Chương II

Tại phòng yui

Reiji: Em định đi đâu?
....
-Tôi đi đâu là quyền của tôi không cần anh bận tâm!
Reiji: Nhưng em là ̣ tôi nên tôi có quyền!!
<><><><><><><><><><><><><
-Ha...nực cười! Ai bảo tôi là vợ mấy người mà chẳng qua..có là vợ cũng chỉ là Vợ Hờ mà thôi! Đối với tôi các người chỉ là người qua đường, chẳng là cái thá gì quan trọng hết!!

Nói xong cô liền lấy túi xách phi thẳng xuống nhà để lại một mình hắn đứng ở đó trên tay vẫn còn cầm khay cháo nóng hổi. Nóng giận nhất thời hắn quăng luôn khay cháo xuống sàn, những mảnh sành vương vãi khắp chung quanh kèm những chất lỏng sền sệt màu trắng đang còn bốc khói nghi ngút kia. Trông cảnh tượng lúc bấy giờ nhìn rất khủng khiếp!
Còn về phía hắn, tay chỉ biết nắm chặt, nổi cả gân xanh, mắt hằn rõ những tia máu của đỉnh điểm tức giận. Hắn hận không thể dùng sức bóp chết người con gái kia, đem ra mà hành hạ dưới thân khiến cô phải rên rỉ trong vô thức mà cầu xin hắn. Sau một hồi khi đứng đó trầm ngâm, suy nghĩ một điều gì đó như rất thần bí hắn khẽ nở một nụ cười ma mị.
Reiji: "Hừm...không quan trọng sao! Rồi tôi sẽ cho em thấy tôi quan trọng như thế nào trong cuộc đời em!"
Ngẫm nghĩ xong hắn cũng biến mất nhưng vẫn không quên cho người hầu nên quét dọn trên phòng của cô.
=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Phía Yui
-Đm...đã chờ ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi mà đéo thấy nó đến là sao không biết? Hay là...con này cho mình leo cây? Khốn kiếp thật mà!....

Trong lúc cô đang mải chửi rủa nhỏ bạn thì chợt điện thoại cô *Ting* nên một tiếng, thầm đoán là có người nhắn tin cho cô nên cô đã vội lấy chiếc phone có ốp Kumamon kia, mở máy ra và đập ngay vào mắt chính là dòng tin nhắn khiến cô không thể nào bực mình hơn, nó chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn như sau
11.AM
Ngày 5/4/ năm XXX
Con BFF
" Sorry mày nha, nay tao bận hẹn mày hôm khác! Yêu <33"
Đã seen \/
Kết thúc tin nhắn >>>>>>>>>>
-Con đ** quyền trinh này! Dám cho bà leo cây à? Mày được...Bà nhất định sẽ trả mối thù này sau! Cứ đợi đấy!!

Sau cùng cô cũng đứmg dậy thanh toán ly Capuchino của mình rồi đi về trong trạng thái bực dọc. Trên đường về, cô không ngừng rủa nhỏ bạn và cứ thế cũng đã về tới dinh thự xa hoa kia.
Và...chẳng còn sau đó nữa đâu!
——————————————
Hóng tiếp chương sau đi!
#Nếu ưng nhớ để lại 1 bình chọn/ cmt <33
Có ai tìm được một số chi tiết đặc biệt nào trong đây không nhỉ? Nếu tìm thấy hãy để lại cmt ad-nim sẽ có phần quà cho mấy cô!
Anyeong~~





<3 (>3<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip