Chap 22

Trí nghiêng bất lực nàng oán than ông trời tại sao phải chịu cảnh áp bức thế này ,cuộc sống của nàng đã đảo lộn hết khi có sự hiện diện của ân tĩnh ,chưa từng phải nói nhiều với ai ,ngay cả tức giận là nàng cũng không vậy mà cái tên ân tĩnh này hết lần này tới lần khác bắt nàng phải hoạt động cơ miệng , đã 1 tuần rồi nàng chưa được ăn món ngon ,người nàng cũng xanh xao nhờ Phước của nàng ta mà giờ thấy đồ ăn thì nàng lại nghĩ tới thức ăn của ân tĩnh ,nàng không khỏi sợ và ngán ngẩm.

Ân tĩnh thấy mặt trí nghiêng không được tốt ,nàng lại gần hỏi thì bị trí nghiêng lạnh nhạt ,nàng sợ trí nghiêng bệnh ,nàng đã cố gắng rồi nhưng thật sự nàng chỉ có tài ăn chứ không biết nấu ,trí nghiêng ghét nàng hơn rồi ,nàng vỗ mặt vài cái tự chửi vô mặt mình "vô dụng vô dụng " Dương Dương vô tình nhìn thấy nàng tự ngược mặt thì cậu thấy lo lắng ,cậu bắt lấy cổ tay ngăn chặn nàng lại " sẽ đau a~ " ân tĩnh mất mặt vô cùng,nàng cũng đứng nhìn cậu mà quên mất việc phải gỡ đôi tay cậu ra . Trí nghiêng cùng Dịch phong bước tới ,thấy tay Dương Dương nắm tay ân tĩnh ,nàng chỉ lướt qua rồi cùng Dịch phong vào lớp , ân tĩnh giờ mới để ý tay nàng bị cậu nắm thì lên tiếng "cậu buông tay tớ ra đuợc rồi " Dương Dương bối rối gải đầu .

Suốt buổi học ân tĩnh không sao tập trung được ,trí nghiêng cảm giác có ánh mắt nhìn nàng nãy giờ ,nàng mất tự nhiên rồi cũng mặt lạnh quay về trạng thái bình thường " nghiêng a~ đừng thế với tớ mà ,nói chuyện với tớ a~"

"..." để mặc ân tĩnh lãi nhãi ,nàng tập trung nghe lão sư giảng ,đến khi có đôi tay xấu xa của ai đó chạm vào eo nàng ,nàng phát hỏa không nương tình dẫm lên chân ân tĩnh "aaá" tiếng kêu của ân tĩnh làm cả lớp im lặng và đồng thời kéo sự chú ý về phía nàng ,lão sư đang giảng nghe âm thanh kia làm gián đoạn thì chau mày " em bị làm sao " ân tĩnh nén cơn đau ,cười gượng lễ phép nói " em em bị chuột cắn " .tố nghiêng ,trí hiền ,hiếu mẫn ,bảo lam che miệng cười ,lão sư méo mặt hừ 1 cái rồi tiếp tục giảng bài . Trí nghiêng không thèm đối hoài tới nàng nữa ,chỉ có ân tĩnh nàng là chật vật tan thương.

End 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip