Part 34 : Kì thi
Thức sớm hơn mọi ngày cũng là 9 giờ sáng, JiYeon xin phép mẹ ra ngoài nói là mua đồ dùng học tập ,bởi vì là ban ngày nên bà Park cũng không cấm đoán và phàn nàn cô đi đâu chỉ bảo nhớ về sớm,còn ông Park giờ này thì đã đi làm cho nên dễ dàng cho JiYeon cùng EunJung đến với cuộc hẹn của HyoMin.
Tối qua JiYeon có nói với EunJung biết HyoMin có chuyện cần nói với hai đứa nên EunJung cũng đứng bên ngoài đơị JiYeon.Hai đứa nắm tay nhau thật chặt cùng nhau quyết tâm ,đối mặt với trách nhiệm mà mình đã gây ra.
Đúng hẹn HyoMin đã có mặt ở quán cafe Zza ,nhàn nhã với cốc cafe sữa nóng trên bàn trong thời gian đợi hai người kia đến ,cô thong thả đưa mắt ngắm nhìn lòng seoul rộng lớn xinh đẹp bên ngoài đang xe cộ tấp nập qua lại.
Khoảng 10 phút sau nhìn thấy JiYeon và EunJung bước vào cửa ,HyoMin dơ tay hướng nơi cô đang ngồi để hai người kia nhìn thấy.
EunJung và JiYeon liền nhận ra cô gái xinh đẹp ,ăn mặc nổi bật hơn mọi người xung quanh đó còn ai ngoài HyoMin.
HyoMin từ xa đã tinh mắt nhận thấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hai người kia thì nhanh nở một nụ cười hiền ,cô cảm nhận được có lẽ EunJung và JiYeon bây giờ chắc đang rất hạnh phúc khi ở bên nhau ,trong lòng cảm thấy an tâm thật nhiều mà không chút hờn trách hay ghen tị,ngước nhìn hai người kia đang đến gần nơi cô ngồi .
“Xin lỗi ,lúc nãy bị tắc đường cho nên để Min đợi hơi lâu.”JiYeon vừa đến bàn liền nói.
“Không sao.Là do Min đến sớm thôi.Hai người mau ngồi đi.”
HyoMin vẫn giữ nguyên nụ cười khả ái nhìn JiYeon sau đó chuyển hướng sang EunJung ngo thiện ý hơn thường ngày làm EunJung kinh ngạc vài giây ,vì từ trước đến nay HyoMin chưa bao giờ dùng nụ cười này đối đãi với cô cả ,nhưng rồi EunJung cũng nở nụ cười hòa nhã đáp lại.
Sau khi gọi nước xong ,đợi phục vụ mang ra thì HyoMin quan sát sắc mặt của JiYeon và EunJung đối diện có chút rụt rè và ái ngại đối với cô ,hiểu được vấn đề hai người đó đang hiểu lầm nên HyoMin nén cười ,vờ nghiêm mặt,trầm giọng xuống trêu hai người đó .
“Hai người tại sao nở đối xử với tôi như thế ?”
“Em...em biết những gì em gây ra đã làm Min đau lòng ,cho nên Min muốn mắng chửi em như thế nào cũng được.”JiYeon cắn cắn môi vài cái ,ánh mắt đầy tha thiết cam tâm tình nguyện chịu sự chỉ trích từ HyoMin.
“Còn lòng tin của tôi?Ai sẽ trả lại cho tôi đây.”HyoMin lén nhếch môi cười ,tiếp tục diễn với sắc thái lạnh lùng.
“Xin lỗi ,tất cả... là lỗi của em...xin lỗi Min nhiều.”JiYeon nghe giọng nghiêm nghị của HyoMin lầm nghĩ chắc rằng HyoMin vẫn còn rất giận cô nên lấp bấp ,hiện giờ cô chỉ biết cố mở lời hối lỗi mong HyoMin tha thứ cho cô.
“Không,đó là lỗi của tôi.Tôi nên nói lời xin lỗi cô mới đúng ,không liên quan đến JiYeonie.Có muốn đánh muốn chửi thì với tôi đây này”EunJung nắm chặt tay JiYeon bên dưới bàn giữ chặt ,cũng ríu rít xin lỗi.
Nhìn bộ dạng hai người kia lấm lét và bảo vệ nhau như thế thì HyoMin không thể nào nhẫn tâm hù dọa họ thêm nữa ,chỉ thấy nét mặt nghiêm túc của hai người này bị mình lừa trông rất buồn cười ,nghĩ là làm HyoMin liền trên môi nở ra nụ cười giải tỏa một tràng khiến EunJung và JiYeon ngẩn ra rồi nhìn nhau .Có phải người đó yêu hận quá hóa điên rồi chăng?
“Haha...Thôi được rồi ,không đùa với hai người nữa.”thấy hai người kia đang nhìn bằng ánh mắt kì thị ,HyoMin cố nén cười lại nói.
“Đùa?”EunJung và JiYeon đồng thanh hỏi.
“Đúng ,chỉ là đùa.Thỏai mái đi ,tôi không bắt ai phải chịu lỗi đâu.”
Lần đầu tiên JiYeon kinh ngạc khi thấy HyoMin chịu trêu đùa và diễn kịch trước mặt mình ,không tin cho lắm nhưng nhìn đến nụ cười trên môi HyoMin rất tươi ,thần thái hồng hào và vui tươi không có dấu hiệu buồn bã và mang hận thù quả thật HyoMin là đang đùa.JiYeon thở phào nhẹ nhõm chỉ dám cười trừ xác nhận lại cho chắc ăn.
“Thật sự Min không giận ?Không buồn?”JiYeon chu môi ngại ngùng dò xét.
“Có buồn một chút ,tuy nhiên không đáng kể.”HyoMin vui vẻ nói ,nụ cười luôn rạng rỡ.
“Thực sự không gạt em?”JiYeon vẫn còn hoài nghi ,tự ray rứt rằng có lẻ HyoMin cố kìm nén ,giấu đi sự đau lòng không muốn cô phải khó xử.
HyoMin phì cười với cô bé này ,dám chắc JiYeon đang nghĩ cô đang giả vờ đây mà.
“Là thật đó ,Min đã thông suốt rồi cho nên không gạt em đâu.Min thực sự cảm thấy vui khi hai người là của nhau.Vì không muốn hai người mang ray rứt trong lòng vì tôi cho nên muốn tìm gặp hai người để nói chuyện.”
“Min...”
“Những gì Min nói đều là thật,Min biết tình cảm em dành cho EunJung nhiều như thế nào mà cho nên sẽ không miễn cưỡng cho nên đừng cảm thấy có lỗi với Min nữa.Cả EunJung cũng vậy.”HyoMin ân cần vỗ vỗ vào bàn tay JiYeon trên bàn.
Nghe được lời nói chân thành từ HyoMin thì JiYeon cảm động và nhẹ lòng vô cùng ,HyoMin lúc nào cũng cảm thông và chịu hiểu cho cô,JiYeon hốc mắt đầy hơi nước còn có ý nghĩ sợ rằng HyoMin sẽ trả thù cô mà thập phần xấu hổ, hướng ánh mắt vui mừng nhìn EunJung,EunJung kế bên vẫn cùng JiYeon nắm chặt tay nhau không rời,bất ngờ cô không tin được HyoMin lại thành tâm mong muốn cô và JiYeon bên nhau mà không hề trách móc hay tỏ ra oán hận .Chắc có lẻ HyoMin thật lòng đã suy nghĩ thật kĩ nên mới nói ra.
“Cám ơn cô đã thông cảm.”EunJung mỉm cười nhẹ nhàng nói.Lần đầu HyoMin gây hiện cảm tốt với cô đến khó tả.HyoMin thật cao thượng.
“Đó là điều tôi nên làm.”
HyoMin nói xong nhấp một ngụm cafe sữa rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn,cô biết bây giờ nên vào thẳng vấn đề nên tiếp tục lên tiếng.
“Thật ra tôi hẹn EunJung ra đây vì cũng có chuyện muốn nói .Xin lỗi EunJung!”
“Xin lỗi tôi?”EunJung tròn mắt ngây ngô không hiểu lý do ,người nên nói tiếng xin lỗi là cô mới đúng nhưng tại sao HyoMin lại muốn xin lỗi cô.JiYeon cũng ngạc nhiên không kém.
“Có chuyện gì vậy Min?”
HyoMin nghiêm túc liên tục di chuyển ánh mắt suy nghĩ hướng qua hai người đối diện ,hít sâu một hơi.
“Tôi sẽ kể tất cả cho hai người biết.Lý do tôi muốn xin lỗi EunJung.... chính là hôm EunJung bị bọn người lạ mặt hành hung..có liên quan đến tôi.”
“Min nói sao???”JiYeon bất ngờ mở to mắt.
JiYeon và EunJung ngỡ ngàng hướng mắt nhìn nhau một hồi lâu khi nghe HyoMin nhắc lại chuyện đêm đó ,thật không ngờ lại có liên quan đến HyoMin sao?Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
“Là do cô em họ tôi đã gây ra.”
“....”
Tường thuật lại tất cả sự việc cho EunJung và JiYeon giống như tâm sự như một người bạn .Cô cũng kể ra luôn vấn đề khó dứt ra đang vướng phải gần đây vì HyunA.
“Vậy ra có lần tôi gặp cô ở khách sạn sang trọng đó là có hẹn cùng với HyunA gì đó sao?”EunJung nhớ lại hôm nhìn thấy HyoMin đứng bên ngoài khách sạn liền hỏi.
“Ách..”HyoMin trợn mắt cứng họng không biết EunJung đã nhìn thấy .
“Gì cơ?Jung gặp Min hồi nào?”JiYeon ngơ ngác chưa biết chuyện.
“À...Độ khoảng vài tuần trước.”EunJung vô tư đáp.Bên này HyoMin cố xua tay ý bảo EunJung đừng nói vì xấu hổ với những gì mình đã làm ngày hôm đó.
“A...Min ghê lắm nha dám lừa cả em,vậy mà nói ở nhà ,lù khù thế mà vác lu chạy nha.”JiYeon bặm môi ,nheo mắt ngập tia laze nhìn HyoMin.
“Ách...chúng ta nói tới đâu rồi EunJung nhỉ?”HyoMin xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu nên liền đánh trống lãng .
......
Nói tiếp lý do miễn cưỡng nên bên cạnh HyunA. JiYeon rất tức giận với cô em họ của HyoMin vì dám làm tổn thương EunJung như vậy,không giữ được bình tĩnh đòi đến tìm HyunA để tính sổ nhưng EunJung đã mau trấn tĩnh kềm JiYeon lại ,dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi cho nên EunJung không muốn chuyên cứu chi nữa,chỉ hơi kinh sợ vì cách hành xử thất thường của em họ HyoMin có thể tục gây hại cho người khác nếu như ai làm phật lòng HyoMin ,chưa tính với cô.
“Đó là những gì tôi muốn nói với hai người.Thành thật xin lỗi.”
“Không phải lỗi của Min,chỉ do cái cô HyunA gì đó thôi.Cô ta cần được đem đi chữa trị ,nếu không cô ta sẽ làm hại người khác .”JiYeon bức xúc nói.
“Đã có chữa nhưng không hết ,cho nên chú của Min chỉ còn cách cho cô ấy uống thuốc mỗi ngày đề phòng phát bệnh mà thôi.”
“Vậy Min tính sẽ thế nào?Không lẻ để mặc cho cô ta muốn điều khiển Min như thế nào cũng được sao?”JiYeon kích động đập tay xuống bàn làm EunJung giật cả mình.
“Đúng vậy,nếu bệnh tình của cô ta càng ngày trở nặng hơn và khi một ngày nào đó cô không muốn bên cạnh cô ta nữa có thể cô ta sẽ phát điên và làm tổn hại đến cô .”EunJung cũng không kém phần lo lắng ,đối với người điên yêu thì quả thật rất đáng sợ.
“HyunA sẽ không làm gì tôi nhưng điều tôi lo sợ cô ấy sẽ làm tổn thương người thương của tôi.”
“Người thương của Min?”
“Người thương của cô?”
EunJung và JiYeon tròn mắt bất ngờ đồng thanh ngạc nhiên.Từ khi nào HyoMin đã nhanh chóng có người thương chỉ trong vài ngày?Đây là lý do HyoMin buông tay JiYeon sao?Quả thật HyoMin không phải là dạng vừa đâu.
“Chuyện là.....”HyoMin hồng mặt đi kèm ấp úng.
.
.
Kết thúc cuộc hẹn ,JiYeon và EunJung đan tay vào nhau đi dạo trên đường để về nhà ,bất kể mọi ánh mắt dò xét của mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai đứa thì tâm tình hai đứa vẫn không hề lay chuyển tận hưởng giây phút gần bên.
“Thật bất ngờ Qri unnie xinh đẹp là người yêu cũ của HyoMin.Trái đất này đúng là nhỏ thật.Vậy là họ đã trở về bên nhau qua bao năm tháng xa cách.”
“Em cũng không ngờ trước em HyoMin đã rất yêu say đắm Qri unnie như vậy.Vậy mà cô ấy đã không hề nói cho em biết.Giữ kín thật.”JiYeon có chút không hài lòng bĩu môi nói,vì ngỡ mình là tất cả của HyoMin từ trước đến nay cơ.
EunJung,nén cười vì đứa trẻ này thật là khó hiểu, vờ đứng khựng lại đanh mặt ,phủi tay JiYeon ra tỏ vẻ tức giận.
“Yah ,thế em đang tiếc nuối vì chia tay HyoMin có đúng không?”
“Không...không phải...em không có...chỉ là..
”JiYeon rối rít xua tay giải thích.
“Chỉ là thế nào?Em muốn bắt cá hai tay có đúng không?”EunJung hĩnh mũi ,nhíu mày dò quan sát vẻ mặt JiYeon.
“Không có ,em chỉ cảm thấy hơi buồn một chút vì HyoMin không kể chuyện trước kia của cô ấy cho em biết ,còn chuyện nào của em thì cô ấy điều biết cả,em chỉ thấy không công bằng ở điểm đó thôi.”
Nhìn cái mỏ chu chu ra sức thuyết phục của JiYeon,lại còn câu tay nắm chân cô giữa đường giống như một đứa trẻ đòi mẹ cho ăn kẹo trông hết sức đáng yêu ,thử hỏi như thế làm sao EunJung không yêu cho được ,cô chỉ vờ giận thôi mà đứa nhỏ này đã buồn xo một cục rồi yêu còn không hết chứ đừng nói là giận,bĩu môi cười ,nhéo nhéo cái đôi má hồng phụng phịu xinh đẹp kia chỉ muốn ôm vào lòng ngay.
“Ui đau em...”,JiYeon xoa xoa cái má bị nhéo đến ửng lên mà ánh mắt mè nheo dậm chân không thích.
Nghĩ là làm EunJung nhẹ nhàng ôm JiYeon vào lòng hít lấy hương thơm của mái tóc mềm mại vài giây rồi dạt ra.
“Thế Jung yêu em đã cho em tất cả có đủ công bằng với em chưa?”
“Vẫn chưa đủ.”JiYeon nghe thấy mà xấu hổ đỏ mặt vì nhớ đến món quà mà EunJung đã tặng cho mình hôm nọ liền ngậm ngùi không nũng nịu ,nở nụ cười mãn nguyện.
“Cái gì ?chưa đủ á?Thế em còn muốn gì?”EunJung tức muốn nổ mắt,cái gì cô cũng trao tặng cho hết rồi vậy mà còn chưa công bằng chỉ tạm đủ thôi sao?
“Em muốn Jung suốt đời bên cạnh nuôi em,chăm sóc ,yêu thương chiều chuộng ,chung thủy với em cả đời,không được bỏ rơi em để chạy theo người con gái khác ,tuyệt đối chỉ có em trong tim như thế mới công bằng với tình yêu của em đã dành cho Jung chứ.
“Vâng,vâng tuyệt đối chỉ mình em ,tất cả sẽ nghe theo mệnh lệnh của em,em là nữ hoàng của Ham EunJung .”
EunJung mỉm cười với người con gái quá mức đáng yêu này ,tuy có vẻ hơi tham lam và ức hiếp cô nhưng là vì Park JiYeon thì tất cả đều là đúng cần phải cưng chiều và nâng niu giống như trứng mỏng.JiYeon tự đắc vì được sủng nịnh,vui vẻ dựa đầu vào vai EunJung ,câu tay cùng nhau dạo bước trên đường với khoảnh khắc ngọt ngào.
“Con về rồi ạ.”
JiYeon về đến nhà ,bỏ giày vào tủ gọn gàng ,cảm thấy đói bụng định vào bếp tìm mẹ để ăn cơm thì không thấy bà Park ,đi vòng quanh nhà cũng không thấy ,không coi nhà mà đi đâu lỡ ăn trộm đột nhập thì sao ,bèn lên tiến lên lầu thì thấy bà Park đang loay hoay bên ngoài hành lang,vẻ mặt không vui trông rất bực tức điều gì đó.
“Mẹ đang làm gì vậy?”
“Mẹ đang tìm một thứ.”
“Mẹ tìm gì?Có cần con tìm giúp không?”
“....”
Bà Park bỗng thấy ngại ngùng ,thở dài kể cho JiYeon nghe mọi chuyện mấy hôm nay.
“Mẹ lại bị mất quần lót nữa sao???”JiYeon há hốc mồm không nén đc kinh ngạc.
“Aigoo ,con bé này nhỏ tiếng thôi chứ ,hàng xóm nghe được họ cười cho thối mặt.”bà Park giật mình lấy tay ngăn miệng JiYeon đang như cái loa phóng thanh kia.
“Thế hôm nay mẹ lại mất hẳn 3 cái ?”JiYeon tháo tay mẹ ra chớp mắt hỏi.
“À...ừ...”bà Park ấp úng gật gù.Vì xấu hổ không dám bộc bạch cùng ai.Cũng không có bằng chứng nói ai lấy cắp nên chỉ dám cắn răng nhăn mặt.
“Cũng may đồ của con giặt riêng không treo cùng ,nếu không cũng lọt hết vào tay tên biến thái nào đó hết rồi.”
JiYeon thầm thấy may mắn nhưng lại thấy tội cho mẹ cô ,xúi quẩy trong một tuần mất hết gần cả chục cái quần sip mà khôg rõ nguyên nhân,nén cười lại suy nghĩ ,chắc chắn tên biến thái nào đó sống ở quanh đây ,nhưng đáng nghi nhất là cái ông mập kế bên nhà ,chỉ có nhà ổng sát vách nhà cô mới có khả năng làm được chuyện đó,nhưng không bắt gặp tại trận thì không thể khẳng định là ông ta được.
“Thôi để ngày mốt giặt đồ mẹ sẽ phơi ở chỗ khác vậy,chắc bị chuột hay mèo tha đi mất thôi con.”bà Park trong đầu cũng có ý nghĩ đến cái ông mập bên kia nhưng vì không muốn JiYeon lo lắng và bất an nên không muốn nói ra,mà chung quy bà đã có dự tính sẵn cho lần sau rồi.
***
Chiều đến ông Ham đi công tác xa về sau nửa tháng.Bà Ham vẫn chưa dám cho chồng biết chuyện của EunJung ,đành trôi tới đâu hay tới đó ,nếu chồng bà mà biết chuyện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình phản đối quyết liệt chứ không như bà thấu hiểu cho cái tình cảm của hai đứa .
EunJung cũng lo sợ không kém ,bình thường cha cô rất hiền lành và yêu thương cô nhưng trong chuyện tình cảm đồng tính thì ông cực kì nghiêm khắc rất kì thị và không thích mối quan hệ ông cho là bệnh hoạn này.Ông Ham vốn có bệnh tim nhất định sẽ không chịu được sự kích động ,điều đó làm cho EunJung lao tâm nghĩ đến suốt thời gian này.
Ông Ham vui vẻ ôm vợ con vào lòng ,rất nhớ EunJung cho nên đã tận tay mua rất nhiều món quà về tặng cho con gái duy nhất,trong đó có vài cái đầm màu hường khiến EunJung nhìn xong mà đơ mặt muốn bật ngửa .Bà Ham thừa biết EunJung không hề có thiện cảm với váy đầm liền đùa vui nhào ra giựt lấy,làm ông Ham thoáng rùng mình,da gà nổi thành cục há hốc mồm nhìn bà vợ.
“Mình mua cho em hả ,này đẹp nè em thích lắm.Cám ơn mình nha ,cục cưng.”
“.....”
Bà Ham đá lông nheo với mặt thộn của ông chồng ,EunJung kế bên nhìn thấy tạm gác qua phiền muộn sang một bên chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa,mẹ cô thật sự quá bá đạo và siteen quá mức quy định.
Cả nhà EunJung tôi đó đầm ấm bên nhau ăn cơm tối trong vui vẻ ngập tràn.Liệu khoảnh khắc yên ấm trong một mái nhà sẽ mãi duy trì bền lâu khi đến lúc cha cô biết được chuyện của hai đứa?EunJung ăn cơm mà chỉ biết ngậm ngùi với vao suy tư đan dồn nén trong lòng.
....
EunJung và JiYeon ráo riết dồn hết tất cả chữ nghĩa vào đầu .Ngày mai là ngày hai đứa bước vào kì thi tốt nghiệp cho nên phải thật sự tập trung hơn tất cả một tuần học cùng nhau ít ỏi.Qua những ngày thi cử mệt mỏi xong thì mới có thời gian dành cho nhau nhiều hơn.
“Chúc em ngủ ngon.JiYeonie ,I love U”
“Dẻo miệng ,em cũng chúc Jungie ngủ ngon và mơ thấy em.”
Khuya đến,EunJung và JiYeon miễn cưỡng không nói chuyện đêm, phải cố gắngngủ sớm chỉ gửi sang vài tin nhắn yêu thương cho đỡ nhớ nhung ,cùng nhau cổ vũ tinh thần quyết tâm rồi mới chịu hòa mình vào giấc ngủ.Nhất định phải làm bài thật tốt nếu muốn giữ lấy hạnh phúc trọn vẹn đang chờ mình.Vượt qua được tất cả thì mọi người sẽ công nhận tình yêu của hai đứa ,đây quả là giấc mơ mà JiYeon luôn mơ ước .
Sáng sớm tinh mơ JiYeon tươm tất đồng phục gàng,tóc tai buộc gọn trông rất đáng yêu đi ra thì bà Park đã bày món ăn sáng ngon nhất ra bàn cho con gái cưng cổ vũ tinh thần phấn khích cho JiYeon.Còn đến gần hôn hôn lên bờ má JiYeon vài cái làm JiYeon cứ trố mắt ra hết hồn với hành động của mẹ cô.
EunJung bên nhà đối diện cũng không kém ,được ba mẹ Ham cưng chiều hết mực ,xoa bóp ,thậm chí coi cô như đứa trẻ mà mẹ Ham đòi đút cho EunJung ăn ,làm cô xấu hổ hết sức nhưng cũng vui vẻ nghe theo vì muốn mẹ vui và tin tưởng ở mình.
“Hai đứa đi cẩn thận,nhớ về sớm nhé .”bà Park mếu máo quẩy tay từ xa.
Hai gia đình nhắc nhở dặn dò nói với theo khi EunJung và JiYeon cùng nhau đèo xe đạp đến trường.Trong khi hai tụi nó lắc đầu ngán ngẩm “người ta đi thi tốt nghiệp chứ có phải dọn nhà ra ở riêng không về đâu mà làm quá hà.”
Một lúc sau Bà Park lơn tơn đi chợ mua một ít đồ trông rất bí mật .Về đến nhà rón rén vào phòng lấy ra mấy món đồ mới mua với cái gói đen kín đáo được bọc lại cẩn thận.Là mấy cái quần sip mới mua ,đeo bao tay cẩn thận ,mở cái gói kia ra mà mặt trông đầy nham hiểm ,chà chà vào đáy quần lần lượt mà cười khanh khách ,độc ác như mụ phù thủy.
“Bà sẽ cho tụi bây biết công dụng của mắt mèo khi dám chọc điên bà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip