Chương 19
Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân
Lẫm Vương mang theo thánh chỉ, đai ngọc, cùng một hộp bánh đậu đỏ trở về phủ.
Vân Dao thấy Lẫm Vương trở lại, ấm ức vô cùng, bước lên nghênh đón: “Bá bá, ngài đã về rồi.”
Lẫm Vương giờ đây hễ trông thấy Vân Dao là trong lòng đã nổi giận vài phần.
Ông nghiêm giọng quở trách: “Vị sứ giả ấy là do Thứ sử phái tới, ngươi lại dám ở trước mặt hắn thốt ra những lời đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ không sợ những lời ấy truyền tới tai Thánh thượng sao?”
Vân Dao đáp: “Bá bá ở Lẫm Châu một tay che trời, triều đình hẳn sẽ e dè thế lực của ngài, sao có thể chỉ vì một câu nói mà trách tội ngài được?”
Lẫm Vương mặt mày trầm xuống: “Lý Khang An, ngươi lập tức phân phó người mời Vương phi và Thất công tử đến đây.”
Lý Khang An dạ một tiếng: “Vâng.”
Vân Dao ngẩn người.
Nếu là trước kia, Lẫm Vương tuyệt đối sẽ không dùng chữ “mời” đối với Vương phi và Thất công tử, mà sẽ thẳng thừng bảo “gọi bọn họ tới đây”.
Không rõ lần này đi gặp Thứ sử, Lẫm Vương đã trải qua chuyện gì.
Vân Dao dè dặt hỏi: “Bá bá, người vừa mới đi tiếp thánh chỉ, Thánh thượng có dặn dò gì không?”
Lẫm Vương vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà tức giận, ông liếc Vân Dao một cái: “Bản vương những năm qua quá nuông chiều ngươi rồi. Về sau nếu có sứ giả trọng yếu đến phủ, ngươi hãy cẩn trọng lời nói, bớt nói đi vài câu.”
Vân Dao xấu hổ cúi đầu: “Chất nhi đã khiến bá bá rước họa, đều là do phụ thân cháu mất sớm, nhiều năm qua không ai dạy bảo, lời nói việc làm chẳng ra thể thống gì, không thể sánh với mấy vị ca ca.”
Nghe Vân Dao nhắc tới phụ thân hắn, lửa giận của Lẫm Vương cũng vơi đi đôi phần.
Nơi ở của Lẫm Vương phi cách phủ Lẫm Vương gần hơn, nên bà tới sớm hơn Vân Hoãn.
Lẫm Vương phi thuở trẻ từng là đại mỹ nhân tuyệt sắc, từng được Lẫm Vương sủng ái vô cùng. Hai năm gần đây, Lẫm Vương lại nạp tiểu thiếp còn trẻ hơn cả Vân Hoãn, địa vị của Vương phi dần dần thất sủng. Bình thường Lẫm Vương rất ít khi gọi bà tới, hôm nay bỗng nhiên bảo Lý Khang An truyền lời, trong lòng bà chấn động, còn tưởng Vân Hoãn lại gây ra đại họa gì, cần mình đứng ra thu dọn.
Bà chẳng kịp trang điểm chải chuốt, chỉ vận một bộ y sam màu nhạt mà vội vã đi đến.
Vân Dao liếc Vương phi một cái đầy châm biếm.
Trong phủ Lẫm Vương, người hắn ghét thứ hai chính là Vân Hoãn, mà kẻ hắn hận nhất lại là Vương phi.
Nếu chẳng phải Vương phi ngăn trở, chỉ sợ hắn đã sớm dọn tới phủ ở rồi.
Vân Dao hành lễ: “Chất nhi bái kiến bá mẫu.”
Vương phi vừa thấy Vân Dao liền chẳng có sắc mặt gì tốt, bà nở một nụ cười giả lả: “Dao nhi, ngươi thỉnh thoảng mới tới, không cần hành lễ đâu.”
Vân Dao cười nhạt: “Bá mẫu đến gặp bá bá, sao lại không trang điểm? Người ăn mặc giản đơn, mặt không chút phấn son, e là không hợp lễ nghi.”
Lẫm Vương vốn ưa mỹ nhân diễm lệ, dung nhan trang điểm đậm đà. Cho dù Vương phi mộc mạc cũng vẫn vô cùng xinh đẹp, song để như thế mà tới, quả thật có chút xem nhẹ ông.
Vân Dao vốn tưởng Lẫm Vương sẽ nhân đó trách cứ Vương phi, ai ngờ Lẫm Vương lông mày chau lại, ngược lại lại quát chính hắn: “Câm miệng! Vương phi là bá mẫu ngươi, là chủ mẫu toàn phủ, há để ngươi tùy tiện bình phẩm nhiều lời?”
Sắc mặt Vân Dao chợt tái đi: “Là chất nhi vượt lễ.”
Vương phi không thấy Vân Hoãn và Vân Quảng Lăng ở đây, tâm liền an được một nửa.
Nghe Lẫm Vương nói vậy, bà khẽ cười: “Chao ôi, mặt trời hẳn mọc từ phía Tây rồi. Thiếp thân sống bấy lâu, lần đầu tiên thấy Vương gia trách cứ vị cháu trai yêu của ngài đấy.”
Lẫm Vương nói: “Vương phi, kinh thành ban tới một đạo thánh chỉ, nàng hãy tiếp chỉ đi.”
Vương phi cả đời chưa từng có giao tình gì với hoàng cung, nay nghe thánh chỉ là dành cho mình, bà thoáng chốc không dám tin vào tai, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Lẫm Vương.
Nghe nói khi tiếp chỉ, phải coi như Hoàng đế thân lâm, mọi người đều phải quỳ, Vân Dao cũng vội vàng quỳ sau lưng Vương phi.
“Ứng thiên thuận thời, thụ tư minh mệnh: Lẫm Vương phi Sở thị, thuần hiền hữu đức, đoan trang hữu lễ, nay đặc phong bà làm Trấn Quốc phu nhân, ban đất phong là huyện Chỉ, gia vinh thượng phẩm, vĩnh thụ thiên ân, khâm thử.”
Vương phi ngây dại, mãi đến khi Lẫm Vương đem thánh chỉ đặt vào tay, bà vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Trăm năm qua, triều Kỳ chưa từng có tiền lệ phong thêm hiệu Trấn Quốc phu nhân cho một Vương phi, việc ban đất phong lại càng chưa từng nghe thấy.
Vân Dao hiểu biết về sử cũ Kỳ triều không nhiều, nên lúc đầu chỉ cho rằng triều đình phong cho Vương phi thêm tước hiệu Trấn Quốc phu nhân, lại ban thưởng thêm một huyện nhỏ mà thôi.
Lẫm Châu huyện nhỏ không dưới tám mươi, chỗ đất này trong mắt Vân Dao chẳng đáng mấy.
Vương phi đứng dậy, chính bà cũng không hiểu rõ ý tứ của Hoàng đế.
Chẳng lẽ phụ thân hay huynh trưởng bà lập được công lớn?
Không đúng, phụ thân cùng huynh trưởng bà đều là văn thần, nào có thể lập nên đại công gì?
Ân thưởng lần này đối với Vương phi quả thật quá lớn, giống như đang đi trên đường bỗng nhặt được một bao vàng, khiến bà ngỡ mình đang trong mộng, việc tốt thế này sao có thể rơi xuống đầu mình được?
Vương phi hỏi: “Vương gia, thánh thượng ban chỉ này rốt cuộc là ý gì?”
Lẫm Vương mời Vương phi an tọa: “Thứ sử nói, gần đây Thánh thượng coi trọng Sở gia, cho nên mới ban thưởng cho Vương phi.”
Vương phi nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.
Bà đã gả vào phủ Lẫm Vương mấy chục năm, đối với triều đình bà sớm chẳng còn là người Sở gia, mà là người của phủ Lẫm Vương.
Trong Sở gia hiện vẫn còn khuê nữ chưa gả, chính là cháu gái ruột của Vương phi, nếu muốn phong thưởng thì cũng phải là bọn họ mới đúng.
Việc này quả thực hiếm thấy.
Một khi có thánh chỉ và đất phong trong tay, địa vị của Vương phi khác hẳn xưa nay. Tương đương như có Hoàng đế làm chỗ dựa, đãi ngộ chẳng khác gì công chúa hoàng thất.
Lúc này, Vân Hoãn cũng từ nơi ở của mình đi đến.
Y vốn tưởng Vân Dao lại mách xấu gì trước mặt Lẫm Vương, ai ngờ vừa bước vào đã thấy Vương phi và Lẫm Vương cùng ngồi trên ghế.
Vân Hoãn vén vạt áo, quỳ xuống hành lễ: “Nhi thần bái kiến phụ vương, mẫu phi.”
Vương phi thấy Vân Hoãn, tâm tình liền tốt hẳn, cười nói: “Hoãn Hoãn, con mau đứng dậy đi, mặc mỏng thế mà quỳ thì khó chịu lắm. Về sau gặp phụ vương, mẫu phi không cần phải quỳ nữa.”
Lẫm Vương mặt lạnh gật đầu: “Nghe theo mẫu phi con.”
Lần đầu tiên Vân Hoãn thấy Vương phi giành lời trước Lẫm Vương, y nhất thời khó đoán tình thế: “Tạ mẫu phi, phụ vương.”
Lẫm Vương nói: “Hôm nay Thánh thượng hạ chỉ, phong mẫu phi con làm Trấn Quốc phu nhân. Ngoài ra, Thánh thượng ban thưởng cho con một hộp bánh đậu đỏ, một dải đai ngọc trắng.”
Lý Khang An bưng hai vật đến trước mặt Vân Hoãn.
Vân Hoãn tiếp nhận.
Ban thưởng cho y một dải đai ngọc, điều này dễ hiểu, Hoàng đế thường ban thưởng chính là gấm vóc, trân châu bảo ngọc.
Nhưng hộp bánh đậu đỏ kia là ý gì? Từ kinh thành tới Lẫm Châu, dù có là bánh mới cũng sớm hỏng mất rồi?
Ngay sau đó, Vân Hoãn thấy trên hộp có ba chữ “Hồ Xuân Viên”.
Nếu y nhớ không nhầm, đó dường như là hiệu bánh ở thành Lẫm Châu?
Chẳng lẽ Hoàng đế ban cho y một hộp bánh đậu đỏ, lại sợ bánh hỏng, nên đặc biệt căn dặn mua tại chỗ ư?
Vương phi bước lên nói: “Hoãn Hoãn, chúng ta về thôi. Chậm chút nữa lại có kẻ mặt dày tới tranh đồ của con, có kẻ chỉ thấy một miếng ngọc bội cũng muốn đoạt mất.”
Vân Hoãn gật đầu: “Vâng.”
Vân Dao biết Vương phi đang mỉa mai mình, tức đến suýt nổ tung. Ngoảnh lại nhìn Lẫm Vương, vậy mà ông chẳng có chút phản ứng nào, dường như đã mặc nhiên để mặc Vương phi.
Ra ngoài rồi, nghe Vương phi giải thích một phen, Vân Hoãn mới hiểu ra: “Mẫu phi, từ nay địa vị của người trong phủ ngang bằng với phụ vương rồi sao?”
Vương phi gật đầu.
Vân Hoãn nói: “Vậy con có thể xin một người đến hầu hạ trong viện của con được không?”
Vương phi suy nghĩ chốc lát: “Trong viện của con có việc gì còn trống sao?”
Vân Hoãn nghĩ một hồi, hạ nhân trong viện y cũng không ít, tạm thời chẳng có công việc nào bỏ trống.
“Thiếu một người sưởi giường cho con.” Vân Hoãn cảm thấy ngủ cùng Liên Phong thật dễ chịu, Liên Phong ban đêm còn giúp y đắp chăn, như vậy y sẽ không bị cảm lạnh nữa, “Mẫu phi yên tâm, đó là nam nhân.”
Vương phi vốn sinh trưởng nơi Giang Nam.
Giang Nam giàu có, phong tục lại cởi mở, bà từ nhỏ đã thấy đủ chuyện trên đời.
Trong mắt bà, nam nhân còn nguy hiểm hơn nữ nhân.
Vân Hoãn thì không làm gì người ta, nhưng Vân Hoãn vốn xinh đẹp đến vậy, khó phòng người khác lại muốn làm gì y.
Vương phi chẳng phải phản đối Vân Hoãn có sở thích lộn xộn gì, bà chỉ lo Lẫm Vương biết chuyện sẽ đánh gãy chân y.
Bà liếc y một cái: “Không được. Về ăn bánh đậu đỏ của con đi, trước khi mặt trời lặn hãy chép một lượt Đạo Đức Kinh mang tới trong viện ta.”
Vân Hoãn: “…”
Nói đâu là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của y, rõ ràng y chỉ muốn một người sưởi giường thôi, nào phải thông phòng gì, cớ sao lại không chịu?
Tác giả có lời muốn nói:
Bình luận sẽ ngẫu nhiên rơi lì xì nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip