Chương 18

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Thứ sử Lẫm châu tên là Lý Khinh Chu. Lý Khinh Chu tuy ở Lẫm châu, nhưng vì là người của Thái tử Liên Phong nên tình hình ở kinh thành hắn hiểu rất rõ.

Tỉ như lần này, nhiều quan viên các châu quận đều tưởng rằng Hoàng đế đã giết chết Thái tử chuyên quyền, nhưng Lý Khinh Chu lại biết rất rõ, Thái tử chẳng những không chết, mà còn đã đăng cơ. Vị Hoàng đế hiện giờ sớm đã thành bù nhìn, không còn là thiên tử của Đại Kỳ triều nữa.

Chân long thiên tử chỉ có một mình Liên Phong.

Lý Khinh Chu không nắm rõ nguyên nhân cụ thể vì sao Thái tử lại làm vậy. Dù không hiểu, hắn vẫn biết trong đó ắt có thâm ý.

Có lẽ Thái tử muốn thử xem thuộc hạ của mình có thật sự trung thành hay không, nên mới bày ra một màn kịch này.

Có kẻ sau khi nghe tin giả Thái tử bị Hoàng đế giết, vốn dĩ đang ở trong phe Thái tử, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã vội vàng phủi sạch quan hệ với những người liên quan đến Thái tử.

Nếu những kẻ đó không phạm pháp, cả đời này e sẽ chẳng được thăng tiến; còn nếu có chỗ nào trái luật, Thái tử nhất định sẽ xử trí thật nặng, để cho họ chết thảm hơn bất cứ ai.

Lẫm Vương phủ xưa nay vốn trung lập. Lý Khinh Chu cảm thấy Thái tử có lẽ cho rằng sự tồn tại của Lẫm Vương phủ đã uy hiếp đến chính quyền, nên mới ngấm ngầm phái người vào phủ xem Lẫm Vương rốt cuộc có dị tâm hay không.

Gần đây nhiều mệnh lệnh của Thái tử khiến Lý Khinh Chu không tài nào đoán được, nhưng bao năm qua Thái tử chưa từng làm điều si ngốc, mỗi quyết định đều anh minh.

Thế nên, với mọi mệnh lệnh của Thái tử, Lý Khinh Chu vẫn tận tâm tận lực, làm đâu ra đó.

Vốn dĩ Lẫm Vương là bá chủ đất Lẫm Châu. Sau khi Lý Khinh Chu được Hoàng đế bổ nhiệm đến đây, hắn đã phân đoạt không ít quyền lực từ tay Lẫm Vương.

Lẫm Vương và Lý Khinh Chu xưa nay vẫn bất hòa.

Lần này có thánh chỉ, khi Lẫm Vương đến nha môn, Lý Khinh Chu khẽ ho khan, gượng cười nói: “Vương gia, ngài tới rồi? Hạ quan thất lễ, không kịp nghênh đón từ xa.”

Lẫm Vương nói: “Khách khí rồi, khách khí rồi. Lý Thứ sử, nghe nói Hoàng thượng có thánh chỉ?”

Lý Khinh Chu lấy thánh chỉ từ trong tay áo: “Vương gia, mời ngài quỳ tiếp chỉ.”

Lẫm Vương lập tức quỳ xuống.

Nghe xong, Lẫm Vương sững sờ ngay tại chỗ.

Thánh chỉ này không liên quan đến ông, mà là liên quan đến Vương phi. Hoàng đế gia phong Vương phi làm Trấn Quốc phu nhân, lại còn ban cho bà một tiểu huyện ở Giang Nam làm đất phong.

Tuy huyện này nhỏ, nhưng phong cảnh mỹ lệ, dân chúng giàu có, hằng năm Vương phi đều có thể thu được lợi ích không ít.

Không không không… Quan trọng không nằm ở đây.

Quan trọng là, thân vương là Nhất phẩm, Vương phi đương nhiên cũng là Nhất phẩm phu nhân. Trên nữa chỉ là tặng thêm vài phong hào đẹp đẽ cho có ý nghĩa. Nhưng Đại Kỳ triều chưa từng có tiền lệ phong thêm cho Vương phi làm Trấn Quốc phu nhân.

Nếu chẳng phải biết Hoàng đế chưa từng gặp mặt Vương phi của mình, Lẫm Vương hẳn đã hoài nghi Hoàng đế động tâm với Vương phi, muốn tranh giành với mình rồi.

Lẫm Vương quỳ tiếp chỉ, từ tay Lý Khinh Chu nhận lấy thánh dụ.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lẫm Vương, trong lòng Lý Khinh Chu có phần muốn bật cười.

Ông và Lẫm Vương công khai tranh đấu bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên trông thấy vị Lẫm Vương uy vũ bất khuất lộ ra biểu cảm mờ mịt như vậy. Lẫm Vương ho khan một tiếng: “Lý Thứ sử, triều ta chưa từng có tiền lệ gia phong Vương phi, đúng chăng?”

Lý Thứ sử nén cười, nghiêm trang gật đầu: “Đúng là chưa từng có.”

“Thế thì tại sao Vương phi lại được…” Lẫm Vương hỏi, “Chẳng lẽ Hoàng thượng có thâm ý gì? Lý Thứ sử, lần trước bản vương đã giúp ngươi một đại ân, thu lưu cho ngươi một đám phạm nhân liên quan đến Thái tử. Lần này ngươi phải giúp bản vương suy đoán thánh ý. Ngươi nói xem, Hoàng thượng có phải để mắt tới Vương phi của bản vương—”

Tiền triều chẳng thiếu việc này. Hoàng đế nếu nhìn trúng thê tử nhà nào, thế nào cũng lấy cớ ban ân, khen thưởng vài lần, rồi dần dà biến vợ người ta thành phi tử của mình.

Có điều, Lẫm châu cách kinh thành xa xôi, Vương phi cũng vốn không ra khỏi cửa lớn, chẳng qua cửa nhỏ, Hoàng đế sao có thể gặp được bà?

Lý Khinh Chu liếc nhìn Lẫm Vương: “Vương gia yên tâm. Tuy Vương phi là đại mỹ nhân hiếm có của Giang Nam, nhưng cuộc hôn nhân này vốn là Hoàng thượng ban cho hai người. Khi Vương phi còn trẻ, Hoàng thượng cũng không hề có ý đưa bà nhập cung, huống chi là bây giờ?”

“Vậy thì vì sao?”

Lý Khinh Chu biết chuyện này có liên quan đến tiểu công tử nhà họ Vân, nhưng làm sao hắn đoán được Liên Phong thực sự muốn gì?

Nếu có thể đoán được từng hành động của Liên Phong, hắn đã sớm thành tâm phúc trước mặt ngài ấy, được điều về kinh thành nhậm chức rồi.

Lý Khinh Chu nói: “Chuyện này… có lẽ gần đây Hoàng thượng muốn trọng dụng nhà họ Sở. Vương phi là ái nữ có thân phận tôn quý nhất của Sở gia, ban thưởng cho người cũng là để thể hiện sự coi trọng Sở gia.”

Lẫm Vương suy ngẫm một lúc.

Có lẽ đây là lý do hợp tình hợp lý nhất.

“Vương gia, nay Vương phi được gia phong Trấn Quốc phu nhân, lại có đất phong thực sự trong tay, đãi ngộ này ngay cả nhiều công chúa do Trung cung sinh ra cũng không bì kịp.” Lý Khinh Chu lại nói, “Trong phủ, ngài và Vương phi xem như địa vị ngang hàng.”

Không không không.

Chính xác mà nói, với thánh chỉ này, địa vị của Vương phi đã cao hơn Lẫm Vương.

Để giữ thể diện cho Lẫm Vương, Lý Khinh Chu không nói thẳng.

Giờ thì Lẫm Vương đã tự mình hiểu ra.

Từ nay về sau, mỗi lần ông muốn vào viện của Vương phi, đều phải cho người bẩm báo trước. Vương phi cho phép ông vào, ông mới được vào. Vương phi đồng ý ở chung phòng, ông mới được đồng phòng.

Ngày trước Vương phi phải hầu ông thay y phục, xoa bóp lưng; về sau e là phải đổi lại, ông hầu hạ Vương phi thay y phục, xoa bóp lưng.

Nếu Vương phi muốn giết đi một tiểu thiếp nào đó của ông, trước khi giết hay sau khi giết đều không cần báo, thậm chí chẳng cần cho ông một lý do.

Hoàng đế đối đãi với Vương phi chẳng khác gì công chúa. Bởi lẽ ngay cả hoàng tử công chúa nhiều người cũng không có phong địa, mà với Vương phi, ông phải xem như phò mã đối đãi công chúa.

Lẫm Vương hiểu Hoàng đế thiên vị Sở gia.

Nhưng con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, Sở gia có biết bao nhiêu nhi tử, sao không ban thưởng cho họ, lại cố tình ban thưởng cho nữ nhi này? Trong đó chắc chắn có thâm ý.

“Còn nữa, nghe nói dưới gối Vương phi có một tiểu công tử.” Lý Khinh Chu biết vị tiểu công tử họ Vân kia là tâm can của Thái tử, liền dốc sức tán dương một phen, “Tiểu công tử tư chất phi phàm, tuấn tú xuất chúng, Hoàng thượng hết sức coi trọng, ban thưởng cho tiểu công tử một hộp bánh đậu đỏ, lại còn ban một dải đai ngọc trắng.”

Bánh đậu đỏ từ kinh thành đưa tới Lẫm châu, ngàn dặm xa xôi, chắc chắn đã hỏng. Cho nên hộp bánh này chính là do Liên Phong chiều qua đích thân đi mua.

Thái tử điện hạ nay gọi là Thái tử hay Hoàng thượng đều được—đích thân mua cho, đây quả thật là đãi ngộ hiếm có. Ngay cả Lý Khinh Chu cũng thấy hâm mộ.

Còn dải đai ngọc trắng này.

Theo lời thái giám biết chuyện, đây là vật Thái tử dùng khi mười lăm tuổi, do nước Tân La tiến cống, toàn Đại Kỳ triều chỉ có một chiếc.

Nói ra thì, lần này Vương phi thật đúng là nhờ con mà một bước lên mây.

Lẫm Vương tiếp lấy hộp bánh đậu đỏ.

Hộp dùng giấy đỏ niêm phong, trên giấy viết hai chữ to “Hồ Xuân Viên”. Nếu ông không nhớ lầm, Hồ Xuân Viên chẳng phải là tiệm bánh trong thành Lẫm châu sao?

Hay là nói, chủ tiệm đã mở rộng kinh doanh đến tận kinh thành rồi?

Lẫm Vương nghĩ mãi không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều.

Hoàng đế hiện nay đa nghi cực độ, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Đến con trai ruột còn nỡ xuống tay giết, Thái tử chẳng phải là minh chứng sống sờ sờ đó sao?

Lẫm Châu vốn đã bị Hoàng đế nghi kỵ, lỡ ông nói sai điều gì để Lý Khinh Chu truyền đến tai Hoàng đế, e rằng sẽ rước họa vào thân.

Tác giả có lời muốn nói:

Khu bình luận ngẫu nhiên rơi lì xì nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip