Chương 10

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Sáng hôm sau, Vân Hoãn như thường lệ tỉnh giấc.

Y đưa tay dụi dụi mắt, trở mình mấy lần rồi mới lười biếng vươn vai một cái, gạt chăn ngồi dậy.

Sáng nay nên ăn gì đây... là canh ngân nhĩ hạt sen, hay là hoành thánh nhỏ thịt tươi? Nếu có thêm bánh sữa, bánh đường, đậu phụ vàng thì càng tốt...

Bụng y lúc này đúng là đang đói, quả thực nên dậy ăn chút gì đó.

Y vén màn giường, vừa định bước xuống thì trông thấy Công Nghi Đích đang nằm ngủ dưới đất.

Phải nói rằng Công Nghi Đích đúng là rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, so với mấy người mẫu Âu Mỹ mà Vân Hoãn từng thấy trên tivi khi còn nhỏ còn tuấn mỹ hơn nhiều.

Một gương mặt anh tuấn như vậy, phối thêm thân hình cao ráo rắn rỏi, đặt ở thế giới cũ của Vân Hoãn thì có thể trực tiếp ra mắt làm minh tinh, nào cần phải ở trong vương phủ này chịu đủ loại ức hiếp.

Vân Hoãn nhẹ đẩy vai Công Nghi Đích: “Công Nghi, trời sáng rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

Đôi mắt Công Nghi Đích vẫn chưa mở, trái lại còn vươn tay ôm lấy vai y, kéo y vào trong ngực.

Vân Hoãn đoán chắc hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.

Buổi sáng tinh thần mơ màng, có những hành động vô thức như vậy cũng là thường tình. Vân Hoãn áp mặt vào ngực hắn, sợ đụng đến vết thương của đối phương, chỉ đành cẩn thận giãy dụa, giọng mang chút ấm ức: “Công Nghi, ta muốn đi ăn cơm, ngươi buông ta ra.”

Một lúc sau, Công Nghi Đích mới chậm rãi mở mắt.

Hắn vốn dĩ ngủ rất nông, cũng chẳng cần nghỉ ngơi quá nhiều, có lẽ là bẩm sinh tinh lực dồi dào, bao năm qua mới có thể làm được nhiều việc đến thế.

Thực ra, nửa canh giờ trước khi Vân Hoãn tỉnh, Công Nghi Đích đã sớm mở mắt rồi.

Chỉ là, Vân Hoãn vốn đơn thuần, dễ bị lừa, trêu chọc y quả thực là chuyện mang lại sung sướng.

“Vân Hoãn.”

Giọng nam trầm khàn vang lên bên tai, khoảng cách lại quá gần, chất giọng từ tính vô cớ khiến người ta ngưa ngứa trong lồng ngực.

Vân Hoãn chống một tay lên ngực hắn, gắng gượng ngồi dậy: “Ừm?”

Công Nghi Đích khẽ chỉ vào bờ vai: “Bị đè lên, rất đau.”

Vân Hoãn vội lo lắng cho vết thương của hắn, hấp tấp lục tìm thuốc mỡ đem ra bôi.

Thực ra Công Nghi Đích không cảm thấy đau mấy, vốn trời sinh đã chẳng sợ đau đớn, người vô tình lãnh huyết đối với chính mình cũng lạnh nhạt, bị thương nặng nhẹ đều không mấy bận tâm.

Nhưng Vân Hoãn lại rất quan tâm, lần này đem nốt phần Huyết Ngọc cao còn lại dùng hết, tỉ mỉ băng bó cho hắn từng vết thương.

Người hầu lần lượt vào dâng nước cho họ rửa mặt chải đầu. Vân Hoãn thay bộ y phục sạch sẽ bước ra, thấy trên bàn bày biện điểm tâm, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên.

Trên bàn bày đầy những món y thích ăn.

Công Nghi Đích ăn không nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Vân Hoãn thanh nhã nhưng nhanh gọn uống xong một bát cháo đậu xanh, lại thong thả ăn hết một đĩa bánh đậu đỏ, sau cùng mới nhận lấy xíu mại tôm tinh xảo mà người hầu dâng lên.

Vân Hoãn hơi ngượng ngùng.

Bởi vì mấy huynh trưởng của y chưa từng ăn nhiều như vậy, dường như trong phủ này chỉ có mình y ăn khỏe nhất.

Để giữ thể diện, y vội vàng giải thích: “Mẫu phi ta nói, ăn được nhiều chứng tỏ ta còn cao lên.”

Khóe môi Công Nghi Đích hơi nhếch: “Quả đúng là thế.”

Tâm tình Vân Hoãn càng thêm vui.

Ngoài mẫu phi ra, thì nơi này cũng có người khác thật lòng thấu hiểu y.

Bữa sáng còn chưa xong, Đạm Trúc đã hốt hoảng bước vào: “Tiểu công tử, bên Nhị công tử vừa xảy ra chuyện.”

Vân Hoãn nâng chén trà uống: “Phụ vương biết việc hắn làm, muốn phạt hắn rồi?”

“Không phải, là… Vương gia đi săn chưa về, hẳn đã hạ trại bên ngoài.” Đạm Trúc mặt tái mét, trông như bị dọa không nhẹ, “Đêm qua, chim ưng, chó săn với báo hoa mà Nhị công tử nuôi đều bị giết, còn bị đặt ngay trước cửa phòng và cửa sổ, máu me bê bết. Nghe nói ngài ấy vừa tỉnh thấy cảnh đó thì suýt phát điên.”

Một ngụm nước chưa kịp nuốt, Vân Hoãn lập tức bị sặc, ho sù sụ không ngừng.

Công Nghi Đích thản nhiên kéo y sang bên cạnh, vỗ nhẹ lưng cho y.

Vân Hoãn không dám tin trong phủ lại xảy ra chuyện ghê rợn thế này: “Là ai làm nên trò này?”

Trong số các huynh đệ, Vân Vĩnh Thái vốn là kẻ nhẫn tâm bậc nhất.

Hắn mê mẩn nuôi dã thú, trong viện có hai con chim ưng, ba con chó săn, ngoài ra ở Thám Nguyệt viên còn dưỡng một đôi báo hoa.

Nuôi thú cưng thì không sao, Vân Hoãn cũng từng nuôi một chú nai nhỏ.

Nhưng điều đáng sợ là Vân Vĩnh Thái thường dùng chúng để hành hạ hạ nhân.

Chim ưng của hắn không chỉ săn thỏ mà còn biết mổ mắt người; chó săn của hắn đã xé xác năm sáu kẻ hầu; còn đôi báo kia, trước khi có con hổ, hắn thường ném kẻ nào đắc tội vào chuồng cho báo cắn xé.

Vương gia biết hành vi của Vân Vĩnh Thái, trái lại còn khen hắn can đảm dũng mãnh, giống hệt dòng máu của mình.

Trong vương phủ này, không ai có thể kiềm chế nổi Vân Vĩnh Thái và những trò bạo hành của hắn.

“Không biết là ai làm, Nhị công tử hẳn sẽ cho người tra xét.” Đạm Trúc hạ giọng, “Vừa nãy ta thừa dịp lộn xộn lén qua xem, thấy hai con ưng bị cắt mất cánh, mấy con chó và báo thì da bị lột treo máu me lên cửa sổ. Người làm chuyện này đúng là tâm tính vặn vẹo, hận Nhị công tử thấu xương.”

Vân Hoãn rùng mình, không dám tưởng tượng cảnh tượng ấy máu tanh đến thế nào.

Mấy năm nay y vốn đã tin quỷ thần, bởi mình chẳng thuộc về triều đại này, nên càng tin trên đời thực sự có ma quái.

Chuyện quái dị kia xảy ra ở nơi ở của Vân Vĩnh Thái, người thường không thể làm được. Vân Hoãn chỉ còn biết nghĩ rằng, hẳn là oan hồn bị chết dưới móng vuốt nanh vuốt của thú dữ nay trở về báo oán.

Cả người y lạnh toát.

Ngoảnh lại bỗng thấy Công Nghi Đích vẫn kiên nhẫn vỗ lưng cho mình.

Nghĩ đến việc hắn còn mang thương tích, có khi càng khiếp đảm hơn, y quay sang an ủi: “Công Nghi, ngươi đừng sợ, trong viện của ta sẽ không có chuyện như vậy đâu.”

Công Nghi Đích trầm mặc giây lát, rồi lạnh nhạt nói: “Cũng có chút sợ thật, xem ra ban đêm ta không thể ngủ một mình, nếu không vì sợ hãi mà chẳng tài nào chợp mắt được.”

Nghe thế, Vân Hoãn vốn dĩ cũng không dám ngủ một mình, liền gật đầu ngay: “Vậy tối nay ngươi cứ ở phòng ta.”

“Ừ.”

...

Nơi ở của Vân Vĩnh Thái quả nhiên rối loạn cả lên.

Mấy con ưng, chó săn đều là hắn bỏ tiền lớn mua về, tính tình tuy hung hãn nhưng lại nghe lệnh chủ nhân vô cùng. Mỗi lần hắn hạ lệnh, chúng đều hoàn mỹ chấp hành.

Mất đi những mãnh thú này, khác nào Vân Vĩnh Thái mất đi bao nhiêu thú vui.

Đợi hắn bình tĩnh lại, liền vuốt ve cánh chim ưng đã tả tơi: “Ta nhất định phải tìm ra kẻ thủ ác, báo thù cho các ngươi.”

Trong viện hắn có không ít nô bộc, thị vệ, mà kẻ có thể giết chết sạch sẽ đám mãnh thú dưới mắt bao người, thần không biết quỷ không hay, theo hắn là điều không tưởng.

Việc này hẳn phải có mấy người liên thủ mới làm nổi.

Sẽ là ai đây?

Vân Vĩnh Thái đoán chắc tám chín phần là do Thế tử hoặc mấy đệ đệ dưới tay làm, chỉ có họ mới có bản lĩnh như vậy. Người đầu tiên hắn loại trừ chính là Vân Hoãn. Trong đám huynh đệ, Vân Hoãn là kẻ duy nhất lòng dạ mềm yếu.

Những năm gần đây, từng người một đều đã âm thầm nuôi thế lực, ai nấy cũng có thuộc hạ riêng.

Chỉ có Vân Hoãn là chỉ biết ăn điểm tâm ngon, vẽ vài bức tranh đẹp, thi thoảng đọc sách viết chữ, hoàn toàn chẳng màng tranh quyền đoạt lợi.

Hiện tại Lẫm vương chưa trở về.

Dù có về, Vân Vĩnh Thái cũng chẳng định đem việc này trình lên.

Bởi hôm qua con hổ của hắn đã làm bị thương thị vệ trong phủ, mà mạng thị vệ còn quý hơn đám sai vặt bưng trà rót nước. Khoản nợ này ắt sẽ tính lên đầu hắn, Lẫm vương chắc chắn sẽ trừng phạt hắn.

Nếu lại thêm chuyện thú cưng bị giết phơi bày, chỉ càng chọc giận thêm.

Mấy huynh đệ khác nghe chuyện đều lần lượt qua xem.

Vân Dục trong lòng khẽ động: kịch bản vốn không hề có đoạn này.

Trong nguyên cốt truyện, sau khi Vân Hoãn cứu Công Nghi Đích khỏi tay Vân Vĩnh Thái, Vân Vĩnh Thái càng thêm căm hận Công Nghi Đích, rồi sẽ nghĩ đủ trò để sỉ nhục y.

Lẽ nào do sự xuất hiện của mình đã làm cốt truyện lệch đi? Bởi vốn dĩ con hổ kia chẳng thể nào thoát xích.

Vân Dục nghĩ mãi cũng không rõ, đành đẩy ngờ vực về phía Vân Hoãn: “Nhị ca, ngươi nói liệu có phải là Tiểu Thất nhờ Vương phi làm không? Hôm qua huynh dọa Tiểu Thất, Vương phi chắc chắn không tha cho huynh.”

Vân Vĩnh Thái khinh miệt: “Vương phi? Một ả đàn bà đất Giang Nam, trong đám nữ quyến thì bà ta là yếu đuối nhất, giọng điệu thì cứ ẻo lả, có thể nghĩ ra trò máu me như thế?”

Vân Dục cười: “Nếu không phải bà ta, thì còn ai muốn nhằm vào Nhị ca? Người đủ sức đối đầu Thế tử chỉ có huynh, mà hôm qua huynh lại dọa Tiểu Thất. Vương phi vốn chẳng ưa huynh, chuyện ấy cũng hợp lẽ thôi.”

Dĩ nhiên Vân Vĩnh Thái chẳng dễ bị khích bác.

Hắn nhận thức Vương phi nhiều năm, biết rõ bà ta kiêu căng chua ngoa, coi bọn họ như lũ thô lỗ chẳng thấy sự đời, nhưng cũng chưa đến mức độc ác đến vậy.

Song, như lời Vân Dục, Vương phi đúng là chẳng ưa gì hắn.

Hắn khẽ hắng giọng: “Vương phi là mẫu thân của chúng ta, cho dù không thích ta, chúng ta vẫn phải hiếu thuận. Lão ngũ, ngươi trở về đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip