Chương 65: Đừng lo, có tôi đây.

Sau bữa cơm tối, Vương Lão đột nhiên hướng Vương Thanh nói chuyện.

"Thanh, con có thể hàn huyên với Nãi Nãi một chút không?"

"Có thể a. Chúng ta không phải đang sao?"

"Đi theo ta lên phòng. Hai đứa cứ ngồi chơi một chút."

"Nãi Nãi... Nhưng..." Vương Thanh dùng dằng nhìn Phùng Kiến Vũ.

Tiểu My đứng lên đẩy hắn ta.

"Yên tâm, tôi không ăn mất Đại Vũ đâu."

"Phải đó, cô ấy không thể đâu!" Đại Vũ cũng thêm vào.

"Tôi thách cô cũng không dám. Đàng hoàng cho tôi." Vương Thanh phải buông lại câu cuối cùng mới yên tâm cùng Vương lão phu nhân rời đi.

Tiểu My kéo kéo tay Phùng Kiến Vũ, ghé đầu vào nói nhỏ.

"Tôi nói nè Đại Vũ, tại sao bà Nội tự nhiên muốn nói chuyện riêng với anh ta vậy? Có phải là muốn thuyết phục anh ta đi xem mắt người nào không? Anh nói xem."

Nghe tới đây, lòng cậu đột nhiên chùng xuống.

"Tôi... làm sao biết."

Chỉ nhìn thoáng một cái, cô nàng nhạy bén này đã thấy được sự thay đổi của Đại Vũ, cô xua tay.

"Sorry, tôi là chỉ nói chơi vậy thôi. Anh đừng lo. Với tính cách của anh ta có kề dao vào cổ, cũng không đồng ý đâu."

"Tôi không phải là lo Vương Thanh đi xem mắt, mà là sợ Nãi Nãi sẽ không vui."

"Ầy, cái đó anh cũng không cần lo đi. Người già rất dễ dỗ dành, hơn nữa bà Nội là người rất tiến bộ a. Tôi tiếp xúc với bà Nội cũng lâu rồi, nên tôi không nghĩ bà sẽ làm khó anh ta đâu."

"Ừm..."

"Don't wory, buddy."

-----------

"Thanh, con ngồi xuống đây."

"Sao tự nhiên, Nội muốn con lên đây?"

"Cứ ngồi xuống đi đã."

Vương lão vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Thanh, ta hỏi con, con có đang hẹn hò với cô gái nào không?"

"Không có a."

"Là không ai thích con. Hay con không thích ai? Cháu ta soái như vậy. Trường con hẳn là cũng phải có nhiều nữ sinh xinh đẹp a."

"Nãi Nãi, chuyện đó đâu có quan trọng. Con chỉ là không muốn hẹn hò ai."

"Sao lại không?"

"Con còn nhỏ mà, lại còn học. Sao lại cần có bạn gái làm gì?"

"Cái thằng này, lớn tầng ngầng như vậy rồi còn nhỏ nhắn gì nữa. Kêu con học hành để kế thừa cha con, con không chịu, lại đăng ký học nghệ thuật làm gì, để rồi hẹn hò cũng không được."

"Nãi Nãi, không phải lúc trước Người từng giúp con nói với ba cho con học những gì con thích sao?"

"Ta đang hối hận đây." 

"Nãi Nãi... Đừng như vậy mà."

"Ta sắp xếp cho con xem mắt vài người có được không?"

"Con chính là không muốn có bạn gái thì còn xem mắt làm gì?"

"Con cứ đi xem rồi mới tính từ chối đi. Người ta chọn bảo đảm không để con thất vọng."

"Nãi Nãi..."

"Không nói nữa. Cứ quyết định như vậy. Ta không bảo con bắt buộc phải hẹn hò. Chỉ là đi xem xem thôi. Con còn cãi ta. Ngày mai ta liền bảo ba con cho con lấy vợ."

"Nãi Nãi..."

"Được rồi, đi xuống nhà đi. Ta muốn đi ngủ rồi."

Vương Thanh mặt đen thùi lùi đóng sầm cái cửa, bỏ đi.

Vương Lão nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu. Bà biết nếu tính hướng hắn đã như vậy thì dù có ép cũng không thể cải biến. Nhưng bà vẫn muốn cho mình một hy vọng dù nhỏ nhoi. Bà tự lừa mình một lần Vương Thanh chính là chỉ chưa gặp được người hắn vừa ý mà thôi. À mà không phải, là chưa có người "con gái" nào đủ tốt xuất hiện. Nếu có, có lẽ, có lẽ hắn có thể thay đổi suy nghĩ... Là vậy... chắc chắn là vậy.

-----------

Vương Thanh mặt than, buồn bực đi xuống nhà. Nhưng hắn không thể để Đại Vũ thấy trạng thái của hắn lại lâm ra lo lắng, nên cố cân chỉnh nét mặt trước khi ra gặp cậu.

"Hai người, vắng tôi, đang làm gì xấu rồi?"

Tiểu My vừa thấy hắn lại nhao  nhao.

"Thanh ca, bà nội vừa nói gì với anh rồi?" 

Vương Thanh nói dối không chớp mắt.

"Không có gì, chỉ là hỏi chuyện trường lớp, cuộc sống một năm nay của tôi."

"Chỉ vậy thôi?" Tiểu My hoài nghi.

"Đúng. Cô còn muốn cái gì?"

Vương Thanh có thể lừa người khác chứ không thể qua mắt Phùng Kiến Vũ, cũng như cậu cũng không thể nào nói dối hắn vậy. Vương Thanh khi nói dối thì mặt mày đột nhiên sẽ nghiêm túc bất thường, dù cố cười nói, nhưng giọng điệu cũng sẽ thay đổi, nét mặt cũng cứng lại một chút. Còn khi hắn lo lắng, thì mồ hôi chảy ra đặt biệt nhiều, đầu chân mày sẽ hơi nhíu lại, ánh mắt cũng sẽ trở nên đờ đẫn.

"Thanh nhi."

"Hả?"

"Anh nói thật đi, có phải bà Nội đã bắt anh làm gì đó không?" Đại Vũ chau mày nhìn hắn.

"Không có a."

" Anh nghĩ anh giấu được em sao?"

"Anh có thể nhìn thẳng mắt em trả lời ya. Không- có- chuyện-gì-hết."

Vương Thanh được một cái là bình thường hắn là không dám nhìn mắt Đại Vũ, nhưng khi hắn nói dối thì lại đặc biệt có thể nhìn vào đó chăm chú một cách khác thường. Hắn như vậy, tất nhiên Phùng Kiến Vũ cũng biết. Cậu nhìn hắn, rũ mắt, buồn buồn nói.

"Thanh nhi, anh lại nói dối em."

"Đại Vũ, anh không có."

"Dám thề không?"

"Thề thế nào?"

"Thề cả đời em và anh sẽ không thể bên nhau."

Tử huyệt, Đại Vũ chọc đúng tử huyệt của hắn rồi. Thề bậy thề bạ, đem cả mạng sống mình ra thề, hắn cũng có thể làm. Nhưng chỉ duy tới những vấn đề liên quan đến Phùng Kiến Vũ, tình cảm của hai người bọn họ thì dù có nói chơi cũng không thể được. 

"Anh..."

"Còn không nói?"

"Được rồi, anh thua em. Bà Nội muốn anh đi xem mắt."

Đang ngồi xem kịch vui, Tiểu My bỗng nhảy dựng lên.

"Oh my god, tôi vừa nói cái gì... Tôi có thể làm thầy bói rồi." 

Nói xong cô liền nhận được ánh mắt giết người của Vương đại thiếu gia, nên đành phải đem cái miệng quạ của mình khóa lại.

"Nhưng anh sẽ không đi đâu. Em đừng lo lắng."

"..." Đại Vũ im lặng không nói. Điều cậu lo sợ rốt cục cũng đến rồi.

Tiểu My không chịu được bầu không khí u ám như vậy liền một tay phá tan nó đi.

"Anh sao không đi? Cứ đi đi."

Đại Vũ nhìn cô trân trối. Vương Thanh thì lần nữa nổi giận.

"Cô nói cái quái gì vậy?"

"Yên, nghe tôi nói hết đã. Anh không đi 1 lần, bà nội sẽ ép anh đi lần khác. Anh cứ đi đi, chỉ cần làm cho đám con gái kia từ chối anh thì bà Nội không thể nào ép anh được nữa. Tôi nói có đúng không?"

"Cô nói có lý, nhưng tôi soái, lại còn khốc như vậy, có thể làm đám con gái kia từ tối tôi sao?"

Cái bệnh tự luyến của Vương Thanh rất nặng. Nhưng lần này, Đại Vũ phải đồng ý cách nghĩ của hắn. Cậu là con trai, mà còn thầm cảm thán khí chất của Vương Thanh, thì làm sao con gái lại có thể chê. Lại chưa tính đến cái gia thế của hắn, dù hắn có xấu xí đi nữa thì vẫn có người muốn kết thân. Nhưng Tiểu My vẫn vỗ ngực, khẳng định một cách chắc chắn.

"Có tôi đây, tôi đám bảo đám người kia không thể nào không từ chối anh. Nhưng anh phải chịu hy sinh một chút mới được."

Cách đầu tiên, tiểu ranh ma nói tới chính là cách Vương Thanh đã từng dùng với hai bạn học nữ xấu số, chính là điều tra chuyện xấu của họ. Nhưng vấn đề là người mà bà nội chọn là ai, bọn họ chưa biết được, lại còn đối những tiểu thư danh giá đó thì chuyện xấu cũng không thể có nhiều. Điều tra cũng cần có thời gian. Nên cách đó chỉ là phụ, nếu không dùng được thì phải có cách khác ngay. Phương án khác chính là dùng Soái ca Phùng Kiến Vũ phân tán sự chú ý của họ lên người Vương Thanh, còn Vương Thanh hắn cũng phải tự mình xấu đi 1 chút. Cách này chỉ có tỷ lệ thành công 50%, vì tùy theo ánh mắt từng người mà xét. Nên chính Tiểu My cũng phải ra trận, trở thành một phần của nhiệm vụ phá hoại. 

----------------------------------

Kế sách của họ cụ thể thế nào? Chờ chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip