1
Choàng tỉnh giấc tâm trí bổng trống rỗng em hoảng lắm vì em mới tỉnh dậy sao một giấc mơ dài. Loay hoay tìm điện thoại, như một bản năng em đi tìm mẹ, rồi em bỗng nhận ra mẹ đã không còn ở đây nữa rồi..
Tim hẫng một nhịp vì em mới nhìn thấy mẹ mà em vừa được nói chuyện với mẹ cơ mà. Thực tại nó đang ngấu nghiến em. Phải, mẹ mất được hai năm rồi.
Tim đau quá, em không muốn phải tỉnh dậy sao những giấc mơ đó, em ước mình ở mãi trong giấc mộng hảo huyền ấy vì đấy là cách duy nhất em có thể nhìn thấy mẹ. Ước được nhìn mẹ mỗi ngày, giờ em mới thấm thía được câu nói "khoảnh khắc khi bạn cần ai đó, nhưng họ đang ở trên thiên đường"
Quả thật khi mất đi con người ta mới biết trân trọng, nếu biết trân trọng sẽ không có giá như..kể từ ngày ấy chỉ cần nghĩ đến khóe mắt đã ngập nước.Thật ra, nếu có ai hỏi em làm cách nào để vượt qua nổi mất mát đó? Thời gian sao? Nó sẽ xoa dịu tất cả sao? Không, em chưa bao giờ vượt qua cả,chưa bao giờ có thể vượt quá nổi đau đó, chỉ đơn giản là em tự dồn nén nó vào sâu trong tim mình khi có thể nó sẽ trào ra mất kiểm soát, cứ nghĩ thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả nhưng chưa bao giờ em quên được khoảnh khắc ấy không một lời từ biệt mẹ đi để lại em nơi này.
Không dám trách tại sao ông trời lại lấy đi mẹ chỉ dám trách bản thân đã quá vô tâm. Chỉ dám trách tại sao không trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ.
Hai năm nhưng em chưa bao giờ quên được đoạn kí ức đó, nó như bốp nghẹn mỗi khi em nghĩ về, mẹ em không biết chữ, mẹ đi chẳng nói lời nào. Câu nói như xé toạt tim em " mẹ mất rồi con".
Chưa bao giờ em cảm ơn tạo hóa như lúc này, họ cho em được khóc được giải tỏa lòng mình. Sao lại khó khăn như thế giờ em chỉ có thể gặp lại mẹ trong giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi, thứ duy nhất mà em có thể nhìn và nhìn thấy mẹ. Dạo gần đây em không mơ thấy nữa do mẹ không về gặp em hay do em đã dần quên những kí ức về mẹ.
Mất mẹ là mất tất cả! Năm nay em 17, em gần như có thể làm tất cả nhưng ngoài việc nấu ăn, con vụng lắm mẹ à. Mẹ còn chưa dạy con cách nấu ăn mà mẹ, mẹ chưa dạy con cách sống thiếu mẹ mà. Một tiếng cũng mẹ hai tiếng cũng mẹ, sao giờ gọi mẹ cũng đếm trên đầu ngón tay thế, gọi mẹ chỉ để kể về những kỉ niệm ngày trước . Người ta bảo rằng người mất họ chỉ thật sự mất khi bị lãng quên.Nhìn bạn bè xung quanh nháo nhào kể về mẹ thứ mà em có thể nói trong cuộc trò chuyện ấy là " mẹ tao cũng từng như thế" cũng từng nhưng lại không có lần sao.
Nhìn cảnh bạn được mẹ chở trên chiếc xe máy và được ôm mẹ từ phía sau, nhìn bạn giận dỗi mẹ mình mà bướng bỉnh lòng em không dấu nổi ghen tị .
"Phải thật giàu để bố mẹ đỡ khổ.." em còn chưa nhận thức được câu nói này mà mẹ đã rời đi. Có những ngày đầu óc trống trổng nhìn lên bầu trời em chỉ ước mình được bay cao được hòa vào bầu trời rộng lớn, nhưng thật mai mắn em vẫn còn một nơi để về vẫn có người chờ sẵn cơm, có bàn ăn đủ cả cha và chị. Dù cha là có là người chồng không tốt nhưng cha là một người cha tuyệt vời. Từ ngày mẹ mất cha quan tâm em nhiều hơn dù không nói ra nhưng từng hành động em biết cha yêu thương em đến nhường nào.Dù hơi vụng về nhưng cha luôn giành những đều tuyệt vời nhất cho em.
Từ ngày mẹ đi em phải tập sống một cuộc sống không có mẹ bên cạnh, từ cái ngày ấy chị nhưng trưởng thành hơn chị quan tâm em theo cách của chị, cách chị quan tâm dù hơi cứng nhắc nhưng đó là đều mà chỉ chị mới làm được. Tình cảm là thứ mà ta dễ dàng cảm nhận được từ tận sâu trong đáy lòng. Mắt em dần nhòa đi rồi những giọt nước đáng ghét ấy cứ trào ra...
Em có những người bạn tuyệt vời cùng nhau tám chuyện, cùng nhau cười cùng nhau nói xấu, em trân quý tình bạn này. Em thích hoa hồng, em thích ngày mưa, em thích bầu trời lúc hoàng hôn, em thích được đi học, em thích mùi xăng,em thích cười, nhưng em cũng sợ em sợ bóng tối, sợ những nết nhăn trên mặt cha, em sợ thấy người mình yêu thương phải khóc, em sợ mắc kẹt trong quá khứ của chính mình, em mất khoảng hơn 1 năm để em có thể trở lại cuộc sống như trước đây. Cuộc sống thật đẹp em cám ơn mẹ đã cho em được nhìn ngắm thế giới này. Làm ơn đừng rời đi, ai cũng có áp lực của riêng mình ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, sau cơn mưa trời sẽ nắng, trước cơn mưa trời luôn kéo mây giông nhưng mục đích cuối cũng vẫn mang lại một sự sống cho mỗi sinh vật sống trên trái đất này.
Đừng khóc quá nhiều nhé hãy để cơn ngủ quên đi những muộn phiền nhưng đừng ngủ quá lâu cuộc đời này nhiều điều tốt đẹp lắm, hãy yêu thương mẹ nhiều hơn nhé, hãy chăm sóc mẹ nhé! Hãy yêu bố nhiều hơn! Ai cũng cũng có một câu chuyện riêng của riêng mình hãy sống để sao này không có giá như...
17/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip