Chương 67


“Ấy, sao em còn đứng ở đây?”

Vân Yến đỡ Mạnh Thành ra ngoài, nhìn Tô Hoàng Quyên đứng một mình ở đó thì không khỏi kinh ngạc.

Nhìn quanh, không thấy bóng dáng chú ba đâu.

“Chuyện gì đã xảy ra? Mạnh Quỳnh đâu?”

Bà ta nhíu mày, bước nhanh về phía Tô Hoàng Quyên. Không đến mức vậy chứ!

Mỡ đến miệng mèo rồi còn để anh thoát?

Tô Hoàng Quyên ngửa đầu, nước mắt muốn chảy ra lại lần nữa quay trở về. Ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, không trả lời, chỉ hỏi Vân Yến:

“Camera giám sát của phòng này là cái nào?”

“Em hỏi để làm gì?”

“Đương nhiên em có chỗ dùng tới.”

“Ồ, vậy ở phòng bên kia” Vân Yến chỉ vào một căn phòng nhỏ hẻo lánh, nhớ đến cái gì, lại “xì” một tiếng: “Em cũng thật là, bây giờ không đi giải quyết Mạnh Quỳnh, còn ở chỗ này quản camera làm gì? Lúc đầu em chỉ cách của nhà chúng ta có một bước thôi.”

Vân Yến lải nhải, Tô Hoàng Quyên mắt điếc tai ngơ, bỏ qua bà ta.

Chỉ đi về phía phòng giám sát.

....

Hôm sau.

Phi Nhung tỉnh, ngực quặn đau.

Cô nằm mơ.

Trong một mà một đôi nam nữ đang dây dưa, người nam chính là người mà cô không thể quen thuộc hơn, vốn không cần nhìn, chỉ cần nghe một chút âm thanh là biết đó là ai.

Nhưng.... Người nữ trong giấc mơ. Không phải mình.

Bọn họ bận rộn quấn lấy nhau, quấn mình ôm nhau, thất thần hôn.

Tim đau đến tê dại, khiến cô bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã sáng, cô che ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

May quá. Chỉ là mơ, không phải thật.

Có điều, vẫn làm cho cô đau đến từng khúc ruột.

Cô cười khổ, sờ lên trán.

Sao mình lại có thể nằm mơ như vậy chứ?

Là vì bụng càng ngày càng lớn, nên bắt đầu lo được lo mất chăng?

Nghĩ đến điều này, vị chua xót tràn ra trong lòng, có lẽ hôm nay hình ảnh trong mơ, có thể trở thành sự thật?

Cô liếc mắt, chỗ bên cạnh vẫn trống không.

Cô nhấc chăn bông, rời giường và bước ra khỏi phòng.

Căn nhà vẫn rất yên tĩnh. Cô đi vào phía phòng làm việc.

Cửa đẩy ra.

Bên trong trống rỗng và không có ai cả. Bàn làm việc gọn gàng và ngăn nắp, vẫn như cách mà dì Lý sau khi dọn dẹp ngày hôm qua.

Trên giường, không có dấu vết của bất kỳ ai động vào.

Cho nên… Tối qua anh không về ư?

“Cô Phạm, cô tỉnh rồi à?”

Vừa mới thu dọn xong quần áo, dì Lý từ ban công trở lại, nhìn thấy cô đang đứng ở cửa phòng làm việc.

“Đêm qua … chú ấy không về sao?”

Phi Nhung đóng cửa phòng làm việc, không từ bỏ ý định hỏi.

“Không có” Dì Lý lắc đầu.

“Điện thoại thì sao? Gọi lại chưa?” Cô vội vàng hỏi.

Trả lời Phi Nhung vẫn là cái lắc đầu.

Cái này, quá không đúng!

Trái tim Phi Nhung thắt lại, cô lo lắng cầm điện thoại, nhanh chóng bấm gọi dãy số quen thuộc.

Thế nhưng… Vẫn là thất vọng… Bên kia vẫn là tiếng máy móc lạnh lùng.

“Có gọi được chưa?” Dì Lý không khỏi lo lắng hỏi.

“Hay là qua công ty xem thử? Nói không chừng cậu chủ qua đêm ở văn phòng. Trước đây cậu ấy không về là ngủ lại ở công ty.”

Cũng phải.

“Tôi đi ngay.” Phi Nhung lập tức đứng dậy trở về phòng thay quần áo.

Đầu đau muốn nứt ra. cổ họng cũng khô khốc.

Mạnh Quỳnh tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là mười giờ sáng.

E là Phi Nhung ở nhà đang rất lo lắng.

Nghĩ đến cô ấy, anh liền cau mày lo lắng, và đứng dậy khỏi giường gần như ngay lập tức.

Anh đã uống rất nhiều vào đêm qua và bây giờ vẫn còn cảm thấy chóng mặt.

Đáng chết!

Anh nhấn huyệt thái dương, chờ một lúc cho thư giãn, cầm áo khoác, ra khỏi phòng.

Khi đến phòng khách, ngoại trừ Mạnh Thành say rượu vẫn đang nghỉ ngơi, Vân Yến và Tô Hoàng Quyên đều đã tỉnh.

Hai người phụ nữ quanh quẩn trong bếp, bận rộn với bữa sáng.

Nhìn thấy Tô Hoàng Quyên, những bức ảnh rời rạc đêm qua, hiện lên trong tâm trí anh. Khuôn mặt anh trở nên khó coi, Tô Hoàng Quyên cũng thế.

Làm sao cô ta quên được nỗi nhục đêm qua?

Sau khi hai người nhìn nhau, anh rời đi trước, ánh mắt lạnh lùng hơn.

“Mẹ tỉnh chưa?” Anh hỏi Vân Yến.

“Sớm dậy rồi, thật ra hôm qua mẹ không ngủ chút nào, em đi thăm một chút, xong thì ra ăn sáng”

“Ừm” Mạnh Quỳnh sửa sang lại áo sơ mi, đi vào phòng bà cụ. Đi được một nửa, anh dừng chân lại hỏi: “Đúng rồi, lúc nào chú tư tới?”

“Vội đi đâu à?”

“…Ừm, còn có việc”

Vân Yến liếc anh một cái:

“Quan tâm đến con nhỏ Phi Nhung kia à?”

Tô Hoàng Quyên cho là mình không thèm để ý nữa, nhưng cơ thể vẫn khẽ giật mình. Đôi mắt nhìn ngọn lửa màu lam, chỉ còn lại một mảnh xám trắng.

“Phi Nhung thì có thể có chuyện gì, cũng lớn như vậy rồi!” Vân Yến nói tiếp: “Ngược lại là bà cụ, bây giờ thân thể không tốt, em là người con mà bà yêu quý nhất, em không ở bên chăm sóc bà, đúng là không nói nổi rồi.”

Vân Yến lải nhải khiến Mạnh Quỳnh không khỏi nhìn bà ta nhiều hơn một chút, bà ta lại thản. nhiên đối mặt với anh:

“Đi xem bà đi.”

Anh không nói gì nữa, đi vào phòng của bà cụ.

Chờ người đi mấy, Vân Yến nhìn bóng lưng kia, ánh mắt hơi trầm xuống. Không thể trách bà ta tàn nhẫn, cố gắng chia cắt anh và Phi Nhung được. Dù sao, là anh đã tàn nhẫn với bà ta và cha của Thanh Hằng trước.

Lúc Phi Nhung đến tập đoàn Nguyễn Mạnh thì đang trong giờ làm việc cao điểm.

Bụng dưới của cô đã nhô lên rồi. Xuất hiện trong công ty, tất cả mọi người trong công ty đều nghĩ.... Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của tổng giám đốc vẫn luôn không tốt, xem ra là vì sắp được làm cha.

Phi Nhung đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất.

Khi cô đến, Nghiêm Danh Sơn đã đến rồi, anh ta đang cúi đầu phân loại hồ sơ, hơi ngạc nhiên khi thấy cô. Vội vàng buông thứ đang cầm, bước nhanh tới.

“Cô Phạm”

Phi Nhung theo bản năng nhìn về phía phòng Tổng giám đốc. Ở đó, cửa đóng chặt và ngay cả rèm cửa sổ cũng đóng chặt.

“Cô tìm tổng giám đốc?”

Phi Nhung gật đầu:

“Đúng vậy, chú ấy có ở công ty không? Tôi muốn gặp chú ấy.”

Nghiệm Danh Sơn lắc đầu.

“Anh ấy không có ở công ty. Tối hôm qua anh ấy tan làm là về rồi”

“Từ tối hôm qua đã không có ở đây rồi à?” Phi Nhung vốn dĩ đang mong đợi, nhưng vì lời nói của anh ta mà thắt lại: “Vậy thì anh có biết anh ấy ở đâu không?”

Ngay khi Nghiệm Danh Sơn muốn nói điều gì đó không rõ ràng, đúng lúc này điện thoại reo lên.

Anh ta nhìn Phi Nhung, cô gật đầu, anh ta mới nghiêng người qua một bên để nghe:

“Alo, xin chào.”

Không phải người ngoài, là Mạnh Thiên.

“Phi Nhung vừa mới lên lầu?” Âm thanh của Mạnh Thiên vang lên.

Nghiêm Danh Sơn quay đầu nhìn Phi Nhung một chút, rồi “vâng” một tiếng.

“Nếu cô ấy muốn hỏi về tung tích anh ba của tôi, bảo cô ấy đến gặp tôi. Với cả...” Mạnh Thiên nói tiếp: “Bà cụ không thoải mái, đang ở ngoại ô. Anh ba của tôi sẽ ở đó chăm sóc cho bà vào hôm nay, anh ấy không đến công ty nữa, anh sắp xếp công việc trong hai ngày này rồi đợi ngày mai anh ấy quay lại xử lý”

“Được, tôi sẽ thu xếp” Nghiêm Danh Sơn còn chưa kịp suy nghĩ.

Cúp máy, Phi Nhung vẫn căng thẳng nhìn anh ta. Anh ta cho biết:

“Anh Mạnh Thiên đang đợi cô ở tầng sáu. Anh ấy biết tổng giám đốc Nguyễn đang ở đâu, nói rằng anh ấy muốn cô xuống”

Phi Nhung vừa nghe xong thì vội vàng đi xuống.

“Cô Phạm, cẩn thận!”

Nghiêm Danh Sơn lo lắng nhắc nhở phía sau, nhưng lúc này, Phi Nhung hoàn toàn không nghe thấy. Nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất, anh ta khẽ cau mày nhìn xuống điện thoại di động của mình.

Là do anh ta cả nghĩ rồi? Nói chung, Mạnh Thiên và tổng giám đốc Nguyễn có bất đồng, nếu có bất cứ điều gì, Tổng giám đốc Nguyễn nên thông báo riêng cho anh ấy.

Nhưng… Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy lạ. Sau tất cả, dù sao họ vẫn là anh em. Nghĩ vậy, Nghiêm Danh Sơn cũng không nhiều chuyện nữa.

Chỉ trong vài phút, cô ấy đã đứng trước mặt Mạnh Thiên.

“Nghe nói em đang tìm anh ba của anh”

Mạnh Thiên dựa vào chiếc bàn bên cạnh, lật xem hồ sơ trên đó, sau khi nói xong, anh ngước nhìn Phi Nhung.

Phần bụng dưới nhô cao của cô khiến mắt anh ta tối đi.

“Anh có biết chú ba ở đâu không?”

“Anh biết” Mạnh Thiên gật đầu, đôi môi mỏng mím lại: “Anh ấy bây giờ đang ở cùng Tô Hoàng Quyên”

Phi Nhung cảm thấy Mạnh Thiên chỉ đang nói những điều vô nghĩa.

“Xem ra anh chẳng biết gì cả”

Lạnh lùng liếc anh ta một cái, cô mở cửa văn phòng muốn đi ra ngoài.

“Tối hôm qua, bọn họ ở cùng nhau cả đêm!”

Mạnh Thiên nói một lần nữa, còn nâng tông giọng của mình lên.

Tay Phi Nhung đặt trên tay nắm cửa. Tay nắm cửa bằng kim loại khiến lòng bàn tay khiến cô cảm thấy hơi lạnh.

Cô quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên chế giễu:

“Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?”

Mạnh Thiên ném tập tài liệu lên bàn nhún vai:

“Tin hay không, anh không quan tâm. Chỉ vì em muốn biết anh ấy ở đâu, nên anh sẽ nói cho em biết sự thật”

“Đúng rồi!” Anh ta nhớ ra cái gì đó, cầm lấy điện thoại trên bàn ném vào tay Phi Nhung: “Nếu không tin anh thì có thể thử gọi cho Tô Hoàng Quyên xem điện thoại của cô ta lúc này có giống với của anh ba, đều không có cách nào liên lạc được không.”

Gọi cái gì? Có gì hay mà gọi? Cô vốn không cần phải nghi ngờ Mạnh Quỳnh.

Huống hồ, nếu điện thoại của Tô Hoàng Quyên không liên lạc được thì có thể nói lên điều gì? Chỉ là trùng hợp thôi! Loại này nếu cô mà tin thì đúng là quá ngốc.

Phi Nhung tự nhủ với bản thân nhiều lần, bước tới, trả lại điện thoại và đặt nó trên bàn làm việc.

Bàn tay vừa định thả ra thì bất ngờ bị Mạnh Thiên giữ chặt.

Anh ta sắc bén nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô:

“Phi Nhung, em đang sợ cái gì? Tại sao không dám gọi?”

“Tại sao tôi phải gọi? Tôi tin anh ấy!” Cô cũng trừng mắt nhìn lại anh ta.

Anh ta bật cười:

“Sự tin tưởng này thật sự rất cảm động. Nhưng mà, Phi Nhung, đừng trách anh không nhắc trước cho em, không ai có thể tin tưởng được. Những lời nói ngọt ngào đó đều là để lừa những kẻ ngu ngốc như em thôi.”

Phi Nhung kiên quyết rút tay về, giễu cợt.

“Đừng suy bụng ta ra bụng người, anh ấy không giống anh. Với cả, nếu như tôi tin lời nói một phía từ loại người như anh mới thật sự là đồ ngốc.”

Đôi mắt của Mạnh Thiên nheo lại, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phi Nhung một lúc lâu. Cô không dễ mắc lừa nhưng trong tưởng tượng của anh ta.

Nhưng, sớm muộn gì cô cũng sẽ muốn biết, một số chuyện không hoàn hảo như cô tưởng tượng.

Phi Nhung không ở lại lâu, rời khỏi Nguyễn Mạnh, dì Lý đi theo sau.

Thời tiết có chút thay đổi, ánh nắng ban mai bị che lại, hiện tại chỉ còn lại một mảnh xám xịt.

Có lẽ thời tiết thực sự không tốt, Phi Nhung chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cũng trở nên rất tệ.

Những lời của Mạnh Thiên là nói dối cô ấy, vậy thì…

Bây giờ, anh đang ở đâu? Với ai nữa?

Trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh, khiến bước chân cô khựng lại.

Đó là hình ảnh trong giấc mơ của cô đêm qua!

Anh có một người phụ nữ khác không phải là mình…

Ngực chợt đau nhói. Mặc dù cô đã nghĩ đến việc anh và Tô Hoàng Quyên rất có thể sẽ ở bên nhau khi cô rời đi, nhưng bây giờ nghĩ đến cảnh tượng chân thực như vậy vẫn đau lòng.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.

“Cô Phạm, cô không sao chứ?”

Dì Lý nhìn thấy tình hình thì lo lắng, Phi Nhung nắm lấy tay dì Lý, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay cô, để cho sự lạnh lẽo ở tay cô tan đi một chút, cơn đau nhức trong lòng cũng tan đi một chút.

Một lúc sau, cô lắc đầu thở dài:

“Tôi không sao.”

Đó chỉ là một giấc mơ! Những giấc mơ luôn bị đảo ngược!

Phi Nhung tự an ủi mình, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay dì Lý đột nhiên vang lên. Tim giật thót một cái, Phi Nhung nhìn dì Lý gần như ngay lập tức.

Có phải chú ba không?

“Không phải cậu ấy.” Dì Lý lắc đầu. Dứt lời, ánh mắt vừa lóe lên tia sáng của cô chợt tối đi.

Tim cũng theo đó mà trùng xuống.

Dì Lý nói:

“Cô Phạm, nghe điện thoại, là bạn của cô.”

Phi Nhung cầm lấy, thấy không phải người khác gọi điện thoại, mà là Phùng Linh Nhi.

“Alo, Linh Nhi?” Cô đưa điện thoại lên tai.

Cậu đang ở đâu, có ở trong nhà không, tớ đến tìm”

“Không, tớ vừa ra ngoài, nhưng mà đang định về.” Phi Nhung nghe thấy trong giọng nói của cô ấy có vẻ sốt ruột: “Cậu tìm tớ có chuyện gì?”

“Ừ, quan trọng lắm! Cậu lên mạng bây giờ được không?”

“Điện thoại di động cũng được.”

“ Cậu lên diễn đàn của trường chúng ta xem! Gần đây cậu có gây hấn gì với ai không?”

Phi Nhung vừa nghe xong đã rất bối rối, ngẫm lại cũng không nghĩ ra được lý do, chỉ nói:

“Tớ lên diễn đàn xem có chuyện gì rồi sẽ liên lạc lại sau.”

Cô nói rồi cúp điện thoại. Nhanh chóng lấy điện thoại để đăng nhập vào trang diễn đàn của trường.

Vừa vào, tin tức nóng làm cho cô có phần chói mắt, hai chân như nhũn ra.

“Sinh viên năm nhất Phạm Phi Nhung nhìn thì trong sáng, nhưng trên thực tế lại dâm đãng, vênh váo không chịu nổi, coi thường đạo lý, bỏ rơi chồng sắp cưới, dụ dỗ cha nuôi, sau đó dụ dỗ chính anh trai của mình.

Tựa đề là: Xem một nữ dâm loạn đùa bỡn cậu ba của Nguyễn Mạnh thế nào.

Không thể tin rằng “ Phạm Phi Nhung” trung tâm của chủ đề này là chính mình. Từng con chữ đều thật khó coi.

Cô như nghẹn thở, tay run nhấn vào bài post.

Không ngoài dự đoán. Là người hiểu rõ về cô.

Viết rõ ràng về trải nghiệm tình cảm của cô, từ Mạnh Đức đến chú ba. Một số từ khó nghe đã được sử dụng, chẳng hạn như “quyến rũ”, “dâm dục”, “thấp hèn”, “không biết xấu hổ”…

Phi Nhung nhìn xuống, là bình luận của các bạn học.

Đã sớm sôi trào.

Tỷ lệ nhấp của một bài đăng trong hàng chục nghìn trước đây vốn đã rất ấn tượng, nhưng bây giờ tỷ lệ nhấp của bài đăng này đã gần một trăm nghìn. Tỷ lệ phản hồi cao tới vài nghìn.

Hơn nữa, thời gian phát hành là ít hơn một giờ.

“Tôi biết Phi Nhung! Hồi đầu năm học tôi dẫn bạn trai đi dạo chơi. Mới đầu tôi đã ghen tị lắm rồi! Hóa ra anh ta hoàn toàn không phải bạn trai, mà là cha nuôi. Đúng là không biết xấu hổ.”

“Chậc chậc, dụ dỗ cha nuôi thật là ghê tởm”

“Lầu trên đừng quên, cha nuôi còn là chú của chồng chưa cưới, đúng là tệ hại!”

“Bài đăng này là cố ý bôi đen phải không? Phi Nhung là người trong sáng ngây thơ, sao có thể là người như vậy?”

“Cái này gọi là biết mặt mà không biết lòng. Thanh khiết có gì không tốt? Càng thuần khiết càng có khả năng là trà xanh! Dù sao tôi đã cảm thấy lòng dạ cô ta không được trong sạch rồi!”

“Cô đừng nói những chuyện lộn. xộn này ở đây, Phi Nhung là bạn của tôi, cô ấy hoàn toàn không phải người như vậy! Cô ở đây để vu khống cô ấy và tạo ra bạo lực mạng, và cô phải chịu trách nhiệm pháp lý!”

Phi Nhung có thể thấy rằng chính Phùng Linh Nhi bất bình thay mình. Trên Internet, cô thậm chí có thể cảm thấy mặt Phùng Linh Nhi tái đi vì tức giận.

Nhưng… Chẳng mấy chốc, cô lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

“Chết tiệt? Cô bảo cô ta kiện tôi đi, tôi sợ quá cơ!”

“Cái này gọi là vật họp theo loài, nếu là bạn của Phi Nhung chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì!”

Thậm chí còn khó coi hơn. Dòng chữ như bay ra khỏi màn hình.

Từng chữ, như một con dao sắc bén.

Cô không muốn ngược đãi bản thân, đóng trang web lại, ngừng đọc nó. Tuy nhiên, tin nhắn cuối cùng được gửi đến:

“Nhanh lên! Các bạn học, một bài đăng mới! Nó thậm chí còn thú vị hơn! Ảnh chụp anh trai ruột của cô ta! Cô ta ngay cả anh trai mình cũng không tha! Đúng là làm cho người ta giận sôi mà!”

Phi Nhung không hiểu, vì sao mình lại phải gánh tội danh này.

Nhưng cuối cùng không tránh khỏi hiếu kỳ, cô ấn vào một bài post khác.

Bên trong bài đăng, không có từ ngữ gì cả.

Chỉ có… Ảnh chụp. Rất nhiều.

Nhìn thoáng qua Phi Nhung cũng nhận ra, nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đều là mình. Và một người khác, không phải ai khác….

Mà là… Mạnh Thiên!

Trong bức đầu tiên, họ ngủ cùng một chiếc giường và ôm nhau, trong bức thứ hai, cô ăn mặc không chỉnh tề, lộ gần hết phần trên trắng nõn, trong bức thứ ba, cô gần như  khoả thân ôm Mạnh Thiên…

Không! Làm sao chuyện này có thể? Khi nào họ chụp ảnh như vậy?

Mạnh Thiên không phải ai khác, mà chính là anh ruột của cô!

Sắc mặt tái nhợt, cô rất sợ hãi, trong tay không còn sức lực, điện thoại di động của cô rơi xuống đất một tiếng “bốp.”

Giọt nước mắt trào ra ngay lúc đó.

Theo bản năng, cô cho rằng những bức ảnh đó phải là ghép. Nhưng, nhớ lại những bộ quần áo đó…

Cô nhớ rõ!

Hôm đó, khi đưa mẹ đi tìm ông cụ, trên sân đánh golf, cô và Mạnh Thiên đã mặc bộ đồ đó.

Chẳng lẽ, ngày đó anh ta đã làm gì mình?

_____

Tô Hoàng Quyên sẽ sớm bị quả báo 😡

Lên đc 40⭐ mik liền đăng chap mới nha

Mn giúp tui lên 40⭐ với dạo này tt ít nên tui k coá động lực lèm huhu😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip