Chương 32
Hơn nữa, bọn họ...!Ngủ.
Mình chỉ mới đi mấy ngày...!Vỏn vẹn mấy ngày mà thôi.
Tay chống lên thân xe, kéo căng đến run rẩy, trắng bệch.
Vừa nghĩ tới con nhóc kia ngủ trên giường người đàn ông khác, rên rỉ dưới thân người đàn ông khác, trong lòng giống như bị roi da ngâm muối lăng trì ngàn lần.
Đau rát...!Thở ra một hơi nặng nhọc, anh đột nhiên mở cửa xe.
Chiếc điện thoại trên ghế lái phụ vẫn còn đặt đó.
Đâm vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.
Trong chớp mắt, “Rắc” một tiếng thật lớn, điện thoại bị nện mạnh xuống đất, chia năm xẻ bảy.
[...]
Phòng tập boxing.
“Mẹ nó! Anh có lầm không vậy! Ra tay nặng thế!”
Trên mặt Hồ Minh Tuấn trúng một đấm thật nặng, đau đến mức nhe răng nhếch miệng.
“Tiếp tục!”
Người đàn ông trước mặt đánh tới mắt đỏ ngầu, giơ tay lên lại vung một quyền mãnh liệt tới.
Hồ Minh Tuấn “Ôi chao” một tiếng, nhanh chóng lùi một bước, khó khăn lắm mới cản được, ngay sau đó lại một quyền đấm tới.
Từng cú quyết liệt, cách đánh liều mạng.
“Anh Nguyễn, anh làm gì vậy hả?”
Hồ Minh Tuấn nói ra một câu.
Tên này rất bất thường! Trước kia hai người đấu với nhau không ít, nhưng có lần nào như hôm nay đâu?
Thế nhưng Mạnh Quỳnh vẫn không nói một lời, chỉ buồn bực đấm tới.
Hồ Minh Tuấn bị ép tới sốt ruột, không thể nhịn được nữa, đành phải vung một quyền tới.
Mạnh Quỳnh lại không rên một tiếng, giống như đã chết lặng không biết đau nhức, chỉ tấn công càng lúc càng mãnh liệt.
Kết quả...!Hai người đàn ông, đánh nhau quyết liệt.
Hồ Minh Tuấn bị đánh tới mặt mũi sưng húp, thầm mắng số mình không tốt, rõ ràng tên trước mắt đã điên rồi, đang kéo anh ta đi liều mạng mà.
Mạnh Quỳnh cũng không khá hơn chút nào.
Vết thương trên người không ít, ban nãy trúng một cú đánh của Hồ Minh Tuấn, khóe môi lập tức ứa máu.
Nhưng anh lại như không hề nghĩ ngợi, lau cũng không thèm lau, như phát điên nhào tới tiếp.
“Móa nó chứ! Anh Nguyễn, anh thật sự không muốn sống nữa hả!”
Hồ Minh Tuấn né tránh, thở mạnh, rủa thầm một tiếng.
Thể lực rõ ràng không chịu nổi nữa.
Con mẹ nó, có ai đấm bốc mà đánh tới mấy tiếng chứ?
“Được rồi được rồi, không đánh tiếp được nữa.”
Thấy tình hình không ổn, Lê Tiến Minh và Trần Thanh Tùng cùng xông lên võ đài, ôm cổ Mạnh Quỳnh gần như đã mất lý trí.
“ Mạnh Quỳnh à, đừng đánh nữa.”
“Buông ra!”
Anh nói ra hai chữ trầm thấp, hai mắt đỏ ngầu.
“Không thể đánh tiếp nữa.Đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy.Anh nhìn xem, cả người anh đầy vết thương kìa.”
Trần Thanh Tùng hét lên.
Đây căn bản là cách đánh liều mạng.
“Tôi lặp lại lần nữa, bỏ ra!”
Mạnh Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, mắt lạnh lẽo nhìn Trần Thanh Tùng.
Trần Thanh Tùng bị ánh mắt kia nhìn tới giật nảy, tay ngược lại không thả lỏng.
Hồ Minh Tuấn đeo bao tay, chỉ vào Mạnh Quỳnh
“ Mạnh Quỳnh, lần đầu tiên tôi thấy anh mất trí như vậy.Có phải vì con nhóc lần trước dẫn tới chỗ Trịnh Thanh Vy hay không?”
Cơ thể Mạnh Quỳnh cứng đờ, sâu trong mắt, nhất thời đủ mọi cảm xúc phức tạp cuồn cuộn kịch liệt.
Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại, dường như cảm xúc không có chỗ phát tiết, anh thất bại hung hăng đập một quyền xuống đất.
Cho dù cách bao tay dày cũng nghe thấy tiếng xương cốt vang lên “răng rắc”, khiến người ta sợ hãi.
Hai người quay sang nhìn nhau.
Con nhóc?
Không phải là con nhóc đanh đá gặp lần trước chứ? Cô thật sự có sức hút lớn như vậy, khiến cả cậu ba nhà họ Nguyễn cũng bị cô chơi thành như thế?
“Anh Hồ, quý cô đây nói là tới tìm người.Tôi cản thế nào cũng không được.”
Người phụ trách phòng tập boxing tiến vào nói.
Hồ Minh Tuấn vừa thấy, sắc mặt lạnh xuống xua tay với người phụ trách, kêu ông ta ra ngoài.
“Chị dâu!”
Lê Tiến Minh lập tức hi hi ha ha kêu một tiếng, bàn tay của Hồ Minh Tuấn đập tới.
“Câm miệng!”
Lê Tiến Minh ấm ức sờ cái gáy bị nện đau
“Tôi đâu có gọi sai.”
“Được rồi, chúng ta đứng sang một bên xem trò vui đi, đừng tham gia vào.”
Trần Thanh Tùng lôi anh ta đi.
Bình thường hai vợ chồng này không chạm mặt, bây giờ Trịnh Thanh Vy tới đây, nhất định là có chuyện gì đó, e rằng còn là chuyện lớn.
“Cô Trịnh trễ như vậy tới tìm tôi, có chuyện gì?”
Hồ Minh Tuấn từ trên võ đài bước xuống, đứng trước mặt Trịnh Thanh Vy.
Sắc mặt Trịnh Thanh Vy bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hơi lạnh.
“Tôi có thai rồi.”
Cô ta vứt ra bốn chữ.
Trần Thanh Tùng và Lê Tiến Minh nhìn nhau.
Hồ Minh Tuấn phì cười một tiếng:
“Thật không? Thì ra, cô Trịnh là loài lưỡng tính? Tôi không chạm vào cô, cô lấy gì để mang thai?”
Tay Trịnh Thanh Vy mò vào trong túi.
Ngón tay, mơ hồ run rẩy.
Nhưng trên mặt lại hoàn toàn bình tĩnh.
Cô ta rút ra một tờ giấy, mở ra trước mặt Hồ Minh Tuấn.
“Anh Hồ, nhìn cho kỹ, đây là siêu âm B tôi lấy ở bệnh viện hôm nay!”
Siêu âm B, Hồ Minh Tuấn xem không hiểu.
Nhưng trên hai hình ảnh màu đen, loáng thoáng có thể thấy được một điểm nhỏ cỡ hạt đậu nành.
Cùng với...!Dòng chữ rõ ràng bên dưới: Mang thai, tám tuần rưỡi.
Họ tên: Trịnh Thanh Vy.
Trong đầu Hồ Minh Tuấn lập tức vang lên âm thanh “Ong ong”, giữ chặt cổ tay cô ta, nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
“Là của ai?”
Sức anh ta rất mạnh, mạnh đến mức như hận không thể bóp nát cả người cô ta.
Trái tim Trịnh Thanh Vy đang run rẩy, đau đớn.
Người đàn ông này luôn vô tình vô nghĩa như thế, cô ta đã sớm biết là vậy.
Sớm biết là vậy, vẫn còn ôm vọng tưởng không nên có.
Kết hôn mấy năm nay, ngu ngốc dâng trái tim mình cho anh ta lăng trì, chà đạp.
Cũng là mình đáng đời.
“Là của ai quan trọng hả? Tôi nhớ, anh Hồ chơi đùa nhiều người phụ nữ như vậy, tôi chưa từng hỏi đối phương là ai.”
“Tôi hỏi lại lần nữa, tên đàn ông đáng chết đó rốt cuộc là ai?”
Hít sâu một hơi, Trịnh Thanh Vy dùng sức tránh tay Hồ Minh Tuấn.
Trên cổ tay đã ửng đỏ, có dấu tay của người đàn ông rõ ràng.
Cô ta không cảm thấy đau.
Mấy năm nay...!Đau đủ rồi, cũng đã chết lặng.
“Anh Hồ, giữ lại chút lịch sự cuối cùng giữa chúng ta đi! Chúng ta, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.”
“Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay?”
Hồ Minh Tuấn không thể tin nhìn người phụ nữ trước mắt.
“Cô lặp lại lần nữa xem!”
“Bây giờ tôi đã có con của người khác, anh không thể chấp nhận được đúng không? Đương nhiên, cũng không phải không được.Dù sao trước kia anh Hồ chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, tôi còn có thể bình thản chấp nhận, bây giờ chỉ để anh Hồ chấp nhận một người, có lẽ cũng không phải chuyện gì khó khăn.”
“Không phải chuyện gì khó khăn, Trịnh Thanh Vy, cô thật sự cho rằng mình là ai?! Ly hôn! Ngày mai ly hôn.”
Hai chữ “Ly hôn” thốt ra, lông mi Trịnh Thanh Vy run rẩy, nước mắt gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
Thế nhưng cuối cùng cô ta lại quật cường mím môi, mỉm cười.
“Tôi đã email đơn thỏa thuận ly hôn cho anh, nếu như anh không có dị nghị, ngày mai chúng ta gặp nhau ở cục dân chính.”
Dứt lời, cô ta lại bồi thêm một câu:
“Không gặp không về.Anh Hồ.”
Tiếng giày cao gót nện xuống đất càng lúc càng nhẹ, cho đến khi biến mất.
Bên này, Trần Thanh Tùng và Lê Tiến Minh còn đang đứng đó ngẩn ra, không biết nên có phản ứng gì.
Trịnh Thanh Vy này giỏi thật.
Vậy mà âm thầm cắm cho cậu cả Hồ một cái sừng to như thế, còn đổ vỏ.
Trước kia thật sự không nhìn ra cô ta có bản lĩnh đó.
Hồ Minh Tuấn không thèm nhặt bao tay lên, trực tiếp đi về phía Mạnh Quỳnh.
“Đứng dậy, chúng ta đánh tiếp!”
Một câu tuyên chiến, kết quả...!Hai người đàn ông lại đánh nhau quyết liệt, như bị điên, mất lý trí, cách đánh liều mạng giống nhau.
Hơn nữa, rất có khí thế ai cản người đó chết.
Trần Thanh Tùng và Lê Tiến Minh thật sự không còn cách nào, hai người cầm điện thoại, một người chuẩn bị gọi 115 bất kỳ lúc nào, một người chuẩn bị sẵn gọi 113, quả nhiên cuối cùng xảy ra chuyện, được đưa vào bệnh viện.
Bất đắc dĩ, đành phải gọi cho Tô Hoàng Quyên.
Chăm sóc đàn ông điên, chỉ có người phụ nữ yêu anh ta mới có thể có kiên nhẫn.
Điều này, bọn họ biết.
Bên kia, Phi Nhung lăn qua lộn lại, mãi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
Trong đầu đều là ánh mắt thất vọng cực độ cuối cùng kia, nhớ tới, ngực liền ngột ngạt đến phát sợ, khó chịu đến phát đau.
Có lẽ...!Anh thật sự tức giận, mình không nên nói dối.
Cuối cùng, Phi Nhung không thể nhịn được nữa, lấy điện thoại ra, muốn gọi cho anh.
Thế nhưng điện thoại gọi qua lại luôn tắt máy.
Sau khi thử lần thứ tư, cô chán nản bỏ cuộc.
Cụt hứng rúc vào trong chăn.
Trong lòng lại luôn thấp thỏm bất an, luôn lo lắng.
Chắc là anh không có chuyện gì đâu nhỉ?
Hôm sau, chủ nhật.
Phi Nhung mất ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau đã dậy, ngồi trong phòng khách ngẩn người.
Cô cầm điện thoại nghịch.
Do dự, nghĩ xem có nên tiếp tục gọi cho anh hay không.
Nhưng sớm như vậy, anh đã dậy chưa?
“Cũng không biết ai ném chiếc điện thoại bên ngoài.”
Người làm dọn dẹp nhà cửa từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Phi Nhung ngẩng đầu nhìn thử, hỏi:
“Sao thế?”
“Cô Phạm, cô xem này.Chiếc điện thoại này còn chưa mở hộp, vẫn còn hóa đơn, hình như là mới.Chỉ tiếc màn hình đã vỡ nát, cũng không biết tại sao nữa.Cô Phạm, đây là kiểu mới nhất đang lưu hành trên thị trường à?”
Phi Nhung cầm tới nhìn thử, gật đầu
“Phải.Nếu như vừa mua, còn có hóa đơn, có thể bảo hành sửa chữa đấy.”
“Thật sao?”
Người làm lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó hơi xấu hổ hỏi.
“Vậy chiếc điện thoại này...!Cô Phạm, tôi...!Thật ra con tôi vừa khéo thiếu chiếc điện thoại.”
Phi Nhung hiểu, cười bảo
"Nếu như chiếc điện thoại này bị chủ nhân vứt ,thì cứ lấy dùm đi ,không sao đâu"
" Vâng, vậy tôi nghe theo cô Phạm"
Người làm cất di động cùng với hóa đơn vào túi. Phi Nhung lại ngồi xuống sofa, thở dài mấy hơi mới nhấn dãy số đó.
Lần này không phải trạng thái tắt máy như hôm qua. Mà là thuận lợi được nhận, nghe tiếng "bíp bíp" liên tục vang lên, Phi Nhung vậy mà cực kỳ căng thẳng, không khỏi ngồi thẳng người dậy, không biết mình bị làm sao.
Thế nhưng...
" Alo"
Giọng nữ truyền tới từ bên kia bỗng nhiên khiến cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng.
Không phải anh...Vậy mà lại là...Tô Hoàng Quyên
Còn sớm như thế, bọn họ đã ở cùng nhau?
Phi Nhung cho là mình nhấn sai số theo bản năng liếc thử. Bên kia, giọng nói của tô Hoàng Quyên tiếp tục truyền đến.
" Là Phi Nhung đấy à?"
"Ừm ,là tôi"
Không thể tránh được, cô đáp lại.
" Tìm chú của em sớm như vậy có việc gì thế? Tối qua anh ấy ngủ rất muộn bây giờ vẫn chưa dậy , vì vậy...Thế này đi, nếu như em có việc gì chi bằng nói với chị chờ anh ấy dậy chị sẽ chuyển lời giúp em."
"Không, không có"
Phi Nhung lắc đầu
Đột nhiên cảm thấy mình lo sợ bất an cả đêm có chút dư thừa...
Thật ra cô chỉ nói dối một chút mà thôi, chú ba tức giận thì tức giận, nhưng như vậy thì sao? Cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh.
Có lẽ...!Sau đó, anh căn bản không để trong lòng.
Cô quá căng thẳng, có vẻ hơi buồn cười.
Phi Nhung gẩy mái tóc trước trán, cười xấu hổ.
“Chị Quyên, tôi không sao, chị đừng nói với chú ba là tôi gọi tới.”
“Sao vậy?”
“Không có chuyện gì.Tôi cúp đây.”
Phi Nhung không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, ảm đạm dựa vào sofa, tâm trạng lại tụt dốc.
Bên kia, Tô Hoàng Quyên ngơ ngác nhìn người đàn ông luôn nhíu chặt mày ngủ trên giường bệnh, trong lòng nghèn nghẹn.
Cuối cùng, cô ta xóa lịch sử cuộc gọi vừa nãy.
Kết quả, cả ngày Phi Nhung đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình nghĩ cái gì.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến hôm sau, sáng sớm, cô đã thay đồng phục đi làm.
“Dì Vân, con ăn no rồi, con đi làm đây ạ.”
Tùy tiện gắp mấy miếng, đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Dì Vân cười:
“Người khác thì đi làm giống như bị tra tấn, không muốn đi.Con đó, trẻ tuổi nên nhiệt tình với công việc.”
Mạnh Đức ngáp dài tiến vào phòng ăn, tóm cô đang muốn chạy lại.
“Đi làm vui như vậy hả? Nhìn em vội vã như vậy.”
“Không vui, anh mau buông tay ra, em phải đi rồi.”
“Đợi anh, anh đi với em.”
Mạnh Đức cầm cái sandwich rồi xoay người đi.
“Anh đi làm gì?”
“Đi làm, báo danh.”
“Cậu chủ như anh mà đi làm?”
Mạnh Đức hừ ra tiếng.
“Ông nội đích thân lên tiếng, ép anh đi.”
Chức vụ của Mạnh Đức ở công ty vẫn chưa được sắp xếp thích hợp, vì vậy sau khi anh ta báo danh xong thì trở về.
Phi Nhung mở máy tính của mình, thăm dò nhìn về hướng khác.
Trống không.
Mạnh Quỳnh không có ở đây.
Cũng đúng...!Làm gì có ông chủ nào đi làm sớm như vậy?
Cô cố gắng tập trung làm việc.
Lúc Phi Nhung ra khỏi phòng nghe nhìn, vừa khéo nhận được điện thoại của Phùng Linh Nhi.
“Đúng rồi, tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu.”
“Hỏi tớ cái gì?”
“Lần trước chú ba của cậu không làm gì cậu chứ? Đêm hôm khuya khoắt chú ấy đến đây bảo là muốn đón cậu về, kết quả...!Tớ nói thật với chú ấy rồi.Cậu không biết lúc chú ấy đi, sắc mặt thật sự rất đáng sợ.Tớ sốt ruột muốn chết, muốn điện thoại báo cho cậu biết một tiếng, ít nhiều gì để cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ai biết cậu lại tắt máy.”
Tim Phi Nhung đập loạn.
Thì ra đêm đó anh tới đón mình về sao? Mới vừa trở về đã lập tới tới đón mình rồi hả?
Nhớ tới chuyện nói dối anh đêm đó, trong lòng Phi Nhung có chút áy náy khó yên.
Bởi vì đang làm việc nên Phi Nhung không tiện nói thêm điều gì với Phùng Linh Nhi.
Cô cúp máy, đang định cất di động thì bắt gặp Nghiêm Danh Sơn vừa khéo đi ngang qua.
“Trợ lý Nghiêm.” Cô chào hỏi.
Nghiêm Danh Sơn khẽ gật đầu, thấy chiếc điện thoại mới trên tay cô thì nghi hoặc thì thào một câu.
“Sao lại là chiếc điện thoại này? Hình như chiếc lúc trước đi mua với tổng giám đốc Nguyễn không phải cái này.”
“Hả? Gì vậy?”
Phi Nhung không nghe rõ, hỏi lại.
Nghiêm Danh Sơn giải thích.
“Thật ra cũng không có gì.Chắc là tổng giám đốc Nguyễn lại đổi hãng khác.Lần trước đi công tác tổng giám đốc Nguyễn nói tôi đi chọn điện thoại cho cô với anh ấy, chúng tôi chọn một cái khác.”
“Anh nói...!Chú ấy tặng điện thoại cho tôi?”
“Đúng vậy.”
Nghiêm Danh Sơn gật đầu, nhìn vẻ mặt cô ngơ ngác, kịp hiểu ra nhìn điện thoại trong tay cô.
“Chẳng lẽ, chiếc điện thoại này không phải của tổng giám đốc Nguyễn tặng cho cô à?”
“Không phải.”
Phi Nhung lắc đầu.
“Đây là Mạnh Đức tặng cho tôi.”
Nghiêm Danh Sơn im lặng.
“Vậy cô Phạm cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”
Như vậy có phải nên đồng tình với tổng giám đốc Nguyễn hay không?
Anh tốn tâm tư như vậy, kết quả lại bị người khác nhanh chân tới trước.
Nghiêm Danh Sơn đi rồi, còn lại Phi Nhung ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nhìn chiếc điện thoại trên tay tới mất hồn.
Chẳng lẽ, lúc chú ba đi công tác đã mua điện thoại cho mình?
Nhưng...!Anh chưa hề nhắc với cô một câu, hơn nữa, cũng không tặng cho cô mà.
Phi Nhung ôm tài liệu đã in xong, tim đập loạn trở về phòng làm việc, trong đầu quẩn quanh những lời trợ lý Nghiêm nói.
Khoan đã!
Điện thoại?
Đột nhiên Phi Nhung nhớ tới gì đó.
Sáng sớm hôm qua, chiếc điện thoại mới mà người làm cầm, chẳng lẽ là...!Càng nghĩ, cô càng cảm thấy đúng.
Phi Nhung nhịn cả ngày, đến lúc tan làm vẫn không đợi được Mạnh Quỳnh đến công ty.
Đến giờ, cô nhanh chóng cầm túi xách vội vàng trở về.
Đỗ Vĩnh Ái ở phía sau gọi cô, cô cũng không nghe thấy.
Vừa về nhà học Nguyễn,Phi Nhung trực tiếp tìm người làm sáng sớm hôm qua nhặt được điện thoại.
“Dì Trần, dì còn giữ chiếc điện thoại sáng hôm qua không?”
Vốn dĩ dì Trần đang bận rộn trong phòng bếp, thấy vẻ mặt cô lo lắng, vội vàng ra khỏi phòng bếp, nói.
“Có đấy, vốn dĩ tôi dự định mấy ngày nữa sẽ sửa màn hình đưa cho con trai tôi.”
“Vậy hóa đơn cũng còn chứ?”
“Còn.Sao vậy, cô Phạm?”
“Tôi muốn xem thử cái hóa đơn kia, dì Trần, dì có thể lấy ra cho tôi xem một lát không?”
“Đương nhiên là được, cô chờ một chút, tôi đi lấy ngay.”
Dì Trần lau tay vào tạp dề rồi quay về phòng mình. Phi Nhung đứng trong phòng khách chờ.
Rất nhanh, dì Trần đã trở ra, mang theo cả điện thoại.
“Đây, cô Phạm, đây là hóa đơn.Tôi không biết nhiều chữ lắm, chỉ nhận được mấy con số, tới mấy chục triệu đó.”
Phi Nhung vội vàng mở hóa đơn, ánh mắt rơi xuống góc phải bên dưới, quả nhiên...! Nguyễn Mạnh Quỳnh
Ba chữ to hùng hồn, chữ cũng giống như người, mạnh mẽ cứng cáp.
Thế nên...!Chiếc điện thoại di động này thật sự do anh mua?
Nhưng màn hình đã bị nện đến mức này...!Tối hôm qua, anh thật sự rất tức giận hả?
Nếu như không phải trợ lý Nghiêm nói nhiều một câu, nếu như dì Trần không nhặt được chiếc điện thoại này, có lẽ...!Anh mãi mãi cũng không nói cho mình biết.
Phi Nhung rũ mắt, tim đập loạn nhìn ba chữ to kia, trong lòng chập chùng cảm xúc, trong lúc nhất thời không nói được là cảm giác gì, chỉ yên lặng nắm chặt điện thoại.
Dì Trần nhìn cô, hỏi dò.
“Cô Phạm, có phải cô biết chiếc điện thoại này là của ai không?”
Phi Nhung hoàn hồn, cười gật đầu nói.
“Là hôm qua chú ba tới để lại.”
“Là của cậu Mạnh Quỳnh à? Vậy...!Thế này đi, cô Phạm, điện thoại này cô cứ giữ trả lại cho cậu Nguyễn đi.”
“Nhưng không phải dì nói.”
“Nếu như chiếc điện thoại này không tìm thấy chủ, tôi giữ lại cũng được.Nhưng không phải bây giờ đã biết do cậu Mạnh Quỳnh đánh rơi sao? Tôi không lấy được.”
Phi Nhung cũng không nỡ đưa điện
thoại cho người ta, vì vậy không từ chối nữa.
“Đang nói chuyện gì vậy?”
Đúng lúc này, Mạnh Đức từ bên ngoài bước vào.
Phi Nhung liếc mắt nhìn, theo bản năng lẳng lặng cất điện thoại ra sau lưng, chỉ nói.
“Dì Trần, chuyện này cảm ơn dì.Dì đi làm việc trước đi! Sau này đợi tôi nhận được lương, nhất định sẽ tặng con trai dì một chiếc điện thoại mới.”
“Cô Phạm đừng nói vậy! Chiếc điện thoại kia vốn cũng không phải của tôi.”
Phi Nhung lại nói với dì Trần hai câu, dì Trần lập tức quay về phòng bếp.
“Điện thoại gì?”
Mạnh Đức tới gần, hỏi.
“Không có gì, có nói thì anh cũng không biết.”
Phi Nhung trả lời qua loa.
“Em mệt chết đi được, lên lầu trước đây, lát nữa lại trò chuyện.”
Dứt lời, cô ôm điện thoại, xách theo túi lên lầu.
Mạnh Đức nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, thì thào. “Thần thần bí bí.”
Hôm sau, Mạnh Quỳnh vẫn không tới công ty.
Giữa trưa, Phi Nhung nhân thời gian nghỉ ngơi, vội vàng chạy đi sửa điện thoại.
Lúc về công ty, chợt nghe thấy đám người Vĩnh Ái đang thì thầm nói chuyện phiếm ở phòng nghỉ của bọn họ.
“Có thật hay không? Đừng có nói vô căn cứ, chọc ghẹo bọn tôi đó?”
“Đương nhiên là thật.Tôi từng tận mắt thấy ở bệnh viện.Nếu không thì, cô cho rằng tại sao hai ngày nay tổng giám đốc Nguyễn không tới công ty?”
“Cũng đúng, tôi cũng thấy lạ! Nhưng hoàn toàn không nghe trợ lý Nghiêm nhắc tới.”
“Tôi nghe mấy y tá kia nói.Hình như tổng giám đốc Nguyễn vì tranh giành phụ nữ với một người bạn nào đó nên đánh nhau, kết quả không nương tay, bị thương rất nặng.Hai người đều được đưa vào bệnh viện.Tôi đoán, người phụ nữ này, ngoại trừ cô Tô ra thì không còn người thứ hai.”
Phi Nhung nghe vậy, nhíu chặt mày, gần như lập tức tiến lên.
“Mọi người vừa bảo tổng giám đốc Nguyễn vào bệnh viện? Thật hả? Bây giờ anh ta đang ở bệnh viện nào?”
Rất vội vã, thế nên, tất cả mọi người xoay đầu lại nhìn cô, không nói tiếp.
Đỗ Vĩnh Ái hiểu sự gấp gáp của cô, kéo cô, nhỏ giọng nói.
“Không phải tổng giám đốc Nguyễn là chú em sao? Anh ấy đã ở bệnh viện một ngày một đêm rồi, em vẫn chưa biết hả?”
Lòng Phi Nhung thắt lại.
Một ngày một đêm? Rốt cuộc anh làm sao vậy?
Phi Nhung vội vàng lắc đầu.
“Hai ngày nay em không liên lạc với chú ấy.Vĩnh Ái, chú ấy ở bệnh viện nào, chị biết không?”
“Chỉ nghe nói là bệnh viện Nhân Dân.”
“Nhờ chị xin nghỉ giúp em.”
Cô để lại một câu, bất chấp ánh mắt tìm tòi kỳ lạ của mọi người, cầm túi xách vội vàng chạy về phía cửa thang máy.
" Này, Vĩnh Ái, Phi Nhung sao vậy? Lát nữa chúng ta cũng đi thăm Tổng giám đốc Nguyễn, cô ta hay rồi ,một mình đi trước dành thể hiện"
"Không phải chỉ là muốn tỏ vẻ thôi hả? Tôi thấy, rõ ràng là muốn theo đuổi tổng giám đốc Nguyễn của chúng ta. Hừ, 18 tuổi, thoạt nhìn rất ngây thơ, tâm tư ngược lại nặng hơn bất kỳ ai."
"Mọi người đừng hiểu lầm, Phi Nhung không phải loại người đó. Cô ấy đi gặp tổng giám đốc Nguyễn cũng là có nguyên nhân."
Đỗ Vĩnh Ái giải thích cho Phi Nhung
"Đúng vậy nguyên nhân chính là muốn bay lên làm phượng hoàng chứ gì. Vừa nghe nói tổng giám đốc Nguyễn nhập viện, vẻ mặt đó, tốc độ chạy đó ,không phải chúng tôi đổ oan đúng không?"
Đỗ Vĩnh Ái không nói chuyện nữa. Dáng vẻ của Phi Nhung vừa nãy, đúng là quá cuống cuồng.
Lấy cô ấy làm ví dụ, chú ruột của cô ấy nhập viện cũng không sốt ruột đến mức đó. Hơn nữa, tổng giám đốc Nguyễn chỉ là chú của bạn trai cô.
Đỗ Vĩnh Ái trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu. Nghỉ mãi mà không rõ, chỉ sợ vấn đề này, thực sự không đơn giản như vậy.
Bệnh viện.
Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, người nào đó vừa đuổi Trần Thanh Tùng và Lê Tiến Minh đến phòng bệnh của Hồ Minh Tuấn, vì vậy chỗ này rất yên tĩnh.
Mạnh Quỳnh đứng trước cửa sổ, đang trò chuyện với Nghiêm Danh Sơn.
“Hôm nay sẽ xuất viện.”
“Xã giao buổi tối sẽ đến đúng hẹn, cậu sắp xếp đi.”
“Tài liệu hôm nay phải xem trực tiếp đưa đến biệt thự.”
“Cơ thể không sao.Trong lòng tôi hiểu rõ.”
Không nhiều lời nữa, sau khi Mạnh Quỳnh dặn dò mọi chuyện xong, chuẩn bị cúp điện thoại.
Nghiêm Danh Sơn ở bên kia nói thêm một câu.
“Tổng giám đốc Nguyễn, vừa rồi cô Phạm xin nghỉ.”
Nghe thấy mấy chữ kia, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Mạnh Quỳnh chợt thẫm lại.
Một lúc sau, anh lạnh nhạt nói.
“Sau này, chuyện của cô ấy không cần báo cáo với tôi nữa.Tôi không quan tâm.”
Rõ ràng đã nói không quan tâm, thế nhưng...!Cơn đau nhói dữ dội ở ngực đang không chút nể mặt bán đứng anh.
Rốt cuộc cô...!Vẫn ở bên Mạnh Đức.
“Có lẽ cô Phạm tới thăm anh, vừa rồi cô ấy biết chuyện anh ở bệnh viện thì vội vàng chạy đi.Xem ra cô Phạm thật sự rất quan tâm anh.”
“Thật à?”
Sắc mặt Mạnh Quỳnh vẫn lạnh lùng, giọng điệu hơi trào phúng.
Quan tâm?
Nếu chỉ vỏn vẹn là quan tâm, anh không thèm, càng không cần.
Không nói thêm gì nữa, Mạnh Quỳnh đã cúp máy.
Y tá đi vào tiêm thuốc.
Cách anh rất gần, gương mặt bé nhỏ trẻ tuổi đỏ bừng.
Nhưng sếp Nguyễn có tiếng lạnh lùng, vì vậy dù có rung động cũng chỉ dám tập trung làm việc, không dám nói chuyện lung tung.
Anh mặc đồ bệnh nhân ngồi trên sofa, một tay để y tá làm việc, tay kia lật tài liệu xem.
Rất nhanh, y tá cũng ra ngoài.
Cả phòng bệnh hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.
Thỉnh thoảng, anh thất thần.
Rõ ràng đã nói không quan tâm, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía cửa ra vào.
Rồi nhìn đồng hồ.
Mới hai mươi phút trôi qua.
Từ công ty đến bệnh viện, đi taxi cũng cần nửa tiếng.
Vì vậy, anh cúi đầu, tiếp tục công việc.
Lại ngẩng đầu, nhưng chỉ mới trôi qua năm phút.
Thời gian, chậm đến mức hơi khó khăn.
Cuối cùng, vào lúc ngẩng đầu lên sau năm phút nữa, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ nhàng.
Lúc hai chữ “Vào đi” gần như thốt ra khỏi miệng, anh nhịn lại.
Tay đặt lên tài liệu, lúc tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, anh cúi đầu nhìn tài liệu, rồi mới chậm chạp nói: “Vào đi.”
Giọng điệu cố gắng lãnh đạm.
Tiếng giày cao gót chạm xuống đất từ từ tới gần.
Anh không nhấc mắt, lạnh lùng nói.
“Nếu như không có chuyện gì thì về làm việc đi.Bây giờ tôi không muốn gặp cháu.”
“Em vừa đến mà anh đã bảo không muốn gặp em, đang cáu kỉnh với ai đấy hả?”
Giọng nói đầy dịu dàng và hờn dỗi đột nhiên vang lên.
Anh ngẩng đầu, gương mặt tươi cười ôn hòa của Tô Hoàng Quyên hiện lên trước mắt, khiến anh chợt nhíu mày.
“Nhìn thấy em thật sự không vui vậy sao?”
Tô Hoàng Quyên đặt cặp lồng trong tay xuống, kéo cái bàn nhỏ qua, mở xuống.
Mạnh Quỳnh lại nhìn cửa ra vào, rồi nhìn đồng hồ.
Hay lắm.Ba mươi lăm phút rồi!
Sắc mặt anh càng căng cứng, nói.
“Lời ban nãy không liên quan gì tới cô.”
“Nghe cũng đã hiểu, em cũng đâu đắc tội anh.”
Tô Hoàng Quyên cười một tiếng, híp mắt dò xét anh.
“Lại đang cãi nhau với Phi Nhung à?”
Sắc mặt Mạnh Quỳnh lạnh hơn, “Bộp” một tiếng khép tài liệu lại
“Bây giờ tôi không muốn nhắc tới cô ấy.”
Tô Hoàng Quyên không nói gì, chỉ cúi đầu thăm dò nhìn gương mặt u ám của anh, trong mắt có cô đơn.
Cảm xúc của anh, vĩnh viễn vĩnh viễn, cũng chỉ vì con nhóc kia mà dao động.
Lần này còn cãi nhau kịch liệt như thế, đánh nhau với Hồ Minh Tuấn tới mức nhập viện, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
“Đúng rồi, bác trai bác gái bảo lát nữa muốn tới đây.”
Tô Hoàng Quyên thu hồi không cam lòng và ảm đạm trong lòng, vừa sắp thức ăn vừa nói.
“Sao bọn họ lại biết?”
“Hình như hôm nay ra ngoài gặp được bác Hồ, bác Hồ thuận miệng nhắc một câu.”
Phi Nhung bắt taxi tới bệnh viện.
Tìm y tá hỏi thăm, nhanh chóng biết được số phòng bệnh.
Cô vội vàng chạy tới khu VIP, còn chưa tới phòng bệnh của anh đã nghe thấy y tá chịu trách nhiệm khu này bàn tán.
“Không ngờ rằng một phát thanh viên nổi tiếng như Tô Hoàng Quyên, thường ngày lại rất bình dị gần gũi.”
“Đúng vậy.So ra thì anh Nguyễn lại không dễ thân cận như vậy.Cậu không biết lúc tớ tiêm cho anh ta đều nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận lấy nhầm ven.”
“Ha ha, cậu chắc chắn là vì nơm nớp lo sợ chứ không phải vì cậu động lòng xuân, không có ý tốt hả?”
“Cậu có cần phải thẳng thắn như vậy không! Sao nào? Cậu dám nói, có một người đẹp trai như vậy đứng đó, cậu có thể thản nhiên chịu đựng, không hề rung động không?”
“Tớ đâu không biết tự lượng sức mình như vậy.Vợ chưa cưới của người ta xinh đẹp như vậy đứng đó, bận trước bận sau, hai người lại cực kỳ yêu thương nhau, làm gì còn chuyện của những người khác?”
“Vậy cũng đúng.Tớ thấy cũng chỉ có cô Tô xứng đôi với anh Nguyễn.”
Phi Nhung nghe, bước chân đi về phía phòng bệnh của anh bất giác dừng lại.
Tô Hoàng Quyên cũng ở đó?
Cũng đúng...!Người ta là bạn gái anh, cô ta không có ở đó mới là bất thường? Hơn nữa, lần này anh gặp chuyện không may, không phải là vì cô ta sao?
Phi Nhung cúi đầu, dựa vào tường, đứng trong chốc lát.
Không hiểu sao, ngực lại nghẹn đến phát sợ.
Cô hít sâu một hơi, chờ cảm giác này giảm bớt một chút mới lần nữa đi về phía phòng bệnh.
Còn chưa gõ cửa bước vào, bên trong đã truyền tới giọng nói của ông bà nội.
“Mấy đứa đã trưởng thành hết rồi, thật sự càng ngày càng không có chừng mực, sao lại biến bản thân thành thế này?”
“Bác trai, bác đừng dạy dỗ anh ấy nữa, chuyện này cũng là lỗi của con.Hôm đó con nên đến sớm một chút, cản bọn họ lại sớm hơn.”
“Con chiều hư thằng bé rồi.Sau này lúc hai đứa sống với nhau, cẩn thận thằng bé bắt nạt con đấy.”
“Nếu anh ấy thật sự bắt nạt con, vậy con sẽ nói cho bác gái biết, bác tới giúp con.”
Trong giọng nói của Tô Hoàng Quyên tràn đầy làm nũng, chọc bà cụ vui mừng không thôi.
Phi Nhung ở bên ngoài nghe, có thể tưởng tượng ra hình ảnh bên trong hòa thuận vui vẻ ra sao.
Mà hai ông bà cũng đang hưởng thụ niềm vui gia đình.
Vậy nên...!Một người ngoài như cô, bây giờ đi vào, có phải rất dư thừa hay không?
Mạnh Quỳnh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ lần thứ sáu, sau đó ngẩng đầu nói với hai ông bà
“Con gọi người đưa cha mẹ về.”
Sau đó anh nhìn sang Tô Hoàng Quyên.
“Cô cũng về đi.”
“Không được, anh còn chưa ăn cơm đó! Em chờ đến lúc anh xuất viện rồi đi chung.”
“Không cần.Tiêm xong tôi sẽ đi.”
Giọng điệu của Mạnh Quỳnh không cho phép phản đối.
Ông cụ cau mày, hiển nhiên bất mãn thái độ của con trai với vợ tương lai.
“Hoàng Quyên xuất viện với con không phải rất tốt hả, con đừng có ở trong phúc mà không biết.”
“Con không phải đứa trẻ, không cần có người đi theo.”
Mạnh Quỳnh lại từ chối, thái độ lãnh đạm.
Sắc mặt ông cụ càng khó coi hơn, dáng vẻ Tô Hoàng Quyên giống như không để ý.
“Không sao, lát nữa con đưa bác trai bác gái đi là được.”
“Tôi thấy Mạnh Quỳnh luôn nhìn đồng hồ, chắc là đang đợi người, chúng ta đừng làm phiền thằng bé nữa.”
“Con không đợi ai hết.”
Mạnh Quỳnh mấp máy môi, quả quyết phủ nhận, trong giọng nói hơi tức giận.
Tại sao mình phải đợi cô? Tại sao phải chờ một người phụ nữ trong lòng, trong mắt toàn là người đàn ông khác?
Bà cụ nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt anh luôn căng chặt, vô cùng khó coi.
Chuyện gì đây?
Tô Hoàng Quyên và hai ông bà ra ngoài, phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh.
Mạnh Quỳnh ngồi trên sofa, chờ đợi.
Có chút bực bội, không đọc nổi tài liệu.
Một tiếng sau, vẫn không có ai tới, nhưng anh lại nhìn nhiều lần.
Sau đó, y tá bước vào giúp anh rút kim.
“Anh Nguyễn, sau khi anh nghỉ ngơi một lát thì có thể xuất viện rồi.”
“Ừ.” Sắc mặt Mạnh Quỳnh lạnh lùng, tâm trạng rất xấu.
Chờ y tá thu dọn xong, chuẩn bị ra ngoài, anh mới không nhịn được hỏi một câu.
“Bên ngoài có một cô gái nào khoảng mười tám tuổi tới không?”
“Chuyện này...!Hình như không nhìn thấy.”
Y tá vừa dứt lời, vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến y tá rùng mình.
Y tá nhanh chóng sửa lời.
“Ở đây, người ra vào thăm bệnh cũng nhiều, tôi vừa mới thay ca, cũng không để ý nhiều như vậy, nói không chừng là có đấy.Hay là bây giờ tôi đi hỏi thử giúp anh Nguyễn nhé?”
“Không cần.”
Anh cần gì phải lừa mình dối người? Mạnh Quỳnh chán nản xua tay.
“Cô ra ngoài trước đi.”
Cần gì phải hỏi?
Nếu thật sự muốn tới, cũng đã hơn một tiếng, cho dù đi lạc đường, tìm nhầm phòng bệnh, bây giờ cũng nên tới rồi.
Dựa vào sofa, cầm tài liệu lật qua, lật lại, cuối cùng ném xuống.
Anh cầm điện thoại, vuốt vuốt điện thoại trong tay, do dự nhiều lần, gọi tới chỗ Nghiêm Danh Sơn.
“Alo, tổng giám đốc Nguyễn.”
“Chiều nay kêu người tới xử lý thủ tục xuất viện.”
“Vâng.Đã sắp xếp thư ký Lý qua rồi ạ.”
“Ừ, tối nay gặp tập đoàn Thành Minh, đã sắp xếp xong hết chưa?”
“Vâng, đã sắp xếp vào bảy giờ tối.”
Nghiêm Danh Sơn kiên nhẫn trả lời.
Thật kỳ lạ, rõ ràng những chuyện này vừa được email cho tổng giám đốc Nguyễn, hơn nữa anh của trả lời cho thấy đã biết.Tại sao bây giờ còn cố ý gọi tới hỏi thăm chứ?
“Tổng giám đốc Nguyễn, anh còn chuyện gì dặn dò không?”
Mạnh Quỳnh không lên tiếng, lại không tắt điện thoại.
Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Danh Sơn nghi hoặc trong lòng.
Kiên nhẫn đợi một chút, vẫn không nghe thấy giọng nói của anh, anh ta bèn khẽ gọi một câu:
“Tổng giám đốc Nguyễn?”
"Phi Nhung về công ty chưa?"
Cuối cùng, hỏi ra lời, giọng điệu cứng rắn. Nói tới đây nghiêm Danh Sơn mới xem như chợt hiểu.
Thế nên... Mấy vấn đề hỏi lại vừa nãy, thì ra chỉ là để chuẩn bị cho câu này. Nghiêm Danh Sơn cầm điện thoại ra ngoài, nhìn sang phòng thư ký mới nói.
"Về rồi ,bây giờ cô Phạm đang làm việc"
Mạnh Quỳnh thở nặng nề, theo bản năng hít vào một hơi thật sâu.
Hay lắm! Anh vậy mà xem là thật.
" Sau này còn truyền tin giả như vậy cho tôi, cậu đừng ngồi vị trí trợ lý đặc biệt này nữa!"
Vứt lại một câu, trực tiếp nặng nề cắt đứt cuộc gọi. Một lúc lâu sau, dựa vào sofa hơi thở vẫn còn rất nặng.
Quá chờ mong, vì vậy cuối cùng rất thất vọng. Cảm giác chênh lệch mãnh liệt khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
Anh không nên cho là thật, trong mắt cô từ đầu tới cuối chị có Mạnh Đức , đã bao giờ có anh?
Bên kia, Nghiêm Danh Sơn chẳng hiểu ra sao nhìn điện thoại đã bị ngắt.
Tin giả? Mình truyền tin giả hồi nào? Đúng là rất oan uổng.
Buổi chiều, lúc sắp tan làm , Phi Nhung nhận được cuộc gọi của Mạnh Đức, bảo là muốn tới đón cô.
Phi Nhung từ chối.
"Anh đừng tới, hôm nay em không về nhà anh"
“Không về nhà anh, vậy em đi đâu?”
Phi Nhung suy nghĩ một chút
“Em muốn về chỗ chú ba.”
“Không được.Sau này em muốn ở với chú ba anh cũng mặc kệ em, nhưng khi anh còn ở đây, em phải ở nhà của anh.Nếu không anh ở lại đó một mình buồn chán bao nhiêu.”
"Biết rồi, tối nay em sẽ về.Hơn nữa, dù muốn ở nhà anh cũng phải về thu dọn đồ đạc, không thể ngày nào cũng mặc đồ ngủ của anh được.”
"Nói cũng đúng, vậy anh tới đón em, đưa em tới chỗ chú ba nhé?”
"Đừng, chúng ta không tiện đường đâu, em đi tàu về với đồng nghiệp là được rồi.”
Phi Nhung không cho Mạnh Đức tới đón nên anh ta cũng không cố gắng nài nỉ nữa.
Sau khi tan làm, Phi Nhung lấy điện thoại di động nhìn qua một lúc, sau đó bắt tàu điện ngầm trở về biệt thự.
Dì Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy Phi Nhung trở về.
"Cô Phi Nhung, sao cô lại về rồi?”
“Tôi quay lại lấy một vài thứ.”
Cô nhìn quanh dò xét một lượt rồi hỏi.
“Chú ba… vẫn chưa về sao?”
Khi rời bệnh viện, cô đã cố ý hỏi qua và được biết hôm nay anh sẽ xuất viện.
"Cậu chủ nói sẽ về trễ một chút, nhưng nếu biết cô trở về, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui.”
“…Ồ.” Phi Nhung gật đầu nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Sau khi tắm rửa, ăn tối xong, cô tùy tiện lên lầu thu dọn vài thứ rồi đem xuống lầu.
Màn đêm tĩnh mịch đã buông xuống.
Cô đợi ở đại sảnh liên tục đi tới đi lui, nhìn ra ngoài thăm dò mấy lần nhưng đều không nghe thấy tiếng xe.
Anh mới xuất viện đã bận rộn đến khuya như vậy, thân thể thật sự có thể chịu được sao?
Cô thở dài một hơi, ôm gối ngồi lùi dựa vào ghế sô pha.
"Cô Phi Nhung, đã muộn rồi, mọi người đều đã ngủ, sao cô không đi nghỉ ngơi?”
Người giúp việc đến khuyên nhủ cô.
Đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ, ngay cả người giúp việc cũng đã đi ngủ hết.
Phi Nhung lắc đầu nói
"Tôi chờ một lát, cô đi ngủ trước đi.”
"Nhưng cậu chủ vẫn chưa trở về...”
"Không sao, cô đi ngủ đi, có tôi đây rồi.”
Người giúp việc nhịn không được ngáp một cái, gật đầu nói.
"Vậy tôi đi nghỉ ngơi trước, cô Phi Nhung ngủ ngon.”
Người giúp việc đi ngủ, để lại Phi Nhung một mình trong căn biệt thự to lớn.
Ánh đèn quá chói lọi khiến cả căn biệt thự càng thêm trống trải.
Trước đây Mạnh Quỳnh hiếm khi trở lại đây, cả ngôi nhà đều là lãnh địa của cô, gần như là thiên đường của riêng cô, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy trống trải vào lúc đó.
Cô không thể hiểu rốt cuộc bản thân mình làm sao vậy.
Cô đứng dậy, chạm vào tường, lần lượt tắt đèn, chỉ còn lại một ngọn đèn tường mờ ảo.
Cứ như thế này, cảm giác trống trải mới biến mất.
Cô tắt tivi rồi lặng lẽ thu mình trên ghế sô pha, tiếp tục chờ đợi.
Tối nay anh có quay lại không? Đột nhiên cô không chắc chắn lắm...!
Tô Hoàng Quyên đã chăm sóc cho anh, chẳng lẽ… đêm nay, anh đã đi đến gặp cô ta sao?
Phi Nhung cuộn mình trên ghế sô pha suy nghĩ lung tung, cô trở mình ôm chặt cái gối vào trong lòng ngực.
Hình như ngực như bị ai đó bóp chặt.
Ở bên kia.
Mạnh Quỳnh uống hơi nhiều nên anh đã tìm lý do để đi ra ngoài trước.
Tô Hoàng Quyên lập tức chạy lại đỡ anh khi thấy anh lảo đảo đi ra, đau lòng nói.
"Anh còn chưa hồi phục hẳn, sao lại uống nhiều như vậy?”
Anh nheo mắt nhìn cô ta thật lâu mới nhìn rõ được.Sau đó anh giật mạnh chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ, khàn giọng hỏi.
"Sao cô lại ở đây?”
"Em biết tối nay anh có buổi xã giao, chỉ là sợ anh uống quá nhiều cho nên em đã gọi cho Nghiêm Danh Sơn để hỏi.Quả nhiên là anh uống rất nhiều, để em đưa anh về trước.”
"Không cần, tự tôi có thể đi được.”
Mạnh Quỳnh đẩy Tô Hoàng Quyên ra, từ chối lòng tốt của cô ta.
Anh dựa vào vách tường, chật vật đi từng bước về phía trước.
Rõ ràng là đã say, nhưng sao trái tim vẫn tỉnh táo như vậy?
Hơn nữa...!
Lại tỉnh táo một cách bất thường. Có chua xót, có đau đớn, còn có nghĩ tới một người…
Đặc biệt là càng nghĩ tới lại càng đau đớn hơn.
Tô Hoàng Quyên khó chịu khi nhìn bộ dạng say xỉn của anh, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của anh cả.
Người đàn ông luôn cao cao tại thượng, không chê vào đâu được, giờ phút này lại suy sụp vì một con nhóc như vậy...!
Trong lòng cô ta bỗng dâng lên một niềm thù hận cộng với sự ghen tị.
Cô ta hít một hơi thật sâu, bước lên đôi giày cao gót và lon ton chạy theo.
Không biết đã qua bao lâu, khi Phi Nhungcuộn mình trên ghế sô pha chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng động ở cửa.
" Mạnh Quỳnh, anh cẩn thận một chút… để em lấy giày cho anh.”
Đó là giọng của Tô Hoàng Quyên, rất dịu dàng và nhẹ nhàng.
Phi Nhung lập tức tỉnh ngủ, cô không đứng dậy mà ôm chặt cái gối hơn và thu mình vào bóng tối sâu hơn.
Tối nay, có vẻ như cô đã quay lại không đúng lúc rồi.
Mạnh Quỳnh thay giày, Tô Hoàng Quyên cởi đôi giày cao gót và bước trên mặt đất.
"Cởi quần áo trước đi, em dìu anh lên lầu.”
Tô Hoàng Quyên giúp Mạnh Quỳnh cởi quần áo trên người anh.
Anh nhìn cô ta chằm chằm với đôi mắt mơ hồ, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng nóng.
Đột nhiên anh đưa tay ra choàng qua eo cô ta, với một chút cố gắng, anh đã ôm cô ta vào lòng.
Rất gần, gần đến mức hơi thở của anh bao bọc hết cơ thể của cô ta.
Trong lòng Tô Hoàng Quyên mừng rỡ như điên, run rẩy nhìn người đàn ông mà mình mê đắm này, cô ta không thể tin được mà cất tiếng gọi.
"Phong Khang...”
"Đêm nay, tôi không cho cô đi.”
Đôi mắt anh rực cháy, và một tia dục vọng mãnh liệt bùng lên.
Cả người Tô Hoàng Quyên như sắp bị bỏng, hai tay ôm lấy cổ anh trìu mến.
"Được, tối nay em sẽ không đi...”
Đây là khoảnh khắc cô ta đã chờ đợi trong nhiều năm...!
Ở một góc sô pha, Phi Nhung cắn chặt góc gối.
"Như vậy mới ngoan.”
Anh khàn khàn thở ra một hơi, hai lòng bàn tay to ôm lấy khuôn mặt Tô Hoàng Quyên, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.
“Nói cho tôi biết, cô vẫn rất ngoan… Thật ra, cô không hề ngủ với cậu ta đúng không? Nhất định là cô đang cố tình chọc giận tôi thôi đúng không?”
"...”
Lời nói này khiến cơ thể Tô Hoàng Quyên đột nhiên run lên, giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống.
Vừa rồi còn vui mừng bao nhiêu thì lúc này trái tim lại lạnh lẽo, đau đớn, không cam lòng bấy nhiêu.
Anh ấy thực sự coi mình là Phi Nhung sao?
" Mạnh Quỳnh, anh say rồi.”
Cô ta gạt tay anh ra.
“Tôi say, nhưng tôi vẫn phát điên vì ghen đấy.”
Mạnh Quỳnh đè cô ta vào tường, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia lửa giận và ghen tị, có thể thiêu đốt người ta thành tro tàn.
"Cô không biết tôi yêu cô đến nhường nào, không biết tôi quan tâm đến cô như thế nào đúng không? Nếu sớm biết cô có thể dễ dàng lên giường với người khác như vậy thì tôi đã sớm lên giường với cô rồi! Tôi thật điên rồ và ngu ngốc nên mới cẩn thận từng chút như vậy, vì tôi sợ cô bị đau, sợ cô bị tổn thương, tôi điên rồi nên mới có thể chờ cô như thế.”
Hốc mắt của Tô Hoàng Quyên lập tức đỏ lên.
Những lời yêu thương này nên là gì đây?
Nhưng những lời này đẹp làm sao, sắc bén làm sao vào lúc này lại như một nhát dao cứa vào tim cô ta.
Cô ta vừa khóc vừa đẩy anh ra:
"Anh tỉnh lại đi!"
Như trút được nỗi đau đè nén bấy lâu nay trong lồng ngực, Mạnh Quỳnh mạnh mẽ cắn lên môi cô ta một cái.
Không thể chịu nổi nữa, anh dùng một lòng bàn tay to chà xát vuốt ve khắp người cô ta.
Người đàn ông này chính là cây thuốc phiện.
Biết rằng trước mặt có vách núi, rơi xuống sẽ vỡ tan từng mảnh, biết là vô cùng đau đớn, nhưng lại cứ đắm chìm không thể thoát ra được.
Tô Hoàng Quyên không muốn đẩy anh ra, cô ta hừ một tiếng rồi chủ động móc chân mình quanh eo người đàn ông.
Phi Nhung cuộn mình trên ghế sô pha chặt hơn.
Một góc gối đã ướt đẫm vì vết cắn của cô.
Bên tai cô là tiếng thổ lộ tình cảm của một người đàn ông, một nam nữ quấn quýt nhau mãnh liệt.
Cô nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi run rẩy kịch liệt.
Lồng ngực đau nhức, ngay cả vành mắt và đầu mũi cũng đều đau nhức.
Cô rất muốn khóc, cô hối hận, lẽ ra đêm nay cô không nên trở về, không nên ở chỗ này.
Đúng lúc này, hai bóng người vướng víu ngã vào sô pha khi Phi Nhung đang miên man suy nghĩ.
Cô hoảng sợ co rúm người lại.
Ngay sau đó là tiếng hô to của Tô Hoàng Quyên.
"Ai? Ai ở đây?”
Cuộc mây mưa bị gián đoạn, đôi nam nữ lập tức tách ra.
Phi Nhung hy vọng mình có thể tàng hình vào lúc này, để họ không nhìn thấy mình, và để bản thân...!không nhìn thấy họ...!
Nhưng mà cô không có năng lực như vậy.
Cô ôm gối chật vật ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh rơi vào trên cơ thể hai người đang mặc quần áo xộc xệch, sau đó nhanh chóng rời đi, hai tay cô nắm chặt.
“Tôi… tôi không phải muốn quấy rầy các người đâu.”
" Phi Nhung?”
Hàng lông mày của Tô Hoàng Quyên khẽ nhếch lên.
“Sao cô lại…”
Mạnh Quỳnh ngạc nhiên, mọi động tác của anh đều đóng băng ngay tại chỗ.
Anh nhìn Phi Nhung với ánh mắt không thể tin được, cảm giác say xỉn đã tan biến hơn phân nửa.
Chết tiệt, anh thật sự đã coi Tô Hoàng Quyên là cô.
Suýt nữa thì...!Suýt chút nữa đã gây ra một sai lầm lớn rồi.
Với một tiếng thầm chửi rủa, anh khó chịu buông Tô Hoàng Quyên ra, xoay người ngồi xuống ghế sô pha.
Xấu hổ, nhất thời không có chỗ nào trốn.
Anh điên rồi, điên rồi nên mới coi cơ thể của người phụ nữ khác là của cô.
Thật lâu sau, trong không khí chỉ còn lại sự bức bối, ngột ngạt.
Phi Nhung ôm gối ngồi đó, không biết phải làm sao.
“Xin lỗi.”
Cuối cùng, Mạnh Quỳnh lên tiếng trước.
Giọng nói ngại ngùng xen lẫn với đủ loại cảm giác phức tạp.
Tô Hoàng Quyên cảm thấy đau nhói trong tim.
Cô ta biết rằng lời xin lỗi này là nói với mình.
"Người nên nói xin lỗi là tôi.Tôi không nên quay lại.Các người cứ tiếp tục đi, tôi lên lầu là được rồi."
Phi Nhung nghĩ rằng lời xin lỗi đó là đang nói với cô, vì thế cô nói xong thì đứng dậy, cúi đầu cất bước.
"Cô ngồi xuống!"
Mạnh Quỳnh nghiêm nghị hét lên.
Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh đó thật chấn động lòng người.
Câu nói “các người cứ tiếp tục” có nghĩa là gì?
Hốc mắt Phi Nhung đỏ hoe, không biết là vì anh rống lên như thế, hay là...!vì lý do khác.
"Tôi tiễn cô ra ngoài"
Mạnh Quỳnh không dám nhìn cô, chị nói chuyện với Tô Hoàng Quyên, so với thái độ cáu kỉnh vừa rồi, lúc này anh đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Đôi mắt Phi Nhung trở nên căng thẳng hơn, cắn chặt môi dưới. Tô Hoàng Quyên hít thở sâu và cố bình tĩnh lại cảm xúc của mình, tóc tai bù xù được vén ra sau tai, cô ta đứng dậy nói.
"Được"
Dưới ánh đèn mờ ảo, Phi Nhung ngơ ngác nhìn đôi bóng dáng bước ra cửa.
Là chính cô đã làm phiền họ, đêm nay cô thật sự không nên trở lại.
Một lát sau.
Để tránh những chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, có phải cô thật sự không nên sống ở đây nữa không?
Cô đặt gối xuống, cố kìm nén nỗi buồn trong lòng. Cô liếc nhìn đống hành lý trong góc, bước tới và nắm chặt tay cầm.
Vốn dĩ chỉ muốn ở lại bên chỗ Mạnh Đức thêm vài ngày , nhưng bây giờ... Có phải cô nên đổi ý định không?
Mạnh Quỳnh tiễn Tô Hoàng Quyên đi, hít một hơi thật sâu xoa dịu cảm xúc và quay lại.
Vừa quay lại, anh đã thấy Phi Nhung đang đứng trước mặt với hành lý của mình. Hàng lông mày thanh cao bỗng nhíu chặt lại.
" Như thế nào? Trong khoảng thời gian này còn chưa bồi dưỡng đủ tình cảm với Mạnh Đức sao, còn định dọn về sống chung với nó nữa à?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt lạnh lùng và ngôn ngữ giễu cợt cất lên thật thâm độc.
"Không liên quan gì đến Mạnh Đức, chỉ là...”
Phi Nhung nhẹ nhàng thở dài, cố gắng bỏ qua trái tim đang nặng trĩu không giải thích được.
"Tôi nghĩ tôi sống ở đây không thích hợp lắm.”.
______
Có chỗ nào sai sót mn cmt để mình biết chỉnh sửa lại nghen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip