Chương 17
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Trưa hôm sau, Vân Hoãn còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với đống bài tập tiên sinh giao, thì có một người hầu từ viện của Lẫm Vương đi tới.
Lẫm Vương có không ít thuộc hạ, bình thường Vân Hoãn hận không thể tránh thật xa, chỉ mong ông đừng phát hiện sự tồn tại của mình. Cho nên đối với Lẫm Vương, y luôn tìm cách lánh mặt, với đám thủ hạ của ông tất nhiên cũng không quen thuộc.
Người đến lần này tên Lý Khang An, là người hầu được Lẫm Vương tin dùng nhất. Các huynh đệ của Vân Hoãn đều biết hắn có thể nói được đôi câu trước mặt Lẫm Vương, vì vậy ai nấy đối với hắn đều rất khách khí.
Lý Khang An vừa bước vào đã hành lễ, rồi mới mở miệng: “Tiểu công tử, sáng nay Vương gia nghe nói ngài đưa một vị môn khách về viện, Vương gia cho rằng việc này không mấy thỏa đáng, liền sai nô tài đưa người đó trở lại chỗ cũ, ở chung với những môn khách khác.”
Theo lý mà nói, đám người do Thứ sử Lẫm Châu đưa đến đều là thân mang tội, vốn không thể xưng là môn khách của Lẫm Vương phủ.
Nhưng rõ ràng biết họ có tội mà vẫn thu nhận, như vậy chẳng khác gì chống đối triều đình. Bởi thế, một số hạ nhân cẩn trọng về lời nói đều gọi khéo họ là “môn khách”.
Vân Hoãn cau mày: “Lý thúc, phụ vương làm sao lại biết chuyện này?”
Lẫm Vương ngày thường nhiều việc, chuyện trong viện của nhi tử thêm một người bớt một người, ông sẽ chẳng bao giờ để tâm, càng không thèm để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này.
Chẳng lẽ là Vân Vĩnh Thái nói với Lẫm Vương?
Không đến mức ấy.
Vân Vĩnh Thái bị phạt mất một tháng bổng lộc, còn bị đánh một trận, với tính tình của hắn, sẽ không cố ý gây sự lúc này.
“Là công tử Vân Dao đề nghị Vương gia làm vậy.”
Sở dĩ Lý Khang An có thể được sủng tín trước mặt Lẫm Vương, nguyên nhân quan trọng chính là hắn biết nhìn thời thế, hiểu rõ thân phận mình.
Dù bây giờ Vân Dao được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là đường điệt. Còn Vân Hoãn mới là con ruột của Vương gia, cho dù Vương gia không ưa thích, nhưng phía sau vẫn có Vương phi nâng đỡ che chở.
Bởi vậy, trước mặt Vân Hoãn, thái độ của Lý Khang An vô cùng cung kính: “Tiểu công tử, vì một vị môn khách mà đối khí với Vương gia thì chẳng đáng đâu, xin để nô tài đưa hắn đi thôi.”
Trong lúc nói, ánh mắt Lý Khang An thoáng dừng lại trên người nam tử đứng bên cạnh Vân Hoãn.
Nam tử kia mặc áo đen giản đơn, song dáng người khí chất lại khác hẳn thường nhân. Hắn chỉ cần đứng đó thôi, đôi mắt sâu như hàn đàm tuy không lộ ra cảm xúc, nhưng lại khiến Lý Khang An vô cớ run sợ, có cảm giác khí thế của hắn không tầm thường chút nào.
Thật sự quá kỳ quái.
Lý Khang An biết nhóm người do Thứ sử đưa tới đa phần chỉ là bị liên lụy, bản thân không phạm tội gì lớn, phần nhiều là đọc sách viết chữ. Thế nhưng, Liên Phong mang lại cho hắn cảm giác tuyệt đối không giống một kẻ thư sinh tầm thường.
Vân Hoãn lại lo Liên Phong trở về rồi sẽ bị Vân Vĩnh Thái nhằm vào.
“Vân Dao? Hắn lại xen vào việc không đâu?” Vân Hoãn nói, “Lý thúc, đây là chuyện riêng trong viện ta, phụ vương người…”
“Tiểu công tử.” Liên Phong cắt ngang lời y, “Thương thế trên người ta đã khỏi, không tiện ở lại thêm nữa.”
Liên Phong vốn vẫn gọi thẳng tên Vân Hoãn, có lẽ vì cố kỵ sự hiện diện của Lý Khang An, nên lúc này mới xưng hô là “tiểu công tử”.
Vân Hoãn bất mãn: “Nhưng mà—”
Liên Phong cúi xuống nhìn y, ánh mắt cao cao tại thượng. Vân Hoãn hơi ngẩng cằm, lộ ra một đoạn cổ trắng như ngọc, đường nét thon dài ưu mỹ. Làn da y vốn trắng đến gần như trong suốt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, càng khiến y tựa hồ không chân thực, như hữu ý dẫn dắt người khác muốn chạm đến.
Những ngày này, Liên Phong lặp lại hết thảy những gì đã trải qua ở kiếp trước, chưa từng làm ra điều gì vượt quá giới hạn với Vân Hoãn.
Không phải hắn không thể.
Nắm trong tay thiên hạ, đất đai trong trời đất đều là vương thổ của hắn. Muốn một tiểu công tử trong vương phủ, với Liên Phong mà nói, chỉ cần một câu nói.
Dù Vân Hoãn có tình nguyện hay không, chỉ cần hắn lộ ra chút ý tứ, bên dưới tất sẽ có quan viên tự nguyện đem Vân Hoãn dâng đến long sàng.
Nhưng Liên Phong muốn Vân Hoãn sinh tình với hắn, như kiếp trước coi hắn là người thân cận nhất.
Bây giờ, cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức bằng hữu.
Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn vẫn không nhịn được đưa tay xoa mái tóc đen nhánh như mực của Vân Hoãn: “Nếu có chuyện gì, ngài cứ đến tìm ta.”
Liên Phong không phải kẻ nhàn rỗi.
Một ngày mười hai canh giờ đều ở mãi trong viện của Vân Hoãn, ắt sẽ ảnh hưởng đến việc khác.
Dù hiện tại người ngồi trên ngôi Hoàng đế vẫn là phụ hoàng của hắn, song phần lớn triều thần trong kinh đều biết triều chính đã nằm trong tay Liên Phong. Nguyên Đức Đế chỉ còn hư danh, người nắm quyền thực sự chính là Thái tử Liên Phong.
Trở lại chỗ cũ càng tiện cho hắn xử lý chuyện khác.
Vân Hoãn đoán Liên Phong sợ làm liên lụy mình, bèn gật đầu: “Được, nếu có ai bắt nạt ngươi, nhất định phải nói cho ta.”
Y gói hai miếng bánh đậu đỏ còn lại trong đĩa, đặt vào tay Liên Phong.
Sau đó y đứng lên định nói thêm, nhưng vì thân hình thấp bé, nếu nói to sẽ bị Lý Khang An nghe thấy, nói nhỏ thì Liên Phong lại không nghe được.
Thế là Vân Hoãn hơi kiễng chân, ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Tối ta lén đi tìm ngươi.”
Trong mắt người ngoài, hoàng tử công chúa trong cung chắc chắn đều lớn lên trong nhung lụa. Nhưng sự thật không hẳn như vậy.
Mùa đông quần áo tuy đẹp đẽ, nhưng chẳng đủ ấm, đồ ăn càng chẳng được phong phú. Cung nhân của triều Kỳ cho rằng trẻ con phải chịu đôi phần đói rét mới có thể khỏe mạnh an toàn. Trăm năm qua, trong cung có không ít hoàng tử chết yểu cũng bởi vì thiếu ăn thiếu mặc.
Liên Phong hiện tại không thích ăn ngọt, nhưng khi còn nhỏ lại rất ưa vị ngọt. Những phi tần khác thường sẽ lén lút bất chấp cung quy, giấu cho con mình chút đồ ăn. Riêng mẫu thân của Liên Phong thì quy củ quá mức, tuyệt đối không làm điều đó.
Ngày trước không có cũng chẳng sao.
Bây giờ, Vân Hoãn sẽ bù đắp cho hắn.
Bản thân Vân Hoãn vốn chính là một sự ấm áp.
Lẫm Vương đã nhiều năm không nhận được thánh chỉ, chẳng rõ vì cớ gì, Thứ sử Lẫm Châu lại bỗng nhiên triệu ông ta đến, nói là có chiếu thư của Hoàng đế.
Năm đó Lẫm Châu cam chịu quy phục Kỳ triều chỉ vì không đánh lại. Đã mấy chục năm trôi qua, một nửa dân chúng quen dần với sự thống trị của Kỳ triều, quyền lực trong tay Lẫm Vương ngày càng ít, sự lệ thuộc vào triều đình ngày càng nhiều.
Vì vậy, nỗi sợ thiên tử của Lẫm Vương, tuyệt đối chẳng phải tầm thường.
Mà trước thiên tử, người ông ta càng sợ hãi hơn, chính là Thái tử Liên Phong.
Việc Thái tử khi mười mấy tuổi đã diệt tộc Diên Mục, từng để lại cho hắn đả kích cực lớn. Lẫm Vương từng nghĩ, nếu khi đó phụ thân hắn không sáng suốt mà quy thuận Đại Kỳ, e rằng lúc Liên Phong bình định Ngôn Mục, tiện tay cũng sẽ diệt luôn cả Lẫm tộc.
Vừa nghe tin do sứ giả của Thứ sử mang đến, Lẫm Vương liền “soạt” một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế: “Lý Khang An, mang triều phục của bản vương đến!”
Tuy Hoàng đế không đích thân tới, nhưng để tỏ lòng trung thành tuyệt đối của Lẫm Vương phủ, hắn vẫn phải trang phục chỉnh tề long trọng.
Thấy thánh chỉ cũng như thấy Hoàng đế.
Vân Dao thấy động tác ấy thì khó hiểu: “Bá bá, chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ, sao người lại khẩn trương như vậy? Hơn nữa, chẳng phải họ nên đưa thánh chỉ tới tận phủ hay sao?”
“Câm miệng!”
Tuy Lẫm Vương sủng ái Vân Dao, nhưng không thể chịu nổi việc hắn lỗ mãng trước mặt sứ giả. Vạn nhất Thứ sử đem những lời ngông cuồng này truyền đến tai Hoàng đế, thì Lẫm Vương phủ sẽ phải gánh thêm tội khi quân.
Ở trước mặt người nhà thì kiêu căng ngạo mạn còn tạm chấp nhận được, nhưng trước mặt người của Hoàng đế mà vẫn ngông cuồng, chẳng phải tìm chết hay sao?
“Ngươi biết cái gì, chớ có ăn nói bậy bạ trong phủ nữa!”
Đây là lần đầu tiên Vân Dao thấy Lẫm Vương phát hỏa với mình.
Nhờ phụ thân từng cứu mạng Lẫm Vương, bao năm qua hắn vẫn là điệt tử được cưng chiều nhất.
Bây giờ đột ngột bị mắng một trận, Vân Dao vừa ấm ức vừa không cam lòng.
Sứ giả của Thứ sử đứng bên cạnh, nửa cười nửa không: “Vương gia, đây là lệnh lang của ngài sao? Xem ra phủ ngài không có tiên sinh dạy học nhỉ?”
Nếu là trước kia, Lẫm Vương ắt sẽ tự hào mà nói: “Dù không phải con ruột, nhưng chẳng khác nào.”
Thế nhưng lúc này, sau khi nghe Vân Dao nói ra một tràng lời bất kính, Lẫm Vương liền đáp:
“Không phải. Nó là con của huynh đệ bản vương. Đứa nhỏ này từ bé đã mất cha, thiếu dạy dỗ nên mới hồ ngôn loạn ngữ.”
Trong lòng Vân Dao cực kỳ khó chịu.
Xưa nay hắn luôn tự phụ, đây là lần đầu bị Lẫm Vương nói là “không có giáo dưỡng”.
Viền mắt hắn đỏ lên, miệng mếu máo như mọi khi.
Nhưng Lẫm Vương không rảnh để dỗ dành tâm tình hắn. So với tâm trạng của Vân Dao, tương lai của vương phủ tất nhiên quan trọng hơn nhiều.
Ông ta không dám chậm trễ sứ giả, thay áo xong liền lập tức theo đi ngay.
Tác giả có lời muốn nói:
Trong mục bình luận ngẫu nhiên rơi xuống tiểu hồng bao 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip