2
" được rồi dậy thôi "
" mới 6h thui mà "
" nay dậy sớm một bữa "
" hong hong chịu em ngủ đây "
Minjeong quấn chăn quay người mình rồi ngáy o o. Nhưng một giây sau đã cảm nhận được một vòng tay vòng qua người mình nhấc bổng lên.
" đi đánh răng,không ngủ nữa "- Jimin gằn giọng khuôn mặt hằm hằm làm Minjeong mở mắt ra im bặt.
Jimin mang em vào nhà vệ sinh cho em vệ sinh đánh răng,rửa mặt rồi bế em về phòng thay đồ.
" nay lạnh đấy bé mặc áo khoác này vào đi "- Jimin đưa cho em cái áo giữ nhiệt,áo sweater,áo khoác bông và cái quần jeans.
" bé cảm ơn "- Minjeong quay sang cười tươi nhìn Jimin.
" mặc đi chị đi chuẩn bị bữa sáng đây hà "- Jimin nói rồi đi ra ngoài đóng cửa cho em thay đồ.
Jimin đi ra ngoài lục tủ nấu đồ ăn sáng cho em. Nay lục tủ lạnh chị thấy trong tủ chỉ toàn là rau nên quyết định nấu lun.
Minjeong thay đồ xong. Em đi ra ngoài thấy trên bàn ăn toàn rau thì luền mè nheo.
" eo ưi,em không ăn rau đâu "
" không ăn thì thôi "
" ơ hơ chị hum thưn em "
Minjeong lại bắt đầu dở trò giận dỗi. Em không nói gì mà đi thẳng vào phòng . Em vừa đi vừa giậm mạnh chân xuống sàn nhà. Em vừa đi vừa nói xấu chị.
" hứ người gì mà ki bo kẹt xỉ không hà "
Jimin thấy em giận dỗi bỏ vào phòng thì thở dài bất lực. Chị liền đi đến trước cửa phòng gõ cửa.
" Minjeong không ăn sáng là bệnh đó "
" không thèm. Chị đi mà ăn một mình đi ,em không ăn đâu "
" em không ra ăn là chị vào phòng bế em ra ăn đấy "
" hứ em không tin đâu "
" giờ chị đếm từ một đến ba em không ra thì đừng trách chị "
" không tin "
" một "
" hai "
" ba "
Đếm đến Jimin liền lấy chiếc chìa khóa phòng ra rồi mở cửa. Minjeong thì vẫn đứng đó với vẻ mặt đắc thắng. Nhưng cho đến khi cửa phòng được mở ra thì Minjeong rất ngạc nhiên và có đôi chút hoảng sợ.
Jimin bước vào Minjeong vẫn đứng nghêch ra. Jimin bước đến chỗ Minjeong bế em lên. Lúc này em mới phản ứng lại không ngừng dẫy dụa trong lòng chị.
" im nào bé cưng "
" không không bỏ em ra "
Minjeong ngang ngược vẫn không ngừng vùng vẫy. Jimin thấy em dẫy quá liền dơ tay đánh mạnh một cú vào mung em.
Minjeong sau khi bị đánh thì suýt xoa. Em định đưa tay xuống xoa mung nhưng mà chị đã kịp tóm nó lại.
Jimin bế em ra bàn ăn đặt em xuống ghế rồi gắp đầy rau vào trong bát em.
" ăn đi không chị tét mung "
Minjeong đành miễn cưỡng ăn hết bát rau và húp hết một bát nước canh.
" rồi giờ đi học đi "
Vừa lúc đó bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi thân thân quen của Ningning.
" Minjeong đi học "
" đợi xíu y "
Minjeong đi vào phòng lấy cặp sách và tạm biết Jimin rồi tung tăng đi học cùng Ningning.
" Minjeong unnie sao nay chị đi muộn dọ "
" bây sang rủ tao muộn mà "
" mấy lần trước em sang rủ chị là chị đứng trước cổng rồi mà "
" thôi đi học "
Sau đó hai người vào lớp. Mà mấy người có thắc mắc tại seo Ningning lại vào lớp của Minjeong trong khi ẻm nhỏ hơn Minjeong ko? Tại Ningning nhảy lớp đóa. Tại bả lên phòng hiệu trưởng bảo cô cho nhảy lớp :))))
Tiết đầu của Minjeong môn toán. Mà người dạy môn toán lớp Minjeong là Jimin ấy.
" cả lớp đứng "- lớp trưởng hô
Khi đang ở giữa tiết toán Ningning lấy chiếc điện thoại ra cho Minjeomg xem ản dìm của mấy đứa trong lớp làm em cười như điên.
Nghe thấy tiếng cười Jimin ngó xuống lớp thấy hai đứa Minjeong cười khành khạch đến phát cả ra tiếng.
" Minjeong, Ningning đứng lên "
Jimin nhắc tên Minjeong làm em giật mình mà đứng dậy.
" Minjeong Ningning hai em xem điện thoại trong giờ "
" em...em không xem "- Minjeong rống lên cãi
" hai em cuối tiết 5 lên văn phòng gặp tôi "
Jimin nói xong cho hai đứa ra cửa lớp đứng.
Cuối tiết 5 Minjeong và Ningning dắt tay nhau cùng đi đến văn phòng của cô Yu.
" cô Yu "
" vào đi "
Hai đứa vào thấy Jimin đang đeo kính chăm chăm làm việc.
" hai em ngồi đó đi "
" dạ "
Jimin nói được một câu rồi lại tiếp tục làm việc. Làm được một lúc thì chị nhớ ra hai đứa học sinh đang ngồi trong phòng làm việc của mình chờ thẩm vấn. Jimin bắt đầu lên tiếng.
" trong hai em ai là người cầm điện thoại "
Minjeong và Ningning ái ngại nhìn nhau. Jimin thấy hai đứa nhìn nhau không ai trả lời liền tức giận đập bàn.
" rốt cuộc thì trong hai đứa đứa nào cầm điện thoại "
Jimin đập bàn làm hai con người đang nhìn nhau đó giật mình mà nhìn lên.
Jimin nhìn hai đứa một lúc lâu mà không ai nói liền bực mình nhìn lên đồng hồ cảnh cáo hai đứa.
" hai đứa mà không nói thì trưa nay không được về nghe chưa "
Trong lời của Jimin đầy tính chất đe dọa nhưng mà chỉ có mỗi Ningning sợ hoi à. Chỉ năm giây sau Ningning đã giơ tay lên thú nhận là mình cầm điện thoại và còn khai ra tất cả mình và Minjeong xem gì. Khi khai sau Ningning run cầm cập chỉ sợ cô Yu cho ở lại xuyên trưa.
Chỉ một lúc sau Ningning đã được thả ra về. Và cuối cùng chỉ còn lại Minjeong. Ningning vừa được thả đã chạy nhanh về nhà ăn cơm.
" cún con hôm nay em tạo phản à "
" d...dạ e...em không có "
" cún con về nhà em chết chắc "
" chị...chị định làm gì em "
" em không cần biết "
Jimin nhìn Minjeong nở nụ cười gian làm Minjeong giật mình. Sau khi ra khỏi phòng giáo viên Minjeong có chút thắc mắc sao Jimin cứ cười mãi từ trường về nhà.
Về đến nhà Jimin để em đi tắm rồi kêu em vô phòng ngủ.
" bé hôm nay bé xem gì trong giờ học "
" em...em chỉ xem ảnh dìm của mấy đứa trong lớp thui "
" em chắc chứ "
" chắc chắn "
" xem ra chị phải phạt bé rồi "
Chưa để Minjeong nói câu nào Jimin đã đè em ra hôn môi em. Tay còn mò vào bên trong áo em. Vì em đang mặc áo tắm nên chị kéo luôn dây áo của em rồi cho tay vào luôn. Minjeong bị chị hôm thì chỉ biết ứ ự trong cổ họng. Jimin vừa hun em vừa cởi lun cái áo tắm của em ra.
Minjeong vì hết hơi nên đập tay vào lung chị. Jimin tiếc nuối đành buông môi em ra. Đến lúc này Minjeong mới phát hiện ra mình trần như nhộng dưới thân Jimin.
" chị cho bé nói lại bé xem gì trong giờ học ngoài ảnh dìm của mấy đứa trong lớp "
" em...em xem ảnh mấy...mấy "
" mấy gì hả "
" anh tr...trai trên mạng "
" ồ ra vậy "
" em đã nói rồi chị tha cho em được không "
" bé con em hết cơ hội rồi "
Dị là giáng sinh rùi me di chít mớt mọi người nhoa ❄❄🌲🌲❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip