Chương 14

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Tin tức về việc Vân Dao đến Lẫm Vương phủ cuối cùng vẫn bị Vương phi biết được, ngay cả chuyện xảy ra buổi sáng cũng bị người ta truyền nguyên vẹn vào tai bà.

Thế tử Vân Quảng Lăng vốn có thể thanh nhàn đôi ngày, nhưng vừa rảnh rỗi đã bị nha hoàn bên cạnh Vương phi gọi đến.

Hắn hành lễ với Vương phi: “ Nhi thần bái kiến mẫu phi.”

Vân Quảng Lăng từ nhỏ đã xa cách với Vương phi, chẳng giống những đứa trẻ khác thích làm nũng dưới gối cha mẹ.

Vì vừa sinh ra đã là Thế tử, Vân Quảng Lăng không muốn bị người nói là trưởng thành dưới tay phụ nữ, nên từ nhỏ đã theo các tướng sĩ trong phủ cưỡi ngựa tập võ, thỉnh thoảng mới đến bên Vương phi thỉnh an.

Sắc mặt Lẫm Vương phi nghiêm lạnh: “Trong mắt con rốt cuộc còn có mẫu phi này sao? Về phủ đã lâu, chỉ sai người đưa ít đồ qua, bản thân thì không đến thỉnh an?”

Vân Quảng Lăng giải thích: “Mẫu phi, nhi thần mới về phủ, còn nhiều việc cần xử lý, nhất thời quên mất người.”

Vương phi hừ lạnh: “Con lại chẳng quên phụ vương con, sáng sớm đã chạy đến chỗ ông ấy rồi.”

Vân Quảng Lăng đối với địa vị của phụ vương và mẫu phi phân biệt rất rõ.

Tuy Lẫm Vương phi là chính thê, nhưng lại là một tiểu nữ nhân từ Giang Nam đến, lời nói mềm mỏng nhu nhược, chỉ biết đọc sách, luyện chữ, gảy đàn, vẽ tranh… những thứ vô dụng ấy.

Có một người mẫu phi như vậy, Vân Quảng Lăng cảm thấy bản thân không lớn lên thành một công tử yếu ớt như Vân Hoãn quả thực là kỳ tích.

Vân Quảng Lăng nói: “Nhi thần khi ấy có việc cần bẩm báo phụ vương. Mẫu phi sống trong hậu trạch, hưởng phú quý phụ vương ban cho, đương nhiên không hiểu được gian khổ của nhi thần cùng phụ vương. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ liền gọi nhi thần đến trách tội, nhi thần thật sự oan ức.”

Vân Hoãn hít sâu một hơi.

Thế nào là trọng nam khinh nữ?
Thế nào là đại nam tử chủ nghĩa?

Chính là loại như Vân Quảng Lăng đây.

Vân Hoãn dám chắc, nếu Vương phi không phải là thân mẫu của Vân Quảng Lăng, hắn nhất định sẽ đối đãi với bà như với những thiếp thất, đầy chán chường và thiếu kiên nhẫn.

Vương phi giận dữ, mày liễu dựng ngược: “Con—”

Vân Quảng Lăng lại nói: “Nếu không còn việc khác, nhi thần xin cáo lui, trong viện còn không ít việc cần xử lý.”

Sắc mặt Vương phi xanh mét: “Sáng nay, con đem khối ngọc bội tặng cho Vân Hoãn, tại sao lại đoạt lại từ tay nó đưa cho Vân Dao? Vân Hoãn mới là đệ đệ ruột thịt của con, là người thân cận máu mủ sâu nặng nhất thế gian.”

Vân Quảng Lăng tiến lên một bước: “Mẫu phi chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận? Vân Dao mất cha, phụ vương xuất phát từ nghĩa khí mới quan tâm hắn. Hắn muốn khối ngọc bội kia, đưa cho hắn là được, vốn chẳng phải vật gì quý giá.”

Vân Hoãn quả thật là đệ đệ ruột của Vân Quảng Lăng, đối xử so với những huynh đệ khác cũng có phần thân thiết hơn.

Nhưng tiền đề là, Vân Hoãn tuyệt đối không có dã tâm với ngôi vị Lẫm Vương. Hắn bệnh tật yếu ớt, hoàn toàn không phải loại người có thể làm Vương gia.

Nếu Vân Hoãn giống Vân Vĩnh Thái hay Vân Dục, mang lòng tranh đoạt, Vân Quảng Lăng chắc chắn là người đầu tiên đối phó y.

Vương phi đứng dậy: “Hắn thực sự muốn ngọc bội sao? Hắn là muốn khiến Vân Hoãn mất mặt, khiến ta mất mặt. Loại chuyện này hắn làm bao nhiêu lần rồi? Con còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của hắn sao?”

“Trước kia, Vân Hoãn đau ngực quặn thắt, ta hao tâm khổ tứ khiến nhà họ Sở gửi đến hộ tâm hoàn. Kết quả, hắn nghe được việc ấy, ngày ngày giả bệnh trước mặt Vương gia, khiến Vương gia bức ép ta phải đem thuốc cho hắn. Sau này ta mời đại phu bắt mạch, đại phu nói hắn căn bản khoẻ mạnh, không hề có bệnh.”

Vân Quảng Lăng nói: “Chuyện đó đã qua rồi, mẫu phi nên quên đi. Nhắc đến trước mặt nhi thần thì được, nhưng tuyệt đối đừng nói với phụ vương.”

“Sự tình hậu trạch lặt vặt thế này, nhi thần hoàn toàn không hứng thú. Nhi thần chí ở công danh, mong mẫu phi để mắt xa một chút, đừng bức nhi thần vì mấy chuyện ấy mà trở mặt với phụ vương, đánh mất lòng phụ vương.”

Vương phi ngồi trở lại chỗ cũ.

Vân Hoãn vốn định đến chỗ Vương phi xin chút đồ ăn ngon, chẳng ngờ vừa tới đã nghe thấy Vân Quảng Lăng cùng Vương phi cãi vã.

Vương phi vốn tâm tư nhạy bén, trong phủ sắp đặt nhiều tai mắt, bà biết chuyện xảy ra trong viện Lẫm Vương cũng chẳng có gì lạ.

Vân Dao và Vân Dục quan hệ rất tốt, mà thân mẫu của Vân Dục xuất thân thấp kém, Vương phi vốn coi thường hắn cùng mẹ hắn. Bởi vậy hai năm nay, Vân Dao thường tìm mọi cách nhằm vào Vương phi và Vân Hoãn.

Cơn giận của Vương phi lần này không chỉ vì chuyện ngọc bội, mà còn vì bao nhiêu uất ức từ trước.

Vân Hoãn biết, nếu mình vào lúc này, hai người nhất định sẽ cãi vã kịch liệt hơn, nên vẫn đứng chờ bên ngoài.

Vân Quảng Lăng chẳng bao lâu đã bước ra, thấy Vân Hoãn thì gật đầu: “Tiểu Thất, ngươi vào an ủi mẫu phi đi, đừng để người vì chuyện vặt vãnh mà tức giận. Ta bận việc phụ vương giao, chuyện chăm sóc mẫu phi nhờ ngươi.”

Vân Hoãn biết Vương phi rất để ý đến Vân Quảng Lăng. Dù bà đối với hắn có nhiều bất mãn, thậm chí e dè, nhưng dù sao đó vẫn là đứa con trai đầu tiên của bà.

Vương phi từng nói với Vân Hoãn, khi bà mới đến Lẫm Châu rất cô đơn, lúc mang thai Vân Quảng Lăng luôn hy vọng đứa trẻ sẽ trở thành chỗ dựa và bầu bạn cùng mình.

Thế nhưng Vân Quảng Lăng lại lớn thành một bản sao của Vương gia, năm sáu tuổi đã xin rời khỏi viện của Vương phi.

Sau đó, Vương phi mang thai Vân Hoãn, trong thai kỳ bị các thiếp thất hãm hại, chưa đủ tháng đã sinh non.

Vân Hoãn trước mười hai mười ba tuổi chẳng khác nào một cái xác không hồn, với ngoại giới hoàn toàn vô cảm, Vương phi nói gì hắn cũng không đáp.

Trước khi Vân Hoãn đến thế giới này, Vương phi vẫn luôn cô độc.

Vân Hoãn ngẩng lên nhìn Vân Quảng Lăng: “Đại ca, khi ở phủ, mong huynh có thể thường xuyên đến thăm mẫu phi. Mấy ngày nay huynh không ở trong phủ, người rất nhớ huynh, hay nhắc đến những món huynh thích ăn.”

Vân Quảng Lăng gật đầu: “Ta biết rồi.”

“Tiểu Thất, hôm nay là đại ca có lỗi với ngươi, nhưng ta bất đắc dĩ. Thúc phụ từng cứu phụ vương một mạng, Vân Dao là con trai duy nhất của ông. Nếu đại ca không đưa ngọc bội cho Vân Dao, phụ vương sẽ trách cứ cả ta lẫn ngươi, nói ta vong ân phụ nghĩa. Lúc ấy, những huynh đệ khác tất sẽ nhân cơ hội ly gián ta với phụ vương. Một khi ta mất địa vị hiện tại, ngày tháng của mẫu phi và ngươi sẽ càng thêm khó sống.”

Vân Hoãn đưa tay xoa huyệt thái dương.

Thật hết cách.

Tư duy của y và Vân Quảng Lăng hoàn toàn khác nhau.

Vân Hoãn quan tâm hơn đến tâm trạng hiện tại của Vương phi.
Còn Vân Quảng Lăng, điều để tâm nhất vẫn là ngôi vị Thế tử có vững chắc hay không.

Quyền lực quả thật đáng sợ, có thể khiến tình thân đậm sâu trở nên nhạt nhẽo đến vậy.

Vân Quảng Lăng lại rút từ tay áo ra một khối ngọc bội nhét cho Vân Hoãn: “Tiểu Thất, cái này cho đệ, ta chưa từng mang. So với khối của Vân Dao thì chất ngọc tốt hơn, trên mặt khắc hình li long, ngươi có thích li long không?”

Tuổi con giáp của Vân Quảng Lăng là Thìn, khối này chắc chắn vốn thuộc về hắn.

Nhưng giờ đã đặt trong tay Vân Hoãn, thì chính là của Vân Hoãn.

Vân Hoãn nghĩ, chờ về sẽ đưa cho Công Nghi Đích.

Nếu sau này Công Nghi Đích rời khỏi Lẫm Vương phủ mà không có kế sinh nhai, có thể đem khối ngọc bội này đổi lấy bạc mà ăn cơm.

Đại khái cũng được 180 lượng đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoãn Hoãn: Có đồ tốt lập tức nghĩ đến Thái tử O.O

Chương này rớt hồng bao nhỏ! Vì mùa thu đông dậy sớm hơi khó, nên từ mai thời gian đăng truyện từ 9 giờ sáng dời thành 10 giờ sáng.

…..

Hoãn Hoãn đối với Thái tử thật ra không phải kiểu thương hại từ trên cao, chỉ là thấy đối phương vận xui gặp chuyện rắc rối, coi hắn như người bạn chẳng may mắn.

Trong mắt Hoãn Hoãn, bạn bè tức là: huynh đệ sa sút thì ta giúp một tay, hỗ trợ lẫn nhau để ai cũng sống tốt.

Nếu hai người sắp chết đói, Hoãn Hoãn chỉ có một cái bánh bao, hắn sẽ bẻ đôi, mỗi người một nửa, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bất luận cảnh ngộ nào cũng thế.

Nhưng bởi thể chất của Thái tử (chỉ Hoãn Hoãn mới mê luyến được), Hoãn Hoãn với hắn không chỉ là bằng hữu, mà còn có chút ỷ lại cùng thích (thích mà chưa tự biết), có thứ mình để tâm thì đương nhiên muốn chia sẻ với hắn.

Về phía Thái tử, một người đơn thuần (ngốc manh) như Hoãn Hoãn là duy nhất trong đời hắn, chỉ gặp một lần đã quý trọng đến cực điểm (dù gặp ba lần cũng vẫn chỉ thích Vân Hoãn).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip