Chương 16: Về chung Phòng có thật là Chuyện Tốt?
Vương Thanh đã ra vẻ bá đạo từ khi vừa chuyển vào phòng mới. Hắn quyết tâm chiếm lấy giường của Lạc Tử, vì có nằm ở đó Vương Thanh mới thể ngắm Đại Vũ ngủ, và tưởng tượng như được nằm cùng cậu. Lạc Tử cũng nhất quyết không chịu nhường, hai người có 1 trận tranh dành thú vị. Phùng Kiến Vũ ung dung ngồi đó nhịp chân xem "kịch",
"Anh dọn lên giường trên, tôi ngủ ở đây."
"Tại sao? Giường là giường của tôi, sao tôi phải nhường cậu."
"Anh nhìn tôi này, tôi cao hơn anh, cũng to con hơn anh."
"Cậu định ỷ mình to con muốn chèn ép tôi sao?"
"Tôi mới là không có ý đó."
"Vậy ý cậu là gì?"
"Anh biết chất lượng của cái giường rồi đó. Tôi ngủ ở trên, thân tôi như vậy lại leo lên leo xuống. Lỡ có 1 ngày cái giường chịu không nổi trọng lượng của tôi, sập xuống...Tôi thì không sao, nhưng anh chắc là...Bất quá, mỗi năm tôi và Đại Vũ sẽ mang đến cho anh 1 bó hoa cúc."
"Cậu ...hù tôi sao?"
"Tôi không hù anh, chỉ lo cho anh."
Nghĩ đi, nghĩ lại, Lạc Tử thấy cũng đúng, thân mình có 1m7, lại chỉ 60 kg, cái giường cộng cái thân to lớn của Vương Thanh cộng lại cũng gần 200 cân. Lỡ như để cái miệng thối của hắn nói trúng, giấc mộng đạo diễn của hắn cũng sẽ thành tàn tro. Chỉ nghĩ tới thôi, Lạc Tử đã thấy lạnh sống lưng. Cậu đành phải thỏa hiệp, nhưng cứ phải làm cao một chút,
"Tôi là sư huynh, nên tôi sẽ nhường giường cho cậu. Cậu phải mời tôi 1 bữa."
"Được, được sư huynh. Cảm tạ a."
Vương Thanh thắng. Cái miệng của hắn đúng là không vừa mà.
Phùng Kiến Vũ giờ mới lên tiếng,
"Hai anh cãi nhau xong chưa?"
Vương Thanh nhìn cậu cười, giơ lên 2 ngón tay cái.
"Quà cho anh. Chào mừng anh dọn đến phòng chúng tôi."
Vì muốn chào mừng Vương Thanh, nên cậu đã cố tình đi mua cho hắn một bộ chăn màn mới.
Vương Thanh, nhận món quà trong tay Đại Vũ mà cảm động đến muốn khóc. Hắn ôm cậu thật chặt,
"Đại Vũ, cậu thật tốt với tôi a."
Lạc Tử cũng dang tay, "tôi cũng tốt với cậu."
Vương Thanh không thèm đếm xỉa.
"Cậu dám bơ tôi...không đổi giường nữa."
"Nói rồi không rút lại được đâu sư huynh." Vương Thanh mỉa mai
"Ai bảo không rút lại được, giờ tôi không muốn đổi nữa."
Phùng Kiến Vũ đứng ra giảng hoà,
"Đừng gây nữa, vậy đi, Vương Thanh, cậu qua ngủ giường tôi, tôi lên giường trên."
Vương Thanh phản ứng mạnh, "không được"
Lạc Tử lại chen vào, "Sao lại không được, không phải là cậu chỉ muốn ngủ giường dưới sao."
"Tôi,..." Vương Thanh đang cố cãi
Đại Vũ lại đánh hắn 1 cái, "Đừng quậy nữa, anh ở dưới, tôi ở trên. Cứ quyết định vậy." (Vũ Vũ, em có ý gì???)
Vương Thanh thật con mẹ nó không can tâm, nhưng Đại Vũ đã quyết thì cũng khó thay đổi. Cậu cũng đang giúp hắn trải lại ga giường rồi. Và Hắn cũng không thể nói huỵch toẹt lý do tại sao hắn muốn cùng Đại Vũ nằm giường dưới. "Lạc Tử, anh đợi đó".
Đại Vũ quyết vậy cũng có lý do của cậu. Một là có thể giữ hòa khí trong phòng. Hai là, Lạc Tử bình thường cũng rất hậu đậu, lúc leo lên leo xuống không khéo lại ngã vào người Vương Thanh thì sao. Ba là khoảng cách giường trên và giường dưới ngắn hơn so với giường bên cạnh. Có Vương Thanh ở phía dưới, cậu sẽ cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn khi ngủ. Lúc trước mỗi cuối tuần, khi hắn nằm chung với cậu, lúc nào cậu cũng an giấc đến sáng Còn khi hắn ngủ bên giường Lạc Tử, cậu luôn thức giấc giữa khuya, cậu luôn có cảm giác là hắn sẽ đi mất.
Đại Vũ rất hướng ngoại nhưng nội tâm cũng phức tạp, nên cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình với ai. Nếu Vương Thanh mà biết được suy nghĩ trong lòng cậu, chắc hắn phải vui đến mức không ngủ được.
Không biết từ lúc nào, khi không có Vương Thanh ở bên, cậu luôn thấy có chút mất mát, có chút không an toàn. Có phai cậu đã dựa dẫm vào hắn quá rồi không?
Thấy Vương Thanh cứ mãi không vui, Đại Vũ phải dỗ dành hắn 1 chút.
"Thanh ca, anh nằm dưới, tôi nằm trên tốt mà. Anh cũng biết tôi ngủ rất ngoan, sẽ không trở mình, đạp giường ồn ào như Nhất Hạo. Anh sẽ ngủ ngon hơn."
Thấy Đại Vũ cũng là đang nghĩ cho hắn,Vương Thanh cũng thấy nguôi nguôi 1 chút.
Sự sắp xếp ở ký túc như vậy là coi như ổn thỏa.
Qua phòng mới, Vương Thanh cũng phải thay đổi "1 tí " lối sống. Chẳng là Đại Vũ rất ưa sạch sẽ, còn có một loại bệnh là "ám ảnh cưỡng chế." Mọi thứ trong phòng phải luôn gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có 1 chút rác hay thứ không ở đúng chỗ là cậu chịu không được. Trong phòng, có một bảng phân công trực nhật đó là do Đại Vũ lên, ai cũng phải tuân theo. Nhất Hạo và Lạc Tử cũng đã quen với sự kỹ tính của Xử Nữ đảng Đại nhân. Còn Vương Thanh, thì đúng là có ở chung mới biết, giờ hắn đã hiểu tại sao mấy cặp tình nhân đang mặn nồng, cưới nhau về rồi thì đâm ra cãi vả. Hắn thường không thích dọn dẹp, dù là trạch* nam nhưng cái phòng riêng của hắn không khác gì cái ổ chuột là mấy. Bây giờ, hắn phải quyét nhà, lau nhà, dọn chăn màn sau khi thức dậy, thật sự là một thay đổi rất lớn. Ba má hắn chắc cũng phải nói tiếng "cảm tạ" sự huấn luyện Phùng Kiến Vũ. Có lúc hắn lười, quên làm công tác mà Phùng trưởng ban lao động giao phó. Nửa đêm, hắn đã bị cậu 1 phen dọa cho chết khiếp. Chẳng là, Vương Thanh đang ngủ, lại nghe tiếng sột soạt, hé mắt ra lại thấy 1 bóng trắng cứ lượn lờ."Thiên a" lúc đó hắn chỉ muốn rú lên, nhưng cũng nhờ đèn phòng tắm còn bật, nên hắn mới bình tâm nhận ra đó là đồng chí Phùng Kiến Vũ, do không chịu được phòng bề bộn mà đang ngủ cũng phải bật dậy dọn dẹp rồi mới yên tâm đi ngủ tiếp được.
*trạch nam: ở đây có nghĩa là người thích ở trong phòng nhiều hơn là ra đường. Không có chuyện thì chỉ sẽ ở nhà.
Từ đó về sau, Vương Thanh luôn cố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hắn không muốn người yêu trong lòng hắn phải vất vả, đến ngủ cũng không yên vì hắn. Và hắn còn kiêm luôn vai trò giám sát những người tới phiên trực nhật phải làm thật sạch sẽ, không thì hắn cũng không để yên.
Không như khi ở với bọn Vô Khúc, Vương Thanh luôn về phòng rất đúng giờ. Không có việc thì hắn cũng sẽ ở lì trong phòng ký túc. Vì giờ hắn muốn gặp và cần phải gặp chẳng phải ở đây sao.
Còn 1 điều khổ sở nữa Vương Thanh phải chịu đựng khi ở phòng mới là "giờ giờ kiềm chế", "ngày ngày kềm chế", "tuần tuần kềm chế." Đại Vũ ở trong phòng tắm, hắn ở ngoài động tâm. Đại Vũ thân mật giỡn hớt với bọn Lạc Tử, Nhất Hạo, thùng dấm trong lòng hắn trào dâng. Đại Vũ thay đồ trong phòng thì hắn phải cố che mắt, dỗ dành tiểu Thanh tử không được giở chứng.
Ở cùng Phùng Kiến Vũ, là niềm hạnh phúc nhưng cũng lắm nang truân của Vương Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip