HỮU DUYÊN

Thứ hai tuần tiếp theo MẠCH NHA và bạn thân tên TIỂU TẦN đã đến tận phòng khám để thăm chú cho hôm trước ra sao. Nhìn đến phòng thấy ở đây chi chít người mà toàn là những cô gái trẻ đẹp đến để thăm khám cho chú chó của họ, mà nhìn kiểu gì Mạch Nha cũng thấy đến khám là phị đến để tán tỉnh, nói chuyện với anh bác sĩ trong đó mới là chính. Hai người đi vào để thăm  SORA , nhìn thấy BẢO LONG TIỂU TẦN thì chào hỏi thân thiện, nhìn sang cô gái vênh váo,  có chút trẻ con của mạch nha mà phải khiến bảo long ba phần bất lực bảy phần hơn ba😁 . Cô bé cứ trêu đùa với chú cho trông hết sức đáng yêu . Vì thấy bé nó dễ thương quá mạch nha liền nhanh nhảu xin BẢO LONG cho mình nuôi SORA  và tất nhiên đâu dễ dàng mà anh đồng ý cái gì cũng phải có cái giá của nó nếu muốn nuôi bé con này thì mạch nha phải làm giúp việc ở đây 1 năm hahah.
Mạch nha câm lặng mắng thầm " thằng đàn ông đáng ghét xin chú chó về nuôi có gì phải căng rồi điệu kiện này nọ, xung quanh thk cha này bao nhiêu cô gái trẻ đẹp chọn trúng một người về làm là ok có cần vậy không trời hazzz" . Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ mạch nha vẫn đồng ý trong phút chót vì ai bảo con chó này quá đỗi đáng yêu thế chứ"
Sau đó bảo long kêu mạch nha cb đi
Đi học về là phải đến phòng khám làm việc ngay và luôn đến chậm 1 phút thì biết rồi chứ vậy đó.
Đến buổi đi học về một người uể oải lề mề như mạch nha giờ laik tăng tốc chạy một mạch về phòng khám khiến ai cũng há hốc.
Á.... (Mạch nha ngã xuống đất) ( Bảo long gần đó ôm chầm đỡ lấy cô) Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt
dường như trái Tim Mạch nha đã thổn thức ( cô còn định nằm đây bao lâu nữa hả cô bé đáng ghét này) 💔 vỡ mộng mạch nha ngồi dậy rồi lảng đi " công việc của tôi là gì nói đi làm nhánh để về tôi không thích đến đây chút nào" ủ rũ.. công việc cũng đơn giản chùi nhà vệ sinh đi dọn dẹp những thứ mà mấy chú cún thải ra, lau nhà rửa cốc chén, nấu nước , cuối cùng là GIẶT ĐỒ cho mấy chú chó mèo kia hả😌." Cái gì nhẹ nhàng cái con khỉ khô  bà đây đường đường là con gái cưng của mẹ mà đến đây phải làm osin cho thk Chà già này sao không thể được. "" Lẩm bẩm xong chưa phản chủ là không tốt đâu bé cưng "" .
Mạch Nha tức giận đến tột cùng nhưng vẫn phải làm thôi  đồng ý rồi đâu thể từ chối được.
Cô vừa hát vừa làm vừa chửi vừa tức và vừa mệt . hình ảnh cô làm việc như một cô tiên nhỏ bị phù thủy giam giữ để làm việc cho bà ta.
Nó làm cho bảo long cảm thấy em thật là thú vị. đến khoảng gần 9h tối
Cuối cùng phòng khám cũng đóng cửa, Mạch nha liền nhanh nhảu chạy một mạch về nhà luôn. Nghĩ đến cảnh một thân một mình con gái đi đêm giữa đường bảo long chạnh lòng lại đi theo sau .
Đến chỗ đường có nhà hoang ấy mạch nha vẫn bình tĩnh đi vì cô khá quen với cũng nhiều lần đi qua nên không sợ. Đang đi thì xui xẻo sao lại gặp bọn ăn chơi nơi khu phố , mạch nha bình thản đi qua khiến bảo long ở phía sau cũng phải toát mồ hôi hột. Bọn chúng chặn đường cô lại trêu đùa rất quá đáng . Bảo long nhảy vào chắn trước mặt cô với mái tóc trắng và mùi thơm khi đứng trước mặt mạch nha cô một lần nữa lại rơi vào tình yêu chớm nở. Thế nhưng tưởng mạnh mẽ thế nào anh chàng bị bọn chúng tẩn cho vài cú đến chảy máu. Nhìn thế gân xanh của mạch nha nổi lên đánh cho chúng một trận thừa sống thiếu chết đến cha mẹ cũng khó nhận ra .
Bảo long há hốc mồm " cái gì xảy ra vậy trời con nhỏ nhìn nhỏ con mà gớm thật chứ đùa đâu".  Một tên trong nhóm côn đồ nhận ra cô
"không thể nhầm được thân hình nhỏ bé với đôi mắt sắc lạnh mái tóc dài với nơ ruy băng đỏ đừng nói cô ấy là  ANGEL WRITERS( võ sĩ thiên thần - nhỏ bé đáng yêu như một cô thiên thần nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ) cả bọn sợ hãi bỏ chạy.
   Mạch nha liền kéo tay Anh đến tiệm thuốc Rồi sát trùng vết thương cho anh ." Hứ tôi cứu anh một mạng đó không biết trả ơn sao con trai gì mà yếu đuối thấy sợ luôn, lần sau gặp lại chúng alo bà một tiếng bà đến cứu tất nhiên thù lao là một lần như thế là giảm được 3 ngày làm giúp việc thế đi công bằng lắm đó". Bảo long nhìn cô cười "um được thôi " sau đó anh bất chợt ôm cô vào lòng  rồi tự nhiên nói "thế giới chỉ có duy nhất một mạch nha
đừng vì người như tôi mà liều mạng như thế. Cảm ơn cô!" Mạch Nha đỏ mặt rồi đẩy anh ra tạm biệt chạy một lèo về nhà. Nằm trên giường cô không ngủ được vì câu nói vừa tình vừa buồn đấy của anh. Và cứ thế suy nghĩ cả đêm không ngủ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quynhem12