Chương 71: Em có nguyện cùng anh

Vì đã hứa với Tiểu My, nên cuối tuần có thời gian, hắn và Đại Vũ đều phải trở về Đông Thành để đưa cô nàng cùng đi chơi. Vương Thanh ai oán lắm. Thời gian riêng tư đã không nhiều, còn phải san sẻ với tiểu thư mặt dày này nữa, ai mà không tức. Tức thì tức nhưng vẫn phải làm, "Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh." 

Tiểu My vui ra mặt lúc nào cũng hí ha hí hửng, nhưng cuối ngày, cô lại báo cho hai người một tin không mấy vui vẻ.

"Vương Thanh, đừng làm vẻ mặt đó nữa được không. Chịu đựng tôi thêm một tuần nữa thôi là anh sẽ không cần nhìn thấy tôi nữa rồi."

Phùng Kiến Vũ bất ngờ, buông ly nước trên tay xuống.

"Làm sao?"

"Tôi phải về nước rồi Đại Vũ. Đi chơi cũng chỉ là đi chơi. Không ở đây mãi được." Tiểu My cười nhưng nét buồn lộ ra trong ánh mắt.

Vương Thanh thì khẩu xà tâm phật, "về cho khuất mắt tôi". Nói thì nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng vươn chút luyến tiếc.

"Vậy là tôi không thể gặp cô nữa rồi." Đại Vũ nói, tay không ngừng dầm dầm cái ống hút vào ly nước.

"Sao lại buồn vậy? Cũng không phải không gặp được. Tôi qua đó học xong, nếu được thì chuyển hẳn về đây làm việc. Còn hai anh cũng có thể qua thăm tôi a."

"Canada xa vậy. Sao mà đi." Đại Vũ vẫn ủ rũ.

"Không sao, khi nào em muốn  anh liền có thể đưa em sang đấy." Vương Thanh ôm vai Đại Vũ.

Tiểu My thu lại biểu tình, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng hếu

"Chậc, có đại gia ở đây. Lo gì! Nhưng Thanh ca. Còn bà Nội. Sau này anh phải thường xuyên về với bà rồi."

"Chuyện đó cô không cần nói. Tôi cũng biết a." 

"Vậy là tốt rồi." Tiểu My cười cười.

-----

Lúc đưa Tiểu My về nhà, Vương Thanh và Đại Vũ có vào chào bà nội Vương. Thái độ của bà nội có chút lạnh nhạt nhưng cũng không quá biểu hiện rõ.  Là người nhạy cảm, tất nhiên cả hai người đều nhận ra, và cũng biết đây là vì lý do gì. Đại Vũ thấy ngượng, thấy buồn. Mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy cậu. Tay chân cậu bắt đầu bức rức không yên. Bàn tay này nắm chặt bàn tay kia, như muốn cấu nát nó ra vậy. Răng trên cắn lấy môi dưới như muốn bật máu. Bao biểu cảm, sắc thái gương mặt, hành động nhỏ của cậu đều rơi vào tầm mắt Vương Thanh.

Hắn đau lòng, tim như bị ai bóp chặt, hắn không muốn cậu như vậy. Tội lỗi này là do hắn làm ra, cậu không sai, hắn yêu cậu cũng là không sai. Nhưng chính hắn là người lôi kéo cậu vào vòng xoáy này. Yêu hắn, cậu sẽ khổ trăm bề. Hắn đủ chính chắn để biết điều đó, nhưng hắn không thể buông tay, hắn không thể không bắt lấy cậu, ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn liền không thể thoát. Từ bỏ cậu, hắn không làm được. Nên hắn sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, bù đắp cho cậu tất cả, ai ghét cậu, hắn sẽ yêu cậu hơn thêm phần người ta, ai khinh rẻ cậu, hắn sẽ trân trân quý quý mà sùng bái cậu. Dù trên đời này, có bao nhiêu người phản đối cậu, hắn sẽ ở bên ủng hộ cậu. Phùng Kiến Vũ của hắn, tuyệt đối hắn sẽ không để cậu vì hắn phải đau lòng. Chuyện gì bảo bối của hắn vì hắn mà thua thiệt, hắn sẽ bù cho bằng hết. Hắn tự lập lời thề cho chính mình như vậy từ ngày Đại Vũ bỏ mặc ánh mắt người đời để mà chấp nhận hắn.

Vương Thanh đến bên cạnh, ôm chặt bờ vai run run của Phùng Kiến Vũ, nhỏ nhẹ, ôn nhu.

"Không thoải mái. Anh đưa em về."

Đại Vũ nhẹ lắc đầu.

"Em không sao, chỉ là..."

"Em không cần nói, anh hiểu. Anh xin lỗi. Hôm nay, mình cứ về trước. Được không?"

" Được."

Tiểu My ở bên cạnh thấy toàn bộ, cô tiễn hai người ra xe mà lòng thấy đắng, "vì sao cũng là yêu, mà nam nữ là đạo lý, còn nam nam lại trái với luân thường."

Vương lão nghe lời chào của hai người xong liền về phòng, nên hai người ly khai bà cũng không hay biết. Không phải bà ghét bỏ Đại Vũ, bà còn thương cậu là đằng khác. Dù chỉ tiếp xúc vài lần nhưng đủ để bà biết Đại Vũ ngoan ngoãn thế nào. Thằng cháu bà từ là đứa lạnh lùng, xa cách, không ai có thể quản lại trở nên vui vẻ, ấm áp, ngoan ngoãn sau khi gặp cậu. Bà biết hết. Nhưng bảo bà phải chấp nhận, phải niềm nở. Bà không làm ngay được. 

------------

Vương Thanh không đưa Phùng Kiến Vũ về ký túc mà về nhà riêng của mình. Trên đường đều không ai nói với ai câu nào mà chỉ nắm chặt tay nhau.

Đại Vũ từ khi vào nhà vẫn cứ im lặng. Tựa mình trên ghế, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, tay liên tục mân mê một góc gối. Vương Thanh từ nhà bếp dọn cơm xong đi lên, hơn nửa tiếng mà vẫn nhìn thấy cậu ngồi như vậy, lòng hắn lại đau. Nhẹ nhàng cất bước đi đến, ở trước mặt cậu, hắn quỳ thấp gối, gỡ đôi tay bên gối của cậu, nắm chặt.

" Đại Vũ, em đừng như vậy có được không? Nhìn thấy em buồn, anh buồn gấp bội, thấy có lỗi vạn phần. Anh xin lỗi."

Phùng Kiến Vũ nhìn khuôn mặt âu lo, nhăn nhó của Vương Thanh, cậu không đành.

"Vì sao xin lỗi em. Anh không có lỗi gì cả."

Vương Thanh gục mặt xuống đùi cậu.

"Anh có lỗi. Lỗi của anh."

Đại Vũ rút tay mình ra khỏi hai bàn tay nắm chặt của Vương Thanh, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Anh có lỗi vì yêu em sao? Vậy em cũng có lỗi vì yêu anh rồi."

"Nếu..."

"Đừng nếu, không có nếu. Gặp cũng đã gặp rồi. Yêu cũng đã yêu rồi. Sai cũng đã sai rồi. Em không sao. Chỉ là hơi hụt hẫng. Những việc này, trước sau cũng phải đối mặt. Trốn mãi cũng không được."

Vương Thanh ngẩn mặt lên liền nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu nhìn hắn dịu dàng, tâm cũng bình ổn.

"Đây chỉ là mới bắt đầu, sau này còn nhiều chuyện chúng ta phải đương đầu. Có sự phản đối của nhà anh, nhà em, bạn bè, xã hội. Em có chịu được không? Nếu như..."

Đại Vũ lấy tay chặn ngang miệng hắn, ngăn lời không muốn nghe thoát ra. 

"Em đã nói không có nếu."

"Đại Vũ... vậy em có nguyện ý cùng anh cùng vượt qua mọi chuyện có được không?"

"Được."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng những nụ hôn sâu, những cái ôm thắt chặt, quấn quýt không rời.

Khi mới bắt đầu lao vào tình ái, con người ta cuồng nhiệt, quên hết sự đời. Để rồi khi bình tĩnh lại, mới nhận ra con đường phía trước còn nhiều chông gai.

"Đại Vũ, bất kể phía trước có nhiều gai nhọn thế nào, anh cũng sẽ cõng em đi, không để em bị tổn thương dù chỉ một chút."

"Đồ ngốc, có đi, em cùng anh đi. Em nặng lắm, để anh cõng em, chúng ta có thể đi được bao xa."

"Dù có tổn thương mình, anh cũng sẽ không để em ngã."

"Không để anh tổn thương, vì em sẽ đau lòng."

Màn đêm cứ thế buông xuống, bao lấy cả thế giới nhưng vẫn còn để lại đó những vì tinh tú lấp lánh soi đường cho kẻ lữ hành, hứa hẹn một ngày mai.... chưa chắc sẽ tốt hơn, nhưng sẽ khác đi.

_______tbc_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip