một mình ngoài này, nhưng cậu đã nói vậy cô không dám hỏi thêm nữa. Dù vậy cô vẫn nán lại, chỉ tay về phía cái cây gần đó ở ngay trước mặt cậu.
- Anh chàng đang lén lút trốn ở đằng kia là người quen cậu à?
Cậu nghe thế ngẩng mặt lên nhìn theo hướng tay Hyerin. Khung cảnh trước mặt cậu là Taehyung đang trốn sau cái cây, nửa trên không thấy đâu, còn mung xinh thì ló ra. Jungkook đang xúc động mà muốn chuyển sang xúc tên này ghê, giấu đầu lòi đuôi thì còn làm ăn được gì cho cam.
- Ừ, đó là người quen của mình, chỉ là đôi khi anh ta bất thường xíu.
- Vậy thì mình an tâm hơn rồi, mình vào trước đây.
Khi Hyerin đã rời khỏi tầm mắt, Taehyung lúc này mới ló mặt ra, hi hí cười chạy lon ton lại chỗ cậu.
Khuôn mặt đẹp trai đó vô cùng hớn hở cho đến khi chứng kiến đôi mắt sưng húp của Jungkook. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy Taehyung giống một tổng tài bá đạo đang lo lắng cho người thương.
Còn Jungkook chỉ thấy 1 chữ - đần.
- Bé sao vậy?
Đáp lại sự yêu thương đó là ánh mắt ghét bỏ.
- Chui chui, anh thương nà~
Anh vội ngồi sang bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng. Không thể đúng nghĩa của từ ôm hơn nữa, thường thì dùng hai tay còn Taehyung dùng cả hai chân quấn lấy cậu.
Jungkook thầm nghĩ thằng cha này sến súa thấy mồ, nói không lọt nổi tai câu nào.
Phiền phức là vậy nhưng cậu vẫn nằm yên trong lòng anh, cảm giác lạnh lẽo đã được thay thế bằng sự ấm áp tỏa ra từ con người kia...Dễ chịu thật, chắc là do anh ta lớn hơn mình một chút nên mình mới lọt thỏm...à không đến nỗi đó...chỉ là bị ôm trọn thôi.
Dịch vụ sưởi ấm trái tim còn kèm thêm một ưu đãi nữa, mỗi tội khiến khách hàng hơi nhức đầu, đó chính là dịch vụ trò chuyện. Thực tế là chỉ có mình Taehyung lải nhải đủ thứ trên đời.
Mà thôi kệ đi...Phải nói rằng đã từ rất lâu rồi bản thân cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy, dù chỉ một chút. Lần cuối là lúc ở cạnh mẹ thì phải, chà...đã lâu rồi Jungkook không về thăm mẹ, không biết mẹ đã khỏe lại chưa nữa...Song, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Taehyung từ từ cúi xuống thấy sinh vật nhỏ xinh nằm gọn trong lòng đã đi vào giấc ngủ mới dám mỉm cười nhẹ nhõm. Nhiệm vụ giúp Jungkook thư giãn đã thành công mĩ mãn...giờ thì...làm gì tiếp theo đây?
Ngắm trăng?
Taehyung đưa mắt lên định chiêm ngưỡng thì mây mù đã che khuất mặt trăng từ khi nào rồi.
Bỗng từ đâu có bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Nếu bình thường anh đã giật mình mà lăn đùng ra đất, nhưng có người đẹp đang yên giấc trong lòng có dí dao vào cổ anh cũng không dám cử động.
Người đó đi vòng lên trước mặt anh. Ra là cô gái vừa nói chuyện với Jungkook, hình như cổ đã làm bé con của mình rơi lệ thì phải!??? Hứ! Không thèm quan tâm cô luôn!
- Phiền anh đưa cậu ấy đi theo tôi lên phòng được không? Khuya rồi nên bắt đầu chuyển lạnh, dự báo sắp có mưa phùn, tôi lo Jungkook sẽ bị ốm mất.
Thấy cũng có lí nên anh di chuyển tay qua eo cậu rồi ôm chặt, đặt gương mặt búng ra sữa đó lên vai, hai tay đỡ ở dưới, xong xuôi anh mới từ từ đứng dậy.
Hyerin cố nhịn cười khi thấy khung cảnh đáng yêu đó, thật là, không khác gì mẹ đang bế con ru ngủ.
Sau vài phút, Taehyung đã thành công đặt cậu lên giường. Hyerin trước khi đi không quên nói với anh vài điều.
- Cậu chủ đã báo rằng 7 giờ sáng sẽ trở về, mong anh hiểu rằng nên rời đi đúng lúc. Tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
- Ừ, tôi hiểu rồi.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến nằm cạnh Jungkook, ánh mắt trìu mến của Taehyung dính chặt trên người cậu. Chà, ánh mắt của kẻ si tình quả là một điều gì đó rất đặc biệt.
Đúng là anh đã thu hẹp được khoảng cách với Jungkook đáng kể, nhưng anh phải làm gì tiếp theo đây Jungkook?
Cảm giác đau đáu vẫn hành hạ anh mỗi ngày, anh không tài nào khiến nó nguôi đi được, anh sợ lắm, sợ rằng đó là điềm báo anh có thể mất em bất cứ lúc nào...
Jungkook à...đã có lúc anh lo lắng đến nghẹt thở khi thấy em đau khổ...liệu anh có nên tiếp tục hành động theo cách này...hay là dừng lại...?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip