Chương 90 ( Nuôi ong tay áo )


Mãi cho đến khi bóng dáng của Phi Nhung hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh mới chùng xuống, từng li từng tí một lộ ra khuôn mặt tuấn tủ lạnh lùng.

“ Giám đốc Nguyễn, rất nhiều người của viện kiểm sát đã đến công ty, và họ đã lấy đi rất nhiều tài liệu từ văn phòng” Là Lý Thanh gọi.

Mạnh Quỳnh trầm giọng hỏi:

“Trợ lý Sơn đâu?”

“Đang đối phó với họ. Tôi đã gọi cho viện trưởng, nhưng..” Lý Thanh nói, “Lần này họ có vẻ quyết tâm điều tra Nguyễn Mạnh của chúng ta.”

Lúc này, Mạnh Quỳnh thở nặng nề hơn. Chiếc điện thoại di động trên tay dường như suýt bị anh bóp nát.

“Tôi sẽ đến công ty ngay lập tức.”

“Vâng”

Cúp điện thoại, anh sải bước đi về phía cổng ra. Mắt anh tối sầm lại, dường như u ám đến mức bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng lập tức trở nên ảm đạm.

Trước khi máy bay cất cánh, Phi Nhung muốn gọi lại cho anh, nhưng điện thoại luôn bận.

Chắc anh ấy rất bận…

Không dám làm phiền, cô chỉ nhắn tin rồi tắt máy.

Cô ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, đợi máy bay cất cánh, không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên bất an vô cùng.

Cô cau mày.

Cô không hiểu rốt cuộc bản thân mình bị làm sao vậy.

Ngay lúc này.

Không biết từ đầu nghe phong thanh tin tòa nhà tập đoàn Nguyễn Mạnh đã bị bao vây bởi giới truyền thông.

Mạnh Quỳnh đỗ xe vào tầng hầm, khi đi vào qua cửa, Lý Thanh và một đám người đã đợi sẵn ở đó, ai cũng đều trông rất tệ.

“ Giám Đốc”

“Đưa máy cho tôi”

Anh bảo với Lý Thanh. Lý Thanh cẩn thận đưa ipad qua, anh liếc nhìn giá cổ phiếu, đường nét cương nghị trên khuôn mặt càng thêm thắt lại, rồi anh ném lại ipad mà không nói một lời.

Mọi người phía sau đều im lặng, đến thở mạnh cũng không dám.

Anh sải bước về phía cửa thang máy, khi đi ngang qua sảnh của công ty, anh nhìn thấy lúc này Mạnh Đức đang ở cửa giao dịch với giới truyền thông.

Anh không thể không dừng lại một chút và liếc nhìn nhiều hơn.

Khi ở bên Phi Nhung, Mạnh Đức luôn như một đứa trẻ nhỏ. Nhưng lúc này, trong vòng vây của các phóng viên, anh ta vẫn bình tĩnh và lãnh đạm, cười thoải mái, trả lời mọi câu hỏi, có thế thoải mái đối phó với sự gay gắt của giới truyền thông.

Mạnh Quỳnh liếc mắt một cái, cảm thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ như anh đã không nhìn lầm người.

“ Giám đốc , trợ lý Sơn sẽ nhanh chóng đón tiếp bên truyền thông..” Lý Thanh tiếp lời, chưa kịp nói xong liền bị anh lắc đầu cắt ngang.

“ Mạnh Đức xử lý tốt rồi, không cần ai khác can thiệp”

“Vâng.”

Ông chủ đã đưa ra quyết định như vậy, Lý Thanh cũng không nói thêm gì.

Vào lúc này, đối phó với giới truyền thông với tư cách là người phát ngôn của Nguyễn Mạnh, người này phải là ưu tiên hàng đầu. Đó thực sự là trọng trách lớn!

Mạnh Đức chưa có quá nhiều kinh nghiệm, cũng chưa vào công ty được bao lâu, điều này đương nhiên đáng lo ngại.

Nhưng vì giám đốc đã yên tâm như vậy, nên Lý Thanh cũng nghe theo.

Mạnh Quỳnh bước vào thang máy.

Khi họ lên đến đỉnh của tòa nhà, tất cả các nhân viên trên đỉnh của tòa nhà đều có vẻ bất an, và lo lắng nhìn những người nghiêm nghị trong văn phòng giám đốc.

Nguyễn Mạnh phải có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi!

Ở Nguyễn Mạnh làm việc nhiều năm như vậy, trước đây chưa xảy ra tình huống như thế này bao giờ?

Khi thang máy mở ra, mọi người đều nhìn nghiêng.

Người đàn ông cao lớn bình tĩnh dẫn mọi người ra khỏi thang máy. Trong chớp mắt, sự bình tĩnh, vững vàng của anh đủ để trấn an lòng người, lập tức xoa dịu mọi lo lắng.

“ Giám đốc!” Mọi người đồng thanh chào.

Mạnh Quỳnh nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng:

“Hãy làm việc như bình thường, và không cần phải bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Nền móng của Nguyễn Mạnh không phải mới được xây dựng ngày một ngày hai, nó không dễ sụp đổ như mọi người nghĩ đâu.”

Bản lĩnh của người lãnh đạo, một vài câu nói đơn giản cũng đủ đánh bay nỗi lo của mọi người.

Mọi người đều cúi đầu, tiếp tục bận rộn.

Mạnh Quỳnh bước nặng nề đi về phía văn phòng.

“ Giám đốc Nguyễn” Thấy anh đến, Nghiêm Danh Sơn lập tức bước sang một bên và chào hỏi.

Người phụ trách bên viện kiểm sát bước tới bắt tay anh.

“ Anh Nguyễn.”

Mạnh Quỳnh khẽ cười:

“Anh Vương, tôi đã muốn mời anh ăn bữa cơm từ lâu rồi, không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh như vậy.”

Anh bình thản nói, khí thế trong giọng điệu của anh khiến người khác phải kiêng dè, không dám làm bừa.

“Cảm ơn anh Nguyễn đã coi trọng. Nhưng việc hôm nay… Tôi xin lỗi nhưng mong các anh thông cảm và hợp tác với công việc của chúng tôi. Tôi cũng đã nhận được thông báo của cấp trên, không thể không đến một chuyến được.”

Điều tra Nguyễn Mạnh chẳng khác gì cầm một củ khoai nóng bỏng tay.

Rất ít người thực sự muốn đến. Nhưng không ai dám vi phạm lệnh trên.

“Tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm điều tra. Tôi luôn là một công dân tốt. Nếu có chuyện gì ở trên, tôi sẽ hợp tác.”

Mạnh Quỳnh bình tĩnh quay lại, dùng một tay mở cúc bộ vest lịch lãm.

Kiểm sát viên Vương cũng thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn nhân viên gác tài liệu.

Mạnh Quỳnh nhìn Nghiêm Danh Sơn.

Nghiệm Danh Sơn xua tay với những người khác, nói:

“Để kiểm sát viên Vương làm việc, không ai được phép cản trở công vụ”

“Vậy thì anh Nguyễn, tôi xin cảm ơn trước.” Đối phương nhìn Mạnh Quỳnh với ánh mắt cảm kích: “Các tài liệu chúng tôi đã điều tra nếu không có vấn đề gì không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ trả lại chúng kịp thời. Tất nhiên là..”

Lúc này, kiểm sát Vương hơi dừng lại, kèm theo một khuôn mặt tươi cười, nhưng không dám nói tiếp.

Mạnh Quỳnh trả lời.

“Nếu có bất kỳ vấn đề gì, anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng muốn xem có điều gì trong hồ sơ của chúng tôi mà tôi thậm chí không biết.”

“Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi”

Mạnh Quỳnh không nói gì, anh chỉ làm động tác tay để kiểm sát Vương tiếp tục làm việc.

Không dừng lại.

Bên này vẫn chưa kết thúc. Lý Thanh đã vội vàng tới đó, kiễng chân lên và thì thầm vào tai Mạnh Quỳnh:

“ Giám đốc, những người trong hội đồng quản trị đã điều hành hội đồng quản trị. Tôi nghe nói… đó là do Mạnh Thiên khởi xướng. Mục đích của họ..”

Mạnh Quỳnh cười nhạt.

Mục đích của Mạnh Thiên không thể rõ ràng hơn.

Thay anh làm Giám đốc điều hành.

“Chỉ cần có hơn 12 cổ đông giơ tay đồng ý, thì..” Lý Thanh lo lắng.

“Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xem một chút” So với sự lo lắng Lý Thanh, Mạnh Quỳnh vẫn luôn bình tĩnh.

Mạnh Quỳnh để việc quản lí văn phòng cho Nghiêm Danh Sơn, và sau đó đi đến phòng họp với Lý Thanh.

Lúc này, trong phòng họp.

Mạnh Thiên bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. So với hỗn loạn bên ngoài, anh ta hiện tại bình tĩnh thoải mái.

“Mọi người, hi vọng mọi người đều đã nghĩ kĩ cho lần biểu quyết này. Tình huống hiện tại như thế nào, tôi tin tưởng trong lòng mọi người đã rõ.”

La Chí Thành chủ trì cuộc họp và nhìn xung quanh đám đông.

Ngay sau đó, phòng họp trở nên sôi động, một nhóm các cổ đông đang nói chuyện với nhau. Cuối cùng, có người không nhịn được hét lên:

“Cho dù thế nào, Nguyễn Mạnh phát triển như bây giờ đều nhờ công lao của chủ tịch Nguyễn! Hiện tại công ty chỉ có chút nguy cấp, thì ai cũng muốn ăn ở hai lòng, đúng là không biết tốt xấu gì”

“Ông Hùng nói đúng. Tôi tin rằng với sự dẫn dắt của chủ tịch, chuyện này có thể giải quyết dễ dàng.” Có người đáp lại.

Nhưng sau đó có người bắt bẻ.

“Mặc dù anh Nguyễn có thực lực, nhưng theo tôi, thực lực của Mạnh Thiên cũng không tệ, hơn nữa bây giờ anh ấy còn là con rể của nhà họ Tô. Bây giờ chỉ cần anh ấy làm tổng giám đốc, hợp đồng với nhà họ Tô sẽ được kí. Nếu được thế thì lợi nhuận sẽ đáng kể như thế nào, tôi tin rằng những người ngồi ở đây đều rõ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc thay đổi chủ tịch thực sự là một vấn đề đáng bàn. “

“Hừ hừ! Hợp đồng với nhà họ Tô khiến ông chảy nước miếng thế này à?”

“Chúng ta là doanh nhân! Kinh doanh là để kiếm tiền! Bốn năm trước, chủ tịch Nguyễn đã không quan tâm đến ý kiến của tất cả các cổ đông, vì một người phụ nữ mà trở mặt với nhà họ Tô khiến chúng ta bị lỗ nặng. Tôi không tin rằng chỉ có mình tôi bất bình.”

“Bốn năm trước, tất cả chúng ta đều có những dị nghị, bất bình. Tuy nhiên, anh Nguyễn cũng đã thực hiện lời hứa lúc đầu, anh ấy sẽ giúp chúng ta kiếm lại số tiền đó trong vòng một năm, không ít hơn, chỉ nhiều hơn. Trên thực tế, chủ tịch Nguyễn đã giúp chúng ta thu hồi các khoản lỗ theo những cách khác nhau.”

“Nhưng hôm nay chúng ta đã lỗ nặng. Ngày mai, ngày mốt, bao nhiêu ngày nữa, chúng ta mới có thể không lỗ nữa, ai có thể đảm bảo? Nếu như chủ tịch Nguyễn bị phát hiện ra điều gì, ai sẽ là người chịu lỗ? Bây giờ ưu tiên hàng đầu của chúng ta đó là lập kế hoạch cho bước tiếp theo…”

“Mọi người thảo luận rất sôi nổi nhỉ.”

Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp đột ngột đẩy ra.

Chất giọng nam trầm và khỏe khoắn, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong phòng họp.

Anh nhìn lướt qua mọi người, rõ ràng chỉ có ánh mắt khó chịu, nhưng không hề tức giận, mọi người trong phòng lập tức im lặng.

Mọi người nhìn anh, anh nhìn họ.

“Chủ tịch Nguyễn” Mọi người chào anh rồi họ lần lượt đứng dậy. Khuôn mặt của những người vừa lên tiếng hỗ trợ Mạnh Thiên lại biến sắc.

“Mọi người không cần quan tâm đến tôi, cứ bàn việc của mọi người đi.” Mạnh Quỳnh ra hiệu để mọi người ngồi xuống. Tuy nhiên, bây giờ anh đang đứng thì ai dám ngồi xuống?

Chỉ có Mạnh Thiên vẫn đang ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng bắt gặp ánh mắt của anh.

Lý Thanh kéo một cái ghế tới, Mạnh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiên. Mạnh Quỳnh luôn mạnh mẽ và đầy can đảm. Nhưng vào lúc này, Mạnh Thiên không có ý muốn rút lui.

Anh ta gõ tay trên mặt bàn.

“Mọi người, bây giờ anh ba của tôi đang ở đây rồi, chúng ta hãy biểu quyết tại chỗ! Tuy nhiên, trước khi biểu quyết, tôi không chỉ có điều muốn nói, mà còn muốn cho các bạn xem một điều.”

Mạnh Thiên từ từ đứng dậy.

Thấy anh ta ưỡn ngực tự tin, Lý Thanh lo lắng nhìn xuống ông chủ, nhưng anh chỉ nhìn cô một cách bình tĩnh.

“Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của tôi và nhà họ Tô. Bây giờ, tôi là con rể của nhà họ Tô. Chỉ cần tôi dẫn đầu, mối quan hệ giữa nhà họ Nguyễn và nhà họ Tô sẽ được nối lại. Bây giờ mọi người cũng có thể nhìn thấy hợp đồng trị giá 10 tỷ mà họ Tô đã gửi sáng nay. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt hợp tác.” Mạnh Thiên đưa thông tin cho trợ lý, và trợ lý gửi từng hợp đồng.

Sau đó, Mạnh Thiên đích thân đưa một bản cho Mạnh Quỳnh:

”Anh ba, anh cũng xem đi”

Mạnh Quỳnh không nhìn vào bản hợp đồng mà chỉ hơi ngả người về phía sau và nhìn anh ta:

“Công việc tốt quá. Cậu vào công ty năm 18 tuổi và đã ở đây được 10 năm rồi đúng không? Bây giờ cuối cùng cậu cũng kiếm được tiền cho công ty. Là anh trai, tôi mừng thay cho cậu”

Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, Lý Thanh không khỏi cười thành tiếng.

Khuôn mặt của Mạnh Thiên biến sắc, anh ta trừng mắt nhìn Lý Thanh, nhưng anh ta không để lộ nhiều trên nét mặt. Anh ta chỉ cười và nói:

“Tôi biết mấy năm nay anh ba xem tôi như trò cười. Nhưng… chuyện tiếp theo, tôi sợ sẽ phải xem trò cười của anh ba rồi!”

Mạnh Thiên nói, và ra hiệu về phía La Chí Thành.

La Chí Thành khẽ gật đầu và đi đến khu vực cầu giao.

Nhau sau đó, các slide sáng lên đột ngột.

“ Có thể mọi người không biết, những sổ sách có thể tìm được trong Nguyễn Mạnh bây giờ đều không phải số thật, lúc này... Khoản thâm hụt trước mặt mọi người mới chính là số liệu thật của Nguyễn Mạnh trong năm nay”

Lời nói của Mạnh Thiên dứt, mọi người đã náo loạn.

Lý Thanh sững sờ:

“Anh đang nói nhảm!”

“Thư ký Thanh, tôi e rằng cô không biết sự thật. Anh ba tôi làm việc kín kẽ như vậy. Nếu không phải người mà anh ấy tin tưởng, làm sao anh ấy có thể giao cho dữ liệu này?”

“Anh Thiên, lời nói của anh không phải mâu thuẫn lắm sao? Nếu tài liệu này chủ tịch Nguyễn chỉ giao cho người anh ấy tin tưởng thì sao anh lại có được?”

Mạnh Thiên nở nụ cười bí ẩn.

“Thư ký Thanh đã làm việc cùng anh ba của tôi lâu như vậy, tôi tin tưởng cô không phải người ngu ngốc.”

Lý Thanh lập tức sửng sốt.

Một ý nghĩ lướt qua đầu cô trong vô thức.

Cô nhìn Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh ngồi ở đó, sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt u ám. Có thể nhìn ra rằng suy nghĩ của anh ấy cũng giống như suy nghĩ của cô.

“Chủ tịch Nguyễn, tôi không tin …” Môi Lý Thanh run lên.

Nhưng, trước khi Lý Thanh nói xong, Mạnh Thiên đã bắt chuyện lại.

“Mọi người, đây chỉ là một trong số đó. Những gì tôi muốn cho mọi người thấy tiếp theo còn ấn tượng hơn nữa!”

Dưới sự nín thở của Lý Thanh, tất cả thông tin của công ty RQ đã được phơi bày cho mọi người.

“Mặc dù người đại diện theo pháp luật của công ty này không phải là anh trai thứ ba Mạnh Quỳnh của tôi, nhưng anh ấy là ông chủ đứng sau hậu trường. Hơn nữa, công ty RQ đã được tổ chức lại thành công và chuẩn bị ra mắt công chúng. Và chúng tôi có lý do để nghi ngờ và tin rằng anh ba tôi đã chiếm dụng công quỹ và sử dụng RQ để chuyển giao tài sản của Nguyễn Mạnh!”

Lời nói của Mạnh Thiên và thông tin xuất hiện trên các slide đã gây sốc không chỉ cho hội đồng quản trị mà ngay cả Lý Thanh cũng sốc.

Những tài liệu này, ngoại trừ một số người thân tín của Mạnh Quỳnh biết thì không còn ai biết.

Vì thế… Bên trong họ có kẻ phản bội?

Những người trong ban giám đốc rất tức giận, đều tức giận đập bàn và yêu cầu Mạnh Quỳnh phải trả lời thỏa đáng.

Mạnh Quỳnh lạnh lùng ngồi đó, trên mặt phủ một lớp sương đáng sợ.Môi anh kéo căng ra, thật lâu không nói lời nào.

Cuối cùng, anh ta chỉ lạnh lùng nói với Lý Thanh:

“Gọi trợ lí Sơn vào văn phòng cho tôi!”

Lý Thanh đã cầu rằng mọi thứ không tồi tệ như cô nghĩ.

Cô ấy đứng bên ngoài phòng làm việc lo lắng nhìn mấy lần, nhưng rèm bên trong đóng chặt không thấy gì.

“Thư kí Thanh, tin đồn bên ngoài có đúng không?“ Một nhân viên rướn người hỏi.

“Tin đồn gì mà tin đồn? Tôi không biết anh đang nói cái gì!” Lý Thanh dở giọng điệu khó chịu.

“Tôi nghe nói. Ông chủ bị trợ lí Sơn phản bội”

“Đừng nói nhảm với tôi” cô ấy chậc lưỡi! “Trợ lý Sơn là người như thế sao?”

Lý Thanh tức giận mắng, vẫn miễn cưỡng tin tưởng anh ta.

Nghiêm Danh Sơn là người gắn bó với ông chủ lâu nhất. Bao nhiêu năm nay, anh ta vẫn luôn là cánh tay phải của ông chủ.

Bao nhiêu công ty đã bỏ rất nhiều tiền để mời anh ta, nhưng trợ lý Sơn vẫn luôn trung thành. Cho dù đó là thời điểm khó khăn nhất đối với chủ tịch Nguyễn, anh ta cũng không bỏ đi.

Bây giờ Có lý do gì để anh ta làm điều đáng trách như vậy?

Nhưng, Lý Thanh cũng thấy khó hiểu.

Rốt cuộc, những điều Mạnh Thiên biết thực sự quá riêng tư. Theo lẽ thường, Mạnh Thiên không thể có được những thông tin đó.

“Tôi cũng nghĩ rằng Trợ lý Sơn không phải loại người như thế này. Nhưng mà chủ tịch Nguyễn gọi anh ấy vào nói chuyện lâu như vậy, tôi nghĩ … Tôi sợ đến tám chín phần là thật. Hơn nữa, Trợ lý Sơn luôn xin nghỉ phép mấy thời gian trước. Tôi sợ nó liên quan đến chuyện này.“ Người bên cạnh trả lời.

Trái tim Lý Thanh lại chùng xuống, giống như chìm vào trong hầm băng.

Rất nhiều lần nghỉ phép, bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là thế thật.

Càng nghĩ càng không dám nghĩ. Môi cô ấy mím chặt không nói được lời nào.

Thời gian, từng phút từng giây trở nên thật khó khăn. Cô ấy không có bất kỳ suy nghĩ nào khác để giải quyết những chuyện đã xảy ra, chỉ lo lắng chờ ở đó.

Mạnh Đức cũng từ dưới tầng đi lên, dường như ta cũng nghe thấy phong thanh tin đồn.

“Anh Đức.” Lý Thanh yếu ớt chào hỏi.

Mạnh Đức bị truyền thông tấn công và trông mệt mỏi. Anh ta liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, hỏi:

“Sự việc còn chưa rõ ràng à?”

“Vâng.” Lý Thanh thở dài.

Mạnh Đức muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì. Thị trường giống như chiến trường, anh em còn trở mặt với nhau, chưa kể trợ lý Sơn chỉ là người ngoài cuộc.

Khi đang suy nghĩ theo hướng này, anh nghe thấy tiếng quát “Đi!” đột nhiên phát ra từ cánh cửa đang đóng.

Ngay sau đó, cửa văn phòng được mở ra từ bên trong.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Nghiệm Danh Sơn thất thần bước ra khỏi văn phòng.

Nhìn thấy Lý Thanh đợi ở ngoài cửa, anh ta liền giật mình.

Mắt Lý Thanh bỗng nhiên đỏ lên, môi run run. Trái tim cô ấy tan nát, nhưng chỉ có vậy.

Nghiệm Danh Sơn từ từ tiến lại gần cô ấy, môi anh mấp máy khó khăn, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta hai mắt đỏ bừng.

Cô hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

“Tôi…… Tôi thực sự cảm thấy buồn cho chính mình…Hóa ra… mục tiêu công việc, hình mẫu của tôi, thậm chí, tôi luôn thầm tự hào về anh, hóa ra lại là… một kẻ đáng xấu hổ và đáng thương như vậy!”

Bóng dáng của Nghiêm Danh Sơn khẽ run lên. Bàn tay buông thõng bên hông anh ta siết thật chặt. Các xương khớp đều trắng bệch.

Anh ta đau lòng nhìn cô, với đội mắt đen và sự nhẫn nhịn:

“Nếu … anh nói, anh có nỗi khổ..”

“Nỗi khổ gì? Anh thiếu tiền sao? Vị trí của anh không đủ cao à? Hay là, anh còn muốn gì nữa? Hơn nữa, những gì anh có đều do anh Nguyễn giúp anh! Nghiêm Danh Sơn, anh thật vô ơn!”

Lý Thanh đau khổ và thất vọng.

Đôi mắt đó cứa vào tim Nghiêm Danh Sơn như một nhát dao sắc bén.

Ánh sáng u tối dưới đáy mắt anh ta chợt lóe lên và trào dâng. Sau đó, nó dần dần trở lại bình yên.

“Thư ký Thanh, đây là công ty. Xin chú ý hình ảnh.”

Giọng điệu của anh ta đột nhiên trở nên xa lạ và lạnh lùng.

Lý Thanh lại sững sờ. Cô ấy chỉ cảm thấy mình như bị tát vào mặt, khó chịu không thể tả.

“Còn nữa… cô phải nhớ một người đàn ông chỉ có thể được gọi là một người đàn ông nếu anh ta có tham vọng! Một người có tham vọng!”

“Để thỏa mãn lòng tham, ngay cả đạo đức căn bản cũng không cần! Nghiêm Danh Sơn, anh thật sự đã cho tôi được hiểu biết thêm rồi đấy!”

Nghiêm Danh Sơn cười cay đắng:

“Vì vậy, sau này nhìn đàn ông phải nhìn cho chuẩn.”

“ Giám đốc Sơn, tổng giám đốc Thiên bảo tôi đến đón anh”

Khi Lý Thanh muốn nói điều gì đó, một giọng nói khác đã vang lên. Lý Thanh quay đầu lại thì thấy người tới là thư ký của Mạnh Thiên.

“ giám đốc Sơn?” Lý Thanh nhếch mép chế nhạo: “Anh Sơn giờ đã là nhân vật lớn rồi, có thư ký đích thân đến đón.”

Nghiêm Danh Sơn miễn cưỡng nhếch môi, đi ngang qua Lý Thanh, kiên quyết rời đi.

Khi anh ta lướt qua người cô, vai hai người chạm vào nhau. Giữa hai người chỉ còn lại sự cứng rắn và hờ hãng.

Lý Thanh nặng nề nhắm mắt lại, vẻ thất vọng sâu thẳm ngăn cản tầm mắt, đầu ngón tay bị cô ấy véo vào da thịt. Cô ấy không nhìn lại, cũng như không tìm thấy đôi mắt sâu thẳm và độc đoán của người đàn ông trước khi rời đi …

Mạnh Quỳnh gọi Mạnh Đức vào văn phòng.

Văn phòng ngập trong khói. Mạnh Quỳnh đứng bên cửa sổ với một điều thuốc giữa những đầu ngón tay mảnh khảnh, anh không hút thuốc, anh cứ để nó cháy như vậy.

Từ góc độ của Mạnh Đức, lúc này anh ta cũng không nhìn ra được vẻ mặt của chú ba mình, chứ đừng nói là biết bây giờ anh đang suy nghĩ gì. Trong làn khói, người đàn ông này càng trở nên khó lường.

“Chú ba”  Mạnh Đức ngập ngừng gọi.

Mạnh Quỳnh dường như đã bình tĩnh, quay lại nhìn anh ta, hít một hơi thật sâu rồi dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

“Truyền thông xử lý thế nào?” anh khẽ hỏi.

“Vừa bị đuổi đi. Tuy nhiên, rõ ràng là chú Tư đã cố tình thuê truyền thông gây rối. Cảnh tượng thật kinh khủng”

“Đừng lo lắng. Chú tư cháu đã muốn ngồi vào vị trí này thì ắt có tính toán, những chuyện sau này để cậu ta xử lý là được rồi.”

Mạnh Đức nghi ngờ nhìn anh như thể anh không hiểu chuyện này.

Mạnh Quỳnh không định làm anh ta bối rối:

“Mấy ngày này cháu chuyển dự án cháu đang làm cho người khác rồi lên tầng cao nhất làm việc.”

Mạnh Đức nhíu mày:

“Cháu không hiểu ý của chú ba”

“Công việc của cháu không đơn giản. Chú sẽ để Lý Thanh hỗ trợ cháu. Thư ký Thanh là người đáng tin cậy, nếu không hiểu có thể hỏi cô ấy. Có rất nhiều việc, trong thời gian ngắn sẽ khó tiếp quản, nhưng chú ba tin cháu!”

Mạnh Đức đã nghe ra manh mối trong lời nói của anh ta:

“Chú ba, vị trí của chú không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi vào. Chú Tư không đủ tư cách, và cháu cũng không đủ tư cách!”

Mạnh Quỳnh ánh mắt càng trở nên nghiêm túc, khi nói chuyện liền lớn giọng nói:

“Chú nói cháu có tư cách, thì có tư cách! Mạnh Đức, cháu không còn là thanh niên nữa mà là một người đàn ông có trách nhiệm, những lúc then chốt phải đứng thẳng lưng lên cho chú!”

Mạnh Đức im lặng. Cả hai chú cháu nhìn nhau. Cuối cùng, Mạnh Đức trịnh trọng:

“Chú ba, cháu sẽ không để chú thất vọng”

Lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Liếc nhìn cái tên hiển thị trên đó, vẻ mệt mỏi trong mắt Mạnh Quỳnh hơi dịu đi, anh khoát tay với Mạnh Đức nói:

“Đi nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Đức muốn an ủi anh về việc của trợ lý Sơn, nhưng sau cùng...

Phi Nhung đã xuống máy bay và ngay lập tức gọi cho Mạnh Quỳnh.

“Alo”

Khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên, Phi Nhung đang đứng ở lối ra sân bay với vali hành lý.

Trước mắt cô, có những đám đông lạ lùng đến và đi.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, suy nghĩ trong lòng bắt đầu lan tràn vô tận, trái tim cô cồn cào.

Cô giữ chặt điện thoại và áp sát vào tai, cứ như thế này cô có thể gần anh hơn.

Cô nhẹ nhàng nói:

“Em đã nhớ anh rồi… em phải làm sao đây?”

Nhiệt độ ở thành phố này rõ ràng là cao hơn ở thành phố An Lập. Tuy nhiên, vì anh ấy không có ở đây, nên... Cảm giác thật lạnh lẽo.

Đằng này, như thể vừa qua một trận chiến, cả người Mạnh Quỳnh mệt mỏi chìm vào trong ghế tựa, nghe cô nhẹ nhàng nói nhớ mình, trái tim anh lập tức tan chảy.

Anh mệt mỏi và dường như mất tập trung đi rất nhiều.

Nếu có thể, làm sao anh có thể thật sự để cho cô gái nhỏ của anh rời khỏi anh để đến một thành phố mà anh không thể nhìn tới được?

“… Này? Tại sao anh không nói nữa?” Phi Nhung nói lại trước khi chờ đợi câu trả lời.

“Đồ ngốc” Anh thì thầm, giọng đờ đẫn: “Ngoan nào, đừng có làm nũng với anh thế nữa.”

Cô bĩu môi. Cô làm nũng thế này, anh không thích nữa sao? Cô hơi không vui. Cô kéo hành lý thấp xuống.

Rõ ràng trước đây cô làm nũng với anh như vậy, anh hoàn toàn không có sức phản kháng nữa. Vậy mà mới được mấy tiếng đồng hồ, anh đã thay đồi?

Đang suy nghĩ lung tung, nhưng lại nghe thấy anh đằng kia nói thêm một câu dỗ dành:

“Anh sợ anh nhớ em quá nên sẽ bay qua Hà Cảng trói em lại, ngoan đi, đừng có trêu chọc anh.”

Phi Nhung mỉm cười.

“Vậy anh tới đón em đi! Chỉ cần anh tới, em sẽ đi cùng anh “

Anh cũng mỉm cười.

“Rồi anh sẽ tới. Làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn chờ anh, biết không?”

Nghe giọng nói ấm áp của anh, tâm trạng của Phi Nhung cũng cải thiện phần nào.

“Anh bận việc quá à? Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.”

Anh cười.

“Bây giờ không sao, nhưng sắp tới anh có thể bận. Nếu thư kí Thanh trả lời điện thoại thay anh, đừng lo lắng. Anh có thể đang họp hoặc đang đi công tác, biết không?”

“… Ồ. Vậy thì anh phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Bây giờ vừa qua Tết, anh nên cho mình chút thời gian nghỉ ngơi”

“Ông chủ có thể cho mình đi nghỉ dài ngày ở đâu? Có rất nhiều nhân viên đang chờ kiếm cơm đấy.” Mạnh Quỳnh dùng giọng điệu thoải mái, như đang nói đùa với cô.

“Việc đó em không quan tâm. Dù bận rộn đến đâu cũng phải nghỉ ngơi hợp lý. Ăn uống đúng giờ”

“Người nhớ ăn uống đúng giờ phải là em đó. Nếu lúc về mà cái bụng của em có vấn đề gì thì cẩn thận với cái mông của em đấy.”

Vừa nói, Phi Nhung vừa nhớ tới lần bị anh đánh trên giường vào đêm hôm đó, dường như cô vẫn còn đau, sờ mông rồi lè lưỡi:

“Em biết rồi. Trước khi đói đến mức bị ốm, thì em phải từ chức ngay lập tứ rồi quay lại thành phố An Lập”

Mạnh Quỳnh cười:

“Được rồi, anh chờ em”

“Vậy thì… giờ em không thể nói chuyện với anh nữa” Lúc cuộc điện thoại sắp kết thúc, vì không nỡ nên Phi Nhung đã cố kéo đoạn kết dài hơn.

Mạnh Quỳnh không lên tiếng. Chỉ có hơi thở trở nên hơi nặng nhọc.

“Anh… sẽ nhớ em, phải không?”

Anh cười, hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài:

“Ngốc nghếch.”

Cô đã được sinh ra trong tim anh. Vì vậy, sao anh không nhớ cô cho được?

Không chỉ là sẽ nhớ, mà bây giờ, anh đã nhớ cô rồi…

Rất nhớ… Rất nhớ…

Cúp điện thoại, nhìn dòng người qua lại, Phi Nhung hít sâu một hơi, Bỏ mặc mọi cảm giác hụt hẫng trong lòng, cô xách hành lý lên taxi.

Đúng là cô chẳng khá lên gì cả!

Rõ ràng chỉ xa cách nhau mấy ngày thôi! Thế nên, không có gì phải sa sút tinh thần hết!

Điều đầu tiên Phi Nhung làm khi trở lại công ty là nộp đơn từ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip