Chương 16
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Buổi tối, Vân Hoãn nằm bò bên giường trò chuyện với Công Nghi Đích.
Ở thế giới trước kia, Vân Hoãn chưa từng ở nội trú, nhưng y đã thấy ký túc xá của những bạn học từng trọ trong trường.
Giường trong ký túc thường là giường tầng, một người nằm trên, một người nằm dưới.
Bây giờ trong phòng Vân Hoãn, phần lớn nến đều đã tắt, chỉ còn một ngọn đèn đặt trên bàn cạnh chỗ Công Nghi Đích.
Một khi Công Nghi Đích muốn ngủ, ngọn đèn này sẽ bị hắn thổi tắt.
Trong ánh sáng mờ ảo, Vân Hoãn vén một nửa màn giường. Y cảm thấy bản thân và Công Nghi Đích giống như hai bạn học ở ký túc, mình nằm tầng trên, còn Công Nghi Đích nằm tầng dưới.
Vân Hoãn từ trong tay áo lấy ra khối ngọc bội mà Vân Quảng Lăng đã tặng: “Công Nghi, đây là ngọc bội Đại ca ta tặng, ta muốn tặng lại cho ngươi.”
Công Nghi Đích đưa tay nhận lấy.
Trên ngọc còn mang theo độ ấm của cơ thể Vân Hoãn, xúc cảm cực kỳ ấm áp, dễ chịu.
Vân Hoãn khẽ nói: “Đại ca là một người rất kỳ lạ, ta rất khó đoán được tâm tư thật sự của huynh ấy. Huynh ấy coi ta như ruột thịt, nhưng huyết thống và tình thân trong mắt huynh ấy vẫn không bằng được Vương vị.”
Nếu có một ngày Vương vị và Vương phi, cũng như Vân Hoãn xảy ra xung đột, Vân Hoãn đoán chắc rằng Vân Quảng Lăng sẽ không chút do dự mà bỏ rơi mình và Vương phi, chọn lấy Vương vị mà huynh ấy khát khao.
“Công Nghi, ngươi có huynh đệ tỷ muội không?”
“Có.” Công Nghi Đích đáp, “qua lại không nhiều.”
Thực ra không phải qua lại không nhiều, mà là quan hệ giữa hắn và những người kia đều rất căng thẳng.
Ai cũng muốn có ngôi vị Hoàng đế, nhưng Hoàng vị chỉ có một.
Tính tình của bọn họ giống hệt các công tử trong Lẫm Vương phủ.
Lẫm Vương phủ tựa như một tấm gương phản chiếu của hoàng cung, đao quang kiếm ảnh đều ẩn giấu trong tối, ai cũng ôm giữ toan tính riêng. Vân Hoãn khẽ thở dài: “Vì chuyện hôm nay, mẫu phi trông có vẻ không vui.”
Công Nghi Đích nhìn y: “Nếu mẫu phi rời xa ngài, ngài sẽ thế nào?”
Gương mặt Vân Hoãn dưới ánh đèn vàng trông càng thêm mơ hồ, hư ảo.
Y trầm ngâm một lát: “Ta không thể tưởng tượng nổi.”
Vương phi là người đối xử với Vân Hoãn tốt nhất trong phủ, cũng là người duy nhất khiến y cảm thấy ấm áp nơi thế giới này. Vân Hoãn đã sớm coi bà như mẫu thân ruột.
Nếu Vương phi rời đi, e rằng y sẽ cảm thấy nơi này không thể ở lại thêm một khắc nào nữa.
Đêm nay quả thật rất lạnh, Vân Hoãn nghi ngờ bên ngoài có lẽ đã bắt đầu rơi tuyết.
Thời tiết Lẫm Châu vốn luôn khắc nghiệt như vậy, ngay cả xuân về cũng thường có tuyết rơi.
Bao năm qua, Vân Hoãn vẫn chưa thể quen với nơi này.
Y cảm thấy trong chăn hơi lạnh.
Nếu giường có thể lớn hơn một chút thì tốt.
Lớn hơn một chút thì có thể ngủ cùng hai người, như thế sẽ ấm áp hơn nhiều.
Vân Hoãn cuộn chăn chặt thêm chút nữa.
Công Nghi Đích đều nhìn rõ những động tác nhỏ ấy: “Có muốn ngủ cùng ta không?”
Đôi mắt Vân Hoãn lập tức sáng rực: “Công Nghi, ngươi không ngại chứ?”
“Không ngại.”
Vân Hoãn chưa từng ngủ dưới đất, y cảm thấy nằm đất rất mới lạ.
Y bước xuống giường, nhanh chóng chui vào chăn của Công Nghi Đích.
Công Nghi Đích nói: “Có chuyện này cần nói cho ngài biết.”
Vân Hoãn được bao bọc trong mùi hương ấm áp dễ chịu, y không kìm được khép hờ mắt, giọng nói bỗng mềm mại đi nhiều: “Chuyện gì vậy?”
“Ngài có thể gọi ta là Liên Phong, đó là tên tự của ta.”
Đôi mắt Vân Hoãn lập tức mở ra.
Liên Phong?
Nếu y nhớ không lầm, đó dường như chính là tên tự của Thái tử điện hạ?
“Trưởng bối đặt tên cho ta vốn không hiểu rõ nhân vật trong triều, cho nên trùng với tên tự của Thái tử. Gia tộc ta gặp nạn cũng ít nhiều bởi cái tên này mà bị liên lụy.”
Liên Phong vốn không thích việc Vân Hoãn cứ gọi mình là “Công Nghi”.
Công Nghi là họ bên ngoại, nhưng Liên Phong không coi mình là người của Công Nghi gia.
Đời trước cũng như vậy.
Có điều, kiếp trước Liên Phong chỉ nói ra khi đã quen biết với Vân Hoãn rất lâu, xác định rằng cho dù Vân Hoãn đoán được thân phận thật sự cũng sẽ không làm gì, mới chịu tiết lộ.
Từ đầu, Vân Hoãn đã có sự tin tưởng rất sâu đối với hắn, chưa từng nghi ngờ.
Hơn nữa, Vân Hoãn không tin Thái tử Liên Phong lại có thể xuất hiện trong nhà mình.
Lẫm Châu cách kinh thành quá xa, ở Trung Nguyên người ta đều xem Lẫm Châu như chốn man hoang. Với thân phận tôn quý của Thái tử, dẫu có lâm nạn cũng phải là ở Giang Nam, sao lại là nơi này?
Nếu Thái tử chưa chết, tuyệt đối sẽ không để lộ tên thật, chỉ có thể ẩn danh sống tiếp. Đổi tên thì chắc chắn sẽ không lấy họ Công Nghi hay họ Liên.
Thứ sử Lẫm Châu ngoài mặt trung thành với Hoàng đế, nhưng Thái tử với quan lại nơi đây vốn không có qua lại, đến đây chẳng khác nào đường cùng.
Phong* và Đích** đều là binh khí, hắn lấy Đích làm danh, Phong làm tự, cũng là chuyện hợp lẽ.
*(锋 (phong): mũi nhọn của vũ khí (nhất là mũi đao, mũi kiếm, mũi tên).
**(镝 (đích): chỉ mũi tên, đặc biệt là phần đầu tên bằng kim loại.)
“Đặt một cái tên nguy hiểm như thế, trách gì nhà ngươi vốn chỉ là họ hàng xa của Công Nghi gia mà cũng phải chịu liên lụy.” Vân Hoãn nói, “Ngươi yên tâm, trước mặt người khác ta vẫn gọi ngươi là Công Nghi, chỉ khi riêng hai ta, ta mới gọi ngươi là Liên Phong.”
Liên Phong đối xử với y nghĩa khí như thế, xem y như bằng hữu mà đem chuyện quan trọng này nói ra, y sao có thể bán đứng hắn.
Có lẽ vì khoảng cách với Liên Phong quá gần, Vân Hoãn cảm thấy cơ thể lạnh lẽo của mình nhanh chóng ấm dần.
Y gối lên gối của Liên Phong: “Thật kỳ lạ.”
“Sao vậy?”
“Mỗi lần đến gần ngươi, ta đều cảm thấy cơ thể trở nên đặc biệt ấm áp, giống như được ngâm trong nước nóng vậy.” Vân Hoãn nói, “Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao hồ ly trong thoại bản lại muốn hút dương khí của nam nhân, nếu ta là hồ ly, ta cũng muốn hút.”
Liên Phong khẽ cọ mũi y: “Ngài có biết họ hút thế nào không?”
Mặt Vân Hoãn dần đỏ lên.
Không chỉ gò má, mà vành tai, cổ cũng ửng đỏ.
Liên Phong vốn chỉ muốn trêu một chút, chứ không có ý trêu ghẹo thật.
Nhưng y tuổi còn nhỏ, chưa từng trải, nên khó tránh có phần ngây ngô.
Một lát sau, Vân Hoãn khẽ nói: “Hình như… là hôn môi.”
Với cái đầu của Vân Hoãn, e rằng chỉ có thể nghĩ tới bước này.
Thực ra không chỉ thế.
Nếu Liên Phong giải thích rõ ràng, chỉ sợ Vân Hoãn sẽ xấu hổ đến mất ngủ cả đêm.
Liên Phong chợt nhớ ra, giữa hắn và Vân Hoãn — vị Hoàng hậu tương lai của hắn, chưa từng hôn môi bao giờ.
Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, Vân Hoãn không nhịn nổi ngáp một cái: “Liên Phong, ngươi nói, Đại ca và mẫu phi có thể hòa hảo lại không? Ta vốn dĩ…”
Vốn dĩ hy vọng có một gia đình phụ từ tử hiếu, huynh kính đệ cung.
Chưa kịp nói hết, y đã khép mắt, chìm vào giấc ngủ.
Liên Phong khẽ vén mái tóc rối của y ra phía sau.
Giữa Vân Quảng Lăng và Vương phi vốn không cần hòa hảo, đến ngày cần biết, Vân Quảng Lăng tự nhiên sẽ biết.
Nếu không có biến số khác, thì một tháng sau Vương phi sẽ rơi xuống nước mà chết. Bởi người đẩy bà chính là Vân Dao, Lẫm Vương để tránh việc nhà họ Sở gây khó dễ, liền tuyên bố ra ngoài rằng Vương phi sơ ý ngã xuống.
Sau khi Vương phi qua đời, dưới sự bày mưu liên tiếp của Vân Dục và Vân Vĩnh Thái, Vân Quảng Lăng mới dần nhận ra, những lần hắn hóa nguy thành an đều là nhờ Vương phi, chứ không phải vì vận khí tốt.
Do đó, nhiều năm sau khi Lẫm Vương phủ bị thanh trừ, Vân Quảng Lăng bị biếm đến Lĩnh Nam, dù vạn khó trùng trùng cũng phải vòng đường đem chiếc vòng tay bằng vàng mà Vương phi thường đeo, chôn dưới gốc hoa trong phủ Sở gia ở Giang Nam.
Trong mắt Liên Phong, số trưởng bối hắn thật sự khâm phục không nhiều, Lẫm Vương phi ngoài nhu trong cương chính là một trong số đó.
Kiếp trước, bởi tin dữ Vương phi qua đời, Vân Hoãn đau buồn đến nôn máu ngất xỉu. Vì vậy, kiếp này, Vương phi nhất định phải sống yên lành.
Kẻ tên Vân Dao kia đã cản đường Vân Hoãn, giết bỏ càng tốt. “Vân Hoãn?”
Vân Hoãn ngủ rất say, không hề tỉnh lại.
Liên Phong khẽ hôn lên mi tâm y.
Nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ, hắn nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của y, đặt một nụ hôn trên mu bàn tay ấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoãn Hoãn: Ở thời cổ đại, được bạn thân hôn trán thì rất bình thường đó! (ra sức tẩy não mọi người)
Bình luận chương này có phát ngẫu nhiên bao lì xì nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip