Chương 11
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Chờ đến lúc hoàng hôn, Vân Hoãn nghĩ trong viện của Vân Vĩnh Thái chắc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, bèn đi qua xem tình hình.
Nếu đi từ sáng, một là y sợ nhìn thấy xác động vật cùng máu tanh, hai là khi đó người đông ồn ào. Giờ thì mọi việc hẳn đã lắng xuống.
Các ca ca khác ở trong phủ đều sẽ vì cái gọi là huynh đệ tình thâm giả dối mà cố tình đến thăm. Nếu Vân Hoãn không đi, rõ ràng sẽ phá hỏng bầu không khí giả tạo ấy.
Bảy người huynh đệ, viện mỗi người đều không giống nhau. Đại công tử trong phủ —— cũng chính là Thế tử của Lẫm Vương, viện của hắn là lớn nhất, đồng thời cũng yên tĩnh và kín đáo nhất.
Viện của Vân Vĩnh Thái tuy không bằng Thế tử xa hoa tráng lệ, nhưng vẫn lớn hơn người khác gấp một hai lần.
Vân Hoãn đến trước cửa viện Vân Vĩnh Thái, nói rõ ý định, nhờ bọn hạ nhân thông báo. Rất nhanh đã có người dẫn y đi vào.
Vân Hoãn đẩy cửa phòng.
Vân Vĩnh Thái mặc thường phục ngồi trên tháp, buồn bực uống rượu.
“Nhị ca.”
Vân Vĩnh Thái ngẩng đầu, thấy Vân Hoãn thì lười biếng nói: “Là ngươi à? Sao lại đến đây?”
Vân Hoãn ngồi xuống đối diện: “Nghe nói viện Nhị ca có chuyện xảy ra, ta lo lắng cho thân thể Nhị ca nên đặc biệt tới thăm.”
Vân Vĩnh Thái cười khẩy: “Thân thể ta có thể có vấn đề gì chứ?”
Hắn hôm nay đã đối phó các huynh đệ khác cả ngày, sớm mệt mỏi rã rời. Những người kia bụng dạ đầy tâm kế, chỉ có Vân Hoãn như thiếu mất tám trăm cái tâm nhãn, ở cùng y thì không quá mệt mỏi, chẳng cần phải phòng bị quá nhiều.
Vân Hoãn hỏi: “Nhị ca, có manh mối về hung thủ không?”
Vân Vĩnh Thái bực bội lắc đầu.
Hắn đã cho thủ hạ tìm cả ngày.
Bất kể là thủ pháp lột da, hay hung khí chặt cánh chim ưng, đều là thứ Vân Vĩnh Thái chưa từng thấy qua.
Khi việc đó xảy ra, hắn còn đang ngủ say, ngay cả thị vệ canh giữ bên ngoài cũng không hề hay biết. Đủ để thấy kẻ làm chuyện này thân thủ cực kỳ cao cường, hành tung quỷ mị.
Điều khiến Vân Vĩnh Thái sợ hãi nhất chính là —— hôm nay kẻ đó có thể thần không hay quỷ không biết giết chết vật cưng của hắn, thì ngày mai cũng có thể thần không hay quỷ không biết giết chết hắn, lột da hắn treo trước cửa sổ.
Vân Hoãn nói: “Nhị ca có từng nghĩ, có lẽ là những người trước kia bị huynh hại mà quay lại báo thù? Người thường sao có thể làm những việc này mà không kinh động thị vệ trong phủ——”
Vân Vĩnh Thái: “… Ngươi có bệnh à?”
“Thế gian này không có quỷ thần. Kẻ vô dụng khi còn sống, chết rồi càng vô dụng hơn.” Vân Vĩnh Thái khinh miệt, “Thất đệ, bộ dạng ngây thơ của ngươi hoàn toàn không giống người trong nhà chúng ta. Ngươi chờ xem đi, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau màn.”
Lông mi Vân Hoãn khẽ rủ xuống.
Có lẽ Nhị ca nói đúng. Đáng sợ nhất thật ra không phải quỷ thần, mà là kẻ ngấm ngầm bày mưu tính kế.
Vân Vĩnh Thái lại nhìn y: “Đúng rồi, cái tên họ Công Nghi kia tuy hiện giờ ở trong tay ngươi, nhưng ta nhìn hắn chẳng vừa mắt, sớm muộn gì cũng sẽ trút hận lên người hắn một trận.”
Vân Hoãn nghiêng đầu.
Vân Vĩnh Thái tiếp tục dốc rượu vào họng, có lẽ vì uống nhiều quá nên mắt hắn vằn đầy tơ máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
……
Khi Vân Hoãn từ viện Vân Vĩnh Thái bước ra thì mặt trời đã sắp lặn.
Trời tối dần, mây phía tây đỏ rực một màu cam chói lọi, sắc đỏ ấy bao phủ cả Lẫm Vương phủ rộng lớn. Vân Hoãn bất chợt nhớ ra, thuở nhỏ từng đọc trong một quyển sách, có quốc gia gọi hoàng hôn là “thời khắc gặp ma”, vì trong khoảng thời gian này sẽ có yêu ma quỷ quái xuất hiện, chúng sẽ như con người mà đi lại giữa thế gian.
Hôm nay Vân Hoãn mặc một thân y phục màu tuyết lam, y đưa tay ra, ánh chiều rực rỡ nhuộm đỏ các ngón tay, như thể phần đầu ngón đã hòa tan vào không trung, hợp làm một với sắc trời. Y cúi đầu nhìn, chợt nhớ ra bản thân vốn không thuộc về nơi này.
Vân Hoãn thật sự đã chết đuối từ 5 năm trước, còn y, cũng đã chết ở một thời không khác vì bệnh tim bộc phát.
Y đang đi trong nơi này, liệu có bị yêu ma quỷ quái đi ngang nhận lầm thành đồng loại không?
Hay là, y sẽ cứ đi mãi đi mãi rời khỏi cái triều đại, rồi tìm thấy con đường trở về?
Vân Hoãn thần sắc hoảng hốt, bất giác bước thêm mấy bước. Bỗng vai bị đè nặng, một giọng trầm thấp lạnh lẽo vang bên tai: “Ngài định đi đâu?”
Lúc này Vân Hoãn mới giật mình nhận ra, mình đã đi đến trước cổng viện, vì lơ đãng nên bước quá xa.
Y nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn bàn tay của Công Nghi Đích, không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây.
……
Buổi tối, Vân Hoãn nằm trên gối, nghiêng đầu nhìn Công Nghi Đích: “Công Nghi, ngươi nói bên Nhị ca rốt cuộc là chuyện gì? Ta hỏi mấy người rồi, bọn họ đều bảo không thể là người làm.”
Công Nghi Đích lặng lẽ nghe y nói.
Vân Hoãn lại bảo: “Ngươi nói xem, có khi nào thật sự có oan hồn tới đòi nợ không?”
Trong phòng im phăng phắc.
Giọng Vân Hoãn nhẹ khẽ, thiếu niên thanh nhã mà sáng trong, như dòng suối róc rách. Cho dù ý nghĩ và lời nói có ngây thơ đến đâu, rơi vào tai Công Nghi Đích cũng chỉ còn lại đáng thương và đáng yêu.
Công Nghi Đích khẽ cười: “Có lẽ vậy.”
Vân Hoãn ngáp một cái, chẳng mấy chốc đã ngủ say trên gối.
Y ngủ rất sâu, đến mức hoàn toàn không nhận ra bản thân trong lúc ngủ mơ đã bị người ôm vào lòng.
……
Liên Phong cúi đầu áp sát gương mặt ấm áp của Vân Hoãn, khẽ cọ xát một lát.
Thân thể Vân Hoãn quả thật rất mềm mại, chính là xúc cảm mà hắn yêu thích nhất. Chỉ cần ôm vào ngực thôi cũng đã mang lại cảm giác mất rồi tìm lại được, khoái lạc khôn xiết.
Đúng vậy, Vân Hoãn chân thật khác xa với tấm linh vị lạnh băng.
Kinh thành của Kỳ triều cách Lẫm Châu ngàn dặm, Liên Phong biết Vân Hoãn nhát gan sợ nơi xa lạ, cho nên không để người đưa quan tài y về kinh.
Cảnh sắc dọc đường quá xa lạ, lộ trình lại quá dài, Vân Hoãn khi còn sống đã e sợ những chuyến đi xa, huống chi khi đã chết.
Liên Phong khẽ thở dài, môi lạnh áp vào mái tóc đen của Vân Hoãn, chầm chậm kề bên tai: “Hoãn Hoãn, hôm nay ngươi muốn đi đâu vậy?”
Nếu giờ phút này Vân Hoãn có thể mở mắt, qua ánh trăng nhìn rõ dung nhan Liên Phong, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện —— gương mặt Liên Phong và Công Nghi Đích giống hệt nhau, nhưng thần sắc khí chất lại như hai người khác biệt.
Thực ra trước đây, Liên Phong không hề xuống tay ác độc với đám người trong Lẫm Vương phủ, chỉ là nặng tay chém bớt thế lực, đa số chỉ bị biếm chức.
Khi ấy Vân Hoãn đã qua đời, cho dù Liên Phong hận những kẻ kia đến tận xương, thì ít nhiều vẫn vì bọn họ là người thân của Vân Hoãn mà chừa cho một đường sống hẹp hòi —— dĩ nhiên, với bọn họ, con đường đó còn khổ sở hơn cái chết.
Nhưng giờ khi quay lại quãng thời gian ấy, Liên Phong chợt phát hiện, bản thân thật sự vẫn không thể tha thứ cho bọn họ.
……
Vân Hoãn mở mắt.
Hôm nay buổi sáng nên ăn gì nhỉ? Có lẽ mấy hôm trước ăn ngọt nhiều quá, y lại muốn ăn mặn.
Ừm, nếu có mì gà xé, bánh tiêu muối, bánh khoai môn thì tuyệt, còn muốn thêm bánh bao nhân tam tiên.
Vân Hoãn vừa vươn vai vừa đá chăn sang một bên.
Y bật dậy, Công Nghi Đích vẫn còn ngủ say như hôm qua.
Vân Hoãn cúi xuống đẩy hắn hai cái: “Công Nghi, ngươi nên dậy rồi, trời sáng cả rồi, chúng ta phải đi ăn cơm thôi.”
Khoảnh khắc dùng bữa luôn là thời gian vui vẻ nhất đối với Vân Hoãn, y lúc nào cũng mong trên bàn sẽ có đủ loại món mình thích.
Công Nghi Đích vừa mở mắt liền thấy gương mặt gần trong gang tấc của y.
Vân Hoãn mày mắt cong cong: “Tối qua ta ngủ ngon lắm. Nơi này đâu có ma quỷ gì, quả nhiên, chỉ có hạng người như Nhị ca mới gặp phải thôi.”
Công Nghi Đích gật đầu.
Vân Hoãn đã quen với gương mặt không biểu cảm của hắn, nghĩ thầm hắn hoặc là trời sinh mặt lạnh, hoặc là từng chịu khổ nhiều quá mà tâm hồn trở nên lặng nước.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao Vân Hoãn rất muốn biết dáng vẻ hắn thật sự cười lên sẽ như thế nào. Không phải kiểu cười khách khí hay nửa cười nửa không, mà là nụ cười phát ra từ đáy lòng, vì thật sự vui vẻ.
“Vết thương của ngươi còn đau không?” Vân Hoãn hỏi, “Tuy Huyết Ngọc cao mà mẫu phi đưa đã hết, nhưng ta vẫn còn một ít thuốc khác.”
Huyết Ngọc Cao quả nhiên hiệu quả chữa thương rất tốt, vết thương của Công Nghi Đích đã bắt đầu khép miệng, giờ không còn đau nữa.
“Không đau.” Công Nghi Đích nói, “Ngài kéo ta một cái, ta vừa tỉnh dậy, còn chưa ngồi dậy nổi.”
Vân Hoãn hai tay nắm một cánh tay hắn, cố sức kéo dậy.
Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, ngay khoảnh khắc Công Nghi Đích ngồi lên, theo quán tính Vân Hoãn ngã thẳng vào lòng hắn.
Ngực Công Nghi Đích rắn chắc như vách tường, Vân Hoãn chỉ cảm thấy mình vừa đâm đầu vào tường, trán liền đỏ một mảng.
“Xin lỗi.” Công Nghi Đích đặt tay lên vai y, giọng trầm mà dịu: “Để ta xoa cho ngài.”
Mắt Vân Hoãn hoe đỏ, chậm rãi đứng lên: “Không sao không sao, thật ra không đau lắm, ta tự xoa cũng được.”
Tay Công Nghi Đích khẽ buông, đúng lúc này Vân Hoãn đã mở cửa cho bọn tiểu đồng nha hoàn vào dâng nước.
Quả nhiên trong bữa sáng có mì gà xé mà y thích, không chỉ vậy, còn có cả mì xào gân, nấm hầm nhân sâm đậu hũ, bánh mứt táo. Ăn xong, Vân Hoãn lại thong thả dùng thìa uống từng ngụm canh ngọt cuối cùng.
Lúc này Đạm Trúc lại đẩy cửa bước vào.
Vân Hoãn bị động tĩnh của hắn dọa cho giật mình, suýt nữa làm rơi bát canh trong tay.
“Đạm Trúc, sao thế?” Vân Hoãn tranh thủ khi hắn chưa kịp nói, vội uống hết phần canh còn lại, “Nhị ca bên kia lại có chuyện sao?”
Sắc mặt Đạm Trúc rất khó coi: “Tiểu công tử, Vương gia đã đi săn trở về. Ngài ấy muốn gọi người sang gặp ngay.”
Bát canh trong tay Vân Hoãn “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.
Ngoài mấy người ca ca, trong Vương phủ này, người mà Vân Hoãn không muốn gặp nhất chính là Lẫm Vương.
Mỗi lần gặp Lẫm Vương, y đều căng thẳng chẳng khác nào Giả Bảo Ngọc đối diện Giả Chính. Huống chi, Vân Hoãn còn không có địa vị như Giả Bảo Ngọc trong phủ, mà Lẫm Vương thì đáng sợ gấp mười lần Giả Chính.
Editor có lời muốn nói:
🇻🇳Tháng chín gió mát trời trong
Cảm ơn đất nước ấm nồng tự do.
Chúc tất cả các bạn đọc của mình một ngày lễ Quốc Khánh vui vẻ, hạnh phúc!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip