45
- Ủa bộ nghèo cũng là cái tội hay gì?
- Hông phải...tuy em nghèo nhưng là người có lòng tự trọng...nếu anh "ủng hộ" công khai thì chắc chắn em sẽ khước từ...
- (Giờ mới biết mình là người có lòng tự trọng luôn, hay anh ta quên lúc trước từng làm cây ATM di động của mình nhỉ?).
- Mẹ em cũng thế...anh toàn phải dùng cách gián tiếp mới được, không thì mẹ em vác dao ra dọa tưởng anh là lừa đảo...
- (Mẹ mình có khác hehe).
- Mục đích cuối cùng thì chỉ là...
Taehyung dựa má vào vai cậu, đôi tay ấm áp đan vào tay cậu, thủ thỉ.
- Anh muốn gần em hơn theo cách của riêng anh thôi.
Jungkook chợt cứng đờ, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vừa rồi còn có ý định xoay anh ta như chong chóng, giờ cậu lại sắp trở thành cái chong chóng là sao.
- Mà này, việc Junhee kết hôn, nếu em muốn thì anh có thể phá cho em xem.
- G-Gì cơ? Sao tôi lại muốn phá chứ?
Taehyung nhoẻn miệng cười, con thỏ ngốc này thích giả bộ ghê.
- Vì em chán chăng? Mà tên đó cũng chẳng hứng thú gì với cái đám cưới đó đâu, tiếp tục đi tìm thế thân có khi còn thú vị hơn.
- Anh...
Taehyung đặt ngón tay lên miệng cậu ra hiệu im lặng.
- Điều đó không quan trọng. Anh nấu xong rồi mà em chưa thưởng thức miếng nào...mình xuống nhf ăn nha?
- Còn những bức-...
Taehyung đặt ngón tay trước miệng cậu, ra hiệu "suỵt".
- Anh đã bảo anh muốn yêu em theo cách của riêng anh mà.
Cậu hơi nhăn mặt khi nghe xong. Cách gì mà thấy giống "ấm dâu" vậy trời.
- Giờ anh định làm gì tiếp?
- Lật đổ ông bô của Junhee.
Jungkook không bất ngờ lắm, tại suy nghỉ của mấy tên xung quanh cậu chưa bao giờ là dễ hiểu.
- Tại sao vậy?
- Junhee cũng chẳng đáng gờm bằng bố hắn đâu, bao năm tồn tại trong cái giới đấy thì biết thế lực cỡ nào rồi.
Jungkook nhíu mày. Cậu cảm thấy từ đầu đến giờ mọi chuyện thật vô nghĩa. Dây dưa tình cảm, đùng cái phát hiện là thế thân, giờ chuyển qua chuyện chính trị.
- Bộ tài phiệt các anh thích đấu đá chính trị lắm à?
Taehyung phì cười.
- Anh không, nhưng bố anh thì có.
Lại thêm một nhân vật từ đầu truyện đến giờ mới xuất hiện, Jungkook thầm nghĩ.
- Hình như đây là lần đầu anh nhắc tới bố thì phải.
- Ừ, có lẽ do anh chẳng gần gũi với bố lắm nên không có nhiều chuyện để nói.
Những dòng hồi ức về tuổi thơ vắng bóng tình thương của cha mẹ cứ thế ùa về trong anh. Từ khi sinh ra, anh được sắp đặt sẵn là ngậm "thìa kim cương", đổi lại là không được ở gần với cha mẹ. Bởi số lần Taehyung thấy bố ở ngoài đời còn ít hơn ở trên các mặt báo, kênh truyền hình, mạng xã hội,...còn mẹ thì anh không biết chắc nữa, có lẽ người đang ở một nơi nào đó và rất hạnh phúc...
- Chắc do bố anh bận lắm nhỉ...?
Taehyung đưa đôi mắt u buồn nhưng vẫn trìu mến về phía cậu. Anh do dự một hồi rồi lắc đầu.
- Một phần là thế, phần lớn là do bố dành thời gian cho những đứa con khác...
"Những đứa con khác"??? Jungkook tinh ý nhận ra cách gọi này của Taehyung để chỉ anh chị em cùng cha khác mẹ.
- Haha em suy nghĩ đúng rồi đấy. Do anh sinh ra trong hoàn cảnh ép buộc nên cả bố lẫn mẹ cũng không mặn mà gì lắm với "gia đình" này.
Mỗi khi nhắc về gia đình, người anh lại khẽ run lên. Chán thật, ba mươi tuổi đầu rồi mà không khác gì đứa con nít.
Jungkook cảm nhận được anh đang không ổn, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
- Nếu không ổn thì anh không cần kể em nghe đâu.
Sau cái ôm đó, anh cảm thấy an tâm hơn nhiều, bây giờ trái tim anh là thứ rung động chứ không phải người anh.
- Sao lại không chứ, nếu chuyện quan trọng như vậy mà anh giấu em thì còn gì là gia đình nữa?
- Ủa? Tôi là gia đình của anh từ khi nào vậy?
- Từ lần đầu gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip