Chap 3

Uy Phàm thức dậy, tâm trí mơ màng. Lồng ngực tựa hồ như có vật đè lên. Y liếc xuống, là một hắc miêu, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên người y. Uy Phàm nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mềm của nó, ánh mắt bỗng dưng trìu mến vô cùng. Bỗng một tiếng cười sảng khoái vang lên:

"aha.. Thiết thiếu gia! Cậu khỏe rồi đấy chứ??"

- Hm... cô??

Uy Phàm nhíu mày, nhấc người dậy,liếc về phía tiếng cười phát ra. Ngoài phòng khác, thấp thoáng một nữ nhân ăn vận phóng khoáng, bụi bặm phong trần. Nhìn ánh mắt lạ lẫm của Uy Phàm , cô rảo bước cạnh giường, vỗ mạnh vai y, chọc nghẹo.

- Về chầu Diêm hụt khiến cậu sợ quên đến luôn cả bổn cô nương sao? Không phải chứ?

Y vẫn ngơ ra.. trong lòng rối ren... nữ nhân.. hắn chẳng lẽ thân thiết với 1 nữ nhân như vậy sao?? Vừa hay cô hầu đi vào, dần theo sau một thư đồng nét mặt anh tú giảo hoạt đi vào, cứu nguy cho Uy Phàm

- Oa tỷ, thiếu gia chưa bình phục hết thần trí, hẵng còn mơ hồ, tỷ đừng nóng vội. Đại thiếu gia, đây là Oa Tước My- Tước nữ hiệp nổi danh giang hồ, bằng hữu thân thiết của thiếu gia chẳng lẽ không nhớ sao?

Nói rồi, thị bê khay đồ đến cạnh giường cho Uy Phàm, thuận miệng nói nhanh.

- Người đứng đằng sau nô tỳ là Khiết Dương- hầu cận theo ngài từ thưở nhỏ cũng là tri kỷ của ngài, làm ơn đừng ngơ ngác như không quen giúp nô tỳ. lão gia biết ngài không nhớ 1 tý gì sẽ lớn chuyện đấy.

Uy Phàm gật nhẹ ra chiều đã hiểu. y thận trọng ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt từng người. Rồi y lấy hết bình tĩnh, chậm rãi cất giọng trầm trầm.

- Khiết Dương, chuẩn bị y phục, ta muốn ra ngoài dạo một chút.

- .. thiếu gia.. người nhớ tên tiểu nhân ư!! Huhu trời cao có mắt huhu..- cậu ta xúc động lao đến cạnh giường, quỳ xuống nức nở. Uy Phàm bất đắc dĩ vỗ vai cậu ta, trong lòng không khỏi cười khổ.

  Uy Phàm vận trên mình bộ bạch y trắng muốt, cả người toát lên một vẻ thoát tục hiếm gặp trên đời. mái tóc óng mượt buông thõng trên bờ vai rộng rãi. Trên tay y cầm chiếc quạt vẽ thủy mặc, Oa Tước My hởi hở đeo Khất Uy đao trên người, búng tay ra hiệu tiểu hắc miêu đi theo. Sau cùng là tiểu Dương khệ nệ đeo theo túi nải to tưởng đi mà chẳng biết bên trong đựng những gì =.=

[ con phố lớn của kinh đô Mã Vận Thành]

"oaaaa lâu rồi mới ra đây chơi! Sảng khoái a~"
Tước My vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, tung tăng nhạy chân sáo trên con đường lớn thoáng đãng. Uy Phàm chỉ trầm mặc đi phía sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. Khung cảnh tấp nập những người mặc cổ phục. những gian hàng dựng tạm bợ từ tre nứa. Hay là những tấm vải lớn cũ mèm trải đầy hai đường, bày đầy rẫy nhưng món đồ lạ mắt. Bỗng dưng Tước My đưa tay vô vai y. Cười toe toét:
" Sao vậy? Mấy cái chợ này cậu thấy lạ lắm sao?"

- không có chỉ là... mấy món đồ bình dân này đời hậu bối mai sau đem đấu giá sẽ có giá trị không nhỏ... ta... là thấy tiếc thật đấy - y vẫn chăm chú ngắm mấy thứ "có gía trị không nhỏ" bày sơ sài dưới nền đất. Tước My thì mắt tròn mắt dẹt. Đoạn ngờ vực đưa tay gõ lên đầu y vài cái.

- Uy phàm.... cậu rơi từ vách núi xuống hay là từ trên trời xuống vậy. Cậu lẩm bẩm liền hồi gì vậy.. cái gì mà.. Bình dân.. đấu giá.. vô giá???
- Không có...

   Uy phàm lại cắm cúi đi. Chết dở.. mấy từ này thời cổ đại hai lúa có hiểu đâu. Y lại ngẫm 1 lát. Cô thư ký ham tiểu thuyết ở văn phòng lúc nào ê a mấy câu từ cổ trang kiếp hiệp.. làm lọng cả óc chẹp.. thế mà bây giờ quý hơn vàng...

[ tâm hự]
Cho xin ý tưởng ship couple đi:3
Đam hay ngôn hả các homie :3
Comment ngay để Kwell triển chap 4 :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip