Tôi...em..em không dám nữa...

Về đến nhà sắc khí hầm hầm của Sa Hạ cứ thế mà 1 đi mạch vô phòng. Ban nãy trên đường về cô chẳng nói chẳng rằng với Tử Du 1 câu.

Tử Du : Sa...Sa Hạ !

Em đánh liều gọi 1 tiếng , Thấu tổng cũng dùng ánh mắt lạnh nhìn em. Biết mình sai nên Tử Du cũng vào phòng theo cô , có ý định muốn xin lỗi người ấy.

Tử Du : Tôi...tôi xin lỗi...

Tiếng nói rụt rè phát ra từ cổ họng của em , Sa Hạ ngồi trên ghế đâm chiêu nhìn bộ dạng đáng thương của vợ.

Sa Hạ : tôi đã nói với em làm sao ? Có lỗi thì phải bị " Phạt " có đúng ko Chu Tử Du ~

Từng chữ nói ra khiến em lạnh cả sống lưng. Sa Hạ lại mỉm cười kì quái .

Sa Hạ : em nhận lỗi rồi nhưng cũng ko tránh bị trừng phạt ~
Qua đây !

Quắt quắt tay ra hiệu cho em. Tử Du biết nếu làm con người kia nổi giận thì sẽ ko ổn , đành nghe lời mà qua chỗ của cô.

Tử Du : Sa...Ah !!!

Kéo mạnh em xuống ,ngồi giữa 2 chân của Tử Du. Cô kìm em lại ko cho vợ chạy thoát.

Tử Du : Hạ...từ từ đã...tôi sẽ..a !

Sa Hạ : chịu phạt đi tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em vợ à ~

Tử Du : Không...Sa Hạ !!!

Bế nhẹ em trên tay , cố định cả cơ thể của Chu tiểu thư dưới thân mình.

Thấu Kì Sa Hạ bắt đầu tấn công lên đôi môi nhỏ kia , làm em cũng suýt ko còn nơi thở.

Tử Du : ưm....ưm..Sa...~

Chiếc lưỡi rất điêu luyện , càng quét cả mọi thứ trong khoan miệng Tử Du. Thấu tổng rời hôn mà đi xuống cái cổ trắng kia.
Tham lam hít lấy nó còn để lại dấu hôn đỏ khắp nơi. Gặm lấy xương quai xanh của em , Tử Du ko thể nào kìm đc mà bật ra những tiếng rên nhỏ trong cổ họng.

Tử Du : Ah...đừng...đừng..!

Mặc em có van xin , Thấu tổng có lẽ vẫn ko ngừng mạnh bạo xé đi cái áo sơ mi của em.
Tử Du có phản khán nhưng điều bị đối phương khóa lại. Trêu đùa với đồi núi tuyết kia , 1 tay ko ngừng xoa nắn tay kia thì vuốt lấy vùng bụng thon của em.

Tử Du : Ah...Hạ...ưm ~

Sau lại kì lạ thế này , thay vì cảm giác khó chịu bây giờ Tử Du lại thấy nó rất khoái cảm , nó khiến em mụ mị đánh mất ý thức.

Sa Hạ ko nói gì , cô ngậm 1 bên của em. Tay vẫn ko yên vị mà sờ soạng  khắp nơi trên cơ thể họ Chu khiến em phải thở dốc liên tục.

Sa Hạ : Trong em gợi cảm lắm ~
Tử Du : đồ...đồ..ah..lưu manh !

Dời nụ hôn xuống bụng , em lại phải rên rỉ 1 lần nữa. Cô hứng thú cởi bỏ cái váy ngắn của Tử Du , mặt có hơi nhăn khi thấy có vật đang cản mình.

Cởi nhẹ nó ra , Sa Hạ ko thừa chút hành động nào mà nhìn ngắm cảnh thiên đường.

Sa Hạ : đẹp lắm ~
Tử Du : chị...ah...!

Lập tức ngón tay đã chạm vào nơi tư mật của em. Cô nhấp nhấp trêu đùa em , Tử Du ko ngừng rên mà van xin.

Tử Du : xin...ah...xin chị ưm ~

Sa Hạ : phải làm sao ?

Tử Du : xin chị...hãy...hãy vào đi !

Ko ngờ Chu Tiểu Thư lại nói như vậy , miệng nhoẽn cười hiểu í em. Sa Hạ cũng chầm chậm đưa vào bên trong.

Tử Du : Ah !
Sa Hạ : thả lỏng đi ~

Từ từ lại thêm 1 ngón , em ưỡn người hai tay vô thức câu lấy cổ Thấu Kì Sa Hạ.

Tử Du : tôi...tôi..ưm...

Biết em sắp , Sa Hạ liền tăng lực hơn thúc mạnh khiến Tử Du đau sắp khóc.

( Tác giả : ừ nhẹ nhàng 🙂 )

Tử Du : ah hức..hức...um ~

Sa Hạ : bé con ngoan thả lỏng ~

Sau 1 lúc Tử Du cũng đến đỉnh điểm. Em la lên 1 tiếng mệt mỏi lăng vào lòng ngực người kia.

Tử Du : Ah !!!

Dòng xuân dược nóng còn dính trên tay Sa Hạ, ko ngại gì cô liền nút 2 ngón tay của mình.
Ôm chặt em vào lòng xoa xoa tấm lưng trần trụi kia đang rất mệt mỏi.

Sa Hạ : biểu hiện của em tốt lắm ~

Tử Du rơi nước mắt , em rất tức , em tức vì bị người mình ghét cướp đi lần đầu của mình.

Tử Du : tôi ghét chị !!! Mau tránh khỏi người tôi !

Em muốn đẩy cô nhưng quá mệt mà ko làm gì đc. Sa Hạ cười khinh 1 cái rồi rời khỏi cái ôm.

Sa Hạ : ngủ đi , sau này tôi sẽ cho em nhiều sự sung sướng hơn !

Kết thúc lời nói , Thấu tổng rời đi để lại người con gái nằm trên giường khóc nức nở.

* Hôm sau *

Tử Du như mất hồn , em ngồi thơ thẩn nhìn ra ban công. Ko ăn uống ko nói chuyện với ai cả , bây giờ em cảm thấy sống ko ý nghĩa gì.

Một người hầu đi lên kêu em xuống nhà có chuyện muốn nói , Tử Du cũng đành đi.

NH : thưa ngài , Thấu phu nhân đã xuống !

Sa Hạ : lui đi !

Người hầu lui vào trong để Tử Du ở đó đối diện với cô.

Sa Hạ : lại đây ! ( vỗ vỗ lên đùi cô )
Tử Du ( bước lại )

Em nghe lời cô thất thường, Sa Hạ ôm lấy cơ thể em hôn hít mùi hương trên người em.

Sa Hạ : nghe nói em ko ăn ?
Tử Du : ( im lặng )

Sa Hạ : tại sao ko trả lời tôi ?

Em cuối gầm mặt , Sa Hạ nhăn mày nhìn em. Chỉ thấy Tử Du đang khóc.

Sa Hạ : Sao lại khóc ?
Tử Du : hức...hức đồ bỉ ổi !

Em gan dạ mắng cô , Sa Hạ ko tức giận xiết lấy eo của vợ mình. Xoa tấm lưng , lau nước mắt cho Tử Du.

Sa Hạ : đồ khóc nhè...
Tử Du : đừng có mà trêu tôi !
Sa Hạ : mít ướt ~
Tử Du : Ahh tôi ghét chị !!!

Bật cười vì thấy độ nổi giận của họ Chu. Sa Hạ bế em trên tay lại trêu em tiếp.

Sa Hạ : cứ ghét đi , em tin tôi thả em xuống đất ko ?
Tử Du : á đừng đừng thả tôi !!!
( ôm cổ chị )

Sa Hạ : ko nỡ ~
Tử Du : huh...

Lại ngồi xuống để em trong lòng, Sa Hạ mở laptop làm việc. Tử Du giật mình kiểu như sao ôm hoài vậy , em có chút cự tuyệt.

Tử Du : buông ra.

Sa Hạ : em cứ quấy thế này có muốn bị phạt nữa ko ?

Chỉ bằng 1 câu nói , mắt vẫn hướng về laptop. Tử Du ko cự nữa , em bất lực để người đó ôm.

Thời gian cũng trôi qua , Sa Hạ vẫn an nhàn làm việc ôm mỹ nữ. Lâu lâu cũng có chút quay sang hôn lấy em, tay cũng ko chịu mà mò vào áo người ta.

Tử Du : đáng ghét !
Sa Hạ : ghét tôi làm gì ~
Tử Du : xì !

Cũng quen hơn một chút, sau khi xong việc Sa Hạ cũng buôn lỏng em. Tử Du chạy cái dù lên phòng.

Tử Du : á !!! chị ta là tên biến thái mà !

Bị nói xấu mũi của Thấu tổng cũng hắc xì liên tục. Ko biết cô vợ bướng bỉnh này chừng nào mới chịu Thấu Kì Sa Hạ đây.

Hế lô Cáo trở lại rồi đêi 😋😆🦊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip